Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C53: Giấu Trong Lòng

Kì nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi qua. Harry đã có một kì nghỉ nhẹ nhàng và đằm thắm bên cạnh thầy Snape (nếu như cố tình bỏ qua tình huống Lucius Malfoy thường cố tới nhà gặp nó hoặc là Draco Malfoy viết thư rủ nó đi chơi).

Thầy Snape bao giờ cũng thay mặt nó từ chối bọn họ. Hầu như ông ấy chẳng muốn nó rời xa ông ấy quá lâu. Hoặc là phải đi cùng với những người mang lại ấn tượng cho ông là không an toàn.

"Trò đã mang hết đồ.. của trò vào vali rồi đúng chứ? Có những món đồ của trò, tôi không thể đụng tay vào tự tiện được." Thầy Snape nhắc nhở, mặt lạnh căm.

Nó muốn kiếm một lỗ chui đầu thẳng xuống đất cho rồi. Do tới tuổi dậy thì, cái cậu bé của nó dựng thẳng lên vào sáng sớm. Khác với thầy Snape biết cách kiềm chế hay gì đó. Còn nó thì trưng ra vào sớm sáng. Làm thầy Snape không đụng tay vào mấy cái đồ trong của nó nữa.

"Em biết rồi mà, thầy không cần nhắc kĩ như vậy đâu." Harry lí nhí nói, tay che mặt mày lại. Nó nghe được tiếng cười loáng thoáng bên tai nó. Làm nó ngạc nhiên tới nổi mà phải ló mắt qua những ngón tay, nhìn đến nơi phát ra tiếng cười khàn khàn, nhỏ tiếng.

"Đừng mắc cỡ, chẳng phải trò đã thấy hết mọi thứ trên người tôi rồi sao?" Ánh mắt đen của thầy Snape dịu dàng, như biết nói lên niềm vui vẻ của ông ấy. Có một chút đằm thắm chứa chan."Tôi cũng có những phản ứng cơ thể giống như trò. Đó là chuyện không thể tránh được khi trò trưởng thành và lớn lên."

"..." Harry nghĩ chuyện gì đó, nó vẫn cười nhưng không thật sự cười tươi tắn. Nó không để thầy Snape phát hiện ra điều bất thường của nó.

Năm nay thầy Snape cũng có việc bận nên đã đi đến trường bằng lò sưởi. Còn nó thì lên tàu lửa đến trường. Nó mặc kệ tiếng ồn ào ở ngoài tai. Những phụ huynh thay nhau đưa đón những con cái lên tàu. Nó có thấy ba mẹ nó đưa Aurora cùng với Rolleber, Hadick đến trường.

"Bồ đừng nhìn quá làm gì, thế nào cũng sẽ thấy phiền trong lòng cho mà coi." Mai Lan xuất hiện một cách đột ngột. Giọng điềm tĩnh như chẳng có gì, cũng không giống lời khuyên nhủ."Dù sao bọn họ cũng đã quên đi sự hiện diện của bồ rồi mà, đúng không? Chẳng có người ba mẹ nào mà lại như vậy cả. Dù mình đã nhìn những cảnh này quá nhiều. Có ba mẹ mà sống như một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Bất cứ hoàn cảnh nào đáng thương khác. Nhưng chẳng bao giờ mà mình quen được với mấy chuyện này."

Nó im lặng đi vào trong một toa tàu nào đó rồi ngồi xuống thay vì đi đến chỗ của Draco Malfoy. Có thể thấy là tâm trạng của nó thật sự không tốt, không có cả hứng để nói chuyện. Nó đang nghĩ tới một chuyện khác, không phải chuyện ba mẹ nó.

Mai Lan theo nó vào trong toa, đóng cửa và ngồi ở đối diện Harry. Nàng ấy chớp mắt vài cái, mở miệng nói:"Có chuyện gì với bồ vậy? Harry, trông bồ chẳng giống với mọi khi chút nào. Chẳng lẽ lại buồn chuyện của ba mẹ bồ?"

"Không phải." Nó vẫn trả lời dù tâm trạng vẫn đang không tốt đẹp. Nó cười gượng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mình nghĩ là mình có thể giúp bồ, biết đâu được."

"Đôi khi mình thấy bồ thật giống Hermione." Nó nói vu vơ.

Gương mặt Mai Lan bỗng mất tự nhiên, nàng ấy xoay mặt đi. Vẫn thật bình thường nói:"Giống cái gì đâu chứ? Chắc là do mình với Hermione thân thiết quá cho nên mới hơi giống nhau như vậy. Hermione.. là một hình mẫu mà mình hướng tới. Bồ ấy tựa như mặt trời ban mai, lấp lánh và rực rỡ ngay trước mặt."

"Vậy à.." Nó thấy lạ lùng làm sao, khẽ thì thào."Thật kì lạ.."

"Mình không nghĩ là bồ có suy nghĩ tốt về mình như vậy đó Mai Lan." Hermione mở cửa ra, mặt mày tươi rối như hoa. Nàng ngồi cạnh Mai Lan nói:"Mình vừa chia tay với anh chàng người Đức. Bồ chẳng biết anh ấy dở tệ về việc.. né xa mấy cô gái khác thế nào đâu."

"Uổng cho việc Mai Lan đẩy thuyền bồ với anh ta rồi." Harry cười đùa, xí xoá chuyện hồi nãy. Nó nhớ cái vụ mà Mai Lan hết lòng đẩy cặp Hermione với anh chàng kia. Và cố đưa thằng Ron né xanh Hermione hết mức có thể.

Vậy là Mai Lan thật sự hâm mộ Hermione đến vậy sao? Nó từng nhớ là Mai Lan nói với nó, những kì vọng mà nàng ấy đặt vào nàng. Những mơ tưởng lưng chừng cho người con gái sau này sẽ trở thành một tượng đài vĩ đại. Và đặt lên nàng ước mơ về việc cải cách.

Chẳng biết là Mai Lan đã đặt bao nhiêu thứ lên trên người Hermione nữa. Những điều ấy chỉ có mỗi Mai Lan mới biết được mà thôi.

"Mai Lan là một người bạn quá là tuyệt vời luôn đó Harry. Bồ ấy lúc nào cũng nâng mình như trứng, hứng như hứng hoa. Làm mình cảm thấy chẳng thằng nào có thể đối xử với mình bằng Mai Lan cả." Hermione kể, mắt nàng lấp lánh, óng ánh.

Nó nhìn gương mặt của Mai Lan, nàng ấy cười tươi, lộ ra hàm răng khểnh trắng tinh. Mắt đen láy, sáng và có hồn. Mai Lan có một đôi mắt buồn, hàng mi mỏng hơi dài, nhiều lắm. Da vàng của người Châu Á mà trắng hồng, mịn màng, láng o chẳng có hạt mụn nào.

Mai Lan trông nhỏ nhắn và yếu ớt hơn nhiều so với Hermione. Nàng ấy lùn lùn chỉ cao được tới mét năm ba khoảng chừng, mặt mày vẫn còn non chẹt. Dáng người đã lộ ra ba vòng đầy đủ đằng sau những lớp quần áo.

"Nếu như có cưới, mình chắc chắn sẽ cưới người như Mai Lan, đối xử với mình thật tốt."

"Hermione cũng có mặt mộng mơ ấy chứ nhỉ?" Harry chọc ghẹo nàng. Nó băn khoăn vài chuyện trong lòng từ sớm sáng giờ về chuyện nó với thầy Snape mà chẳng biết phải làm sao.

"Dù sao chúng ta cũng không tránh được chuyện dựng vợ gả chồng mà. Ờ, mình cũng thắc mắc lắm Harry à, bồ ở cùng thầy Snape, đã bao giờ bồ thấy thầy ấy lại gần một cô gái nào đó khác chưa? Mình chẳng biết giáo sư Snape có thấy rung động với cô gái nào khác không nữa."

"Có rất nhiều cô gái thích thầy Snape, ai cũng đẹp và giỏi giang." Harry vẫn trả lời thật lòng, như những gì mà trong lòng nó tự ti," rồi thầy ấy sẽ cưới một người phụ nữ phù hợp với ông ấy thôi. Là một người có gia đình đầy đủ và là một thuần khiết. Biết chăm chút cho thầy ấy. Điều đó sẽ thật tuyệt, mình sẽ làm phù rể cho thầy ấy."

"Tiêu chuẩn của bồ cao quá." Hermione nói và nhún vai."Mình chẳng nghĩ là sẽ có người đặt tiêu chuẩn cao như vậy cho cô dâu của thầy Snape đâu..."

Nó cười, cụp mắt xuống, giọng không nhanh không chậm:"Giáo sư Snape đạt được bao nhiêu thành tựu và nổi tiếng thế nào trong Giới Phép Thuật, chẳng riêng gì nước Anh, ông ấy còn nổi tiếng ra cả các nước khác. Mình nghĩ bồ còn hiểu rõ hơn cả mình."

"Hermione, ông ấy có tiếng trong lĩnh vực Nghệ Thuật Hắc Ám với Độc Dược lắm." Mai Lan khiều chân của nàng. Nàng ấy không muốn Harry phải có cảm xúc tiêu cực dành cho nàng.

Bỏ qua vài cuộc trò chuyện tám nhảm chẳng khiến cho Harry chẳng thoải mái hơn trong lòng chút nào. Nó càng thêm mệt nhoài trong lòng.

Bước vào Hogwarts chẳng làm nó khấm khá hơn. Nó ngồi vào bàn Slytherin, ngước mắt lên nhìn đắm gương mặt thầy Snape, nghiêm khắc, lạnh lùng. Ông ấy đầy quyền uy và hiếm mấy người có thể chối lời ông.

Cũng vì tâm hồn nhạy cảm, cách sống tỉ mỉ, nghiêm chỉnh. Nhiều kẻ đoái hoài tới việc cậy nhờ ông ấy trong lúc khó khăn.

Nó chẳng có chút cảm xúc nào trên gương mặt, sắt đá im lìm. Cho đến tận khi quay trở về tầng hầm. Thầy Snape mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sô pha. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nó đứng nhìn ông một lúc, trong đầu quay vòng. Nó đi tới gần ông ấy, đặt những ngón tay buốt lạnh trên trán ông. Nó khẽ nói:"Thầy nên lên giường ngủ mới phải chứ. Nằm đây sẽ mệt lắm đấy. Thầy biết không? Thấy thầy mệt như này em cứ thấy xót quá."

"Harry.." Ông ấy thì thào, nằm lấy bàn tay buốt trên trán. Làm ông ấy vơ đi phần nào mệt mỏi. Ông cảm nhận dịu dàng của nó. Chẳng thấy khi nào là đủ cả. Nó làm ông ấy thấy êm ấm như trong lòng biển vĩ đại bao dung. Nó là ánh trắng nằm trong tim. Soi sáng dọc đường đời.

"Để em mát xa đầu cho thầy chút nhé, thầy nằm yên đi." Nó đặt hai ngón tay xoa ở hai bên thái dương của thầy Snape. Mắt nó rũ xuống, nó hôn khẽ lên trán của ông.
Ấp ủ một điều gì đó mà đến cả thầy Snape cũng không thể biết được.

Nó có linh cảm gì đó, nằm sâu trong tim nó và đầu óc của nó. Nó đặt nụ hôn trên trán thầy Snape rất lâu, rất lâu.

"Thầy đã chịu đựng nhiều bất hạnh rồi. Thầy đã rất mệt. Thật xót xa. Sẽ ra sao nếu thầy đã bỏ cuộc trước mọi thứ đây? Điều đó khiến em chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Về những nỗi đắng cay của thầy." Nó vuốt lên hàng chân mày của ông ấy.

"Tôi đã có trò ở bên cạnh." Thầy Snape nói."Tôi biết rằng tôi đã có trò."

Nó cười nhạt nhẽo, đặt trán mình lên trán của ông ấy. Hơi ấm qua trán làm nó mơ màng. Nó thì thào:"Em
mong là mình có thể mãi mãi ở bên cạnh thầy."

".... trò sẽ luôn ở bên cạnh tôi và tôi sẽ không cho phép trò rời đi."

"....."

"Tôi không chấp nhận việc không có trò ở bên cạnh."

"....." điều đó thật khó, thầy Snape à. Lòng nó trĩu nặng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro