Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C51: Đi dạo

Trở lại cuộc sống bình thường, Harry vẫn thường hỏi thầy Snape về cái người đã làm hại thầy. Ông ấy chỉ im lặng một lúc, thỉnh thoảng, sau ngày đó, ông ấy lại thở dài. Hồn bay về phương nào mà người vẫn ngồi ở đó. Tấm tắc chẳng biết chuyện lạ lùng gì.

"Ai đã đạt được giải?" Thầy Snape hỏi, hôm nay ông ấy chẳng thèm ra xem cái trận Chiếc Cốc quái quỷ kia. Ánh mắt ông ấy đổ dồn tập trung vào tờ giấy trắng chẳng ghi cái gì trên đó cả. Hai tay thì đặt trên bàn, đan lại với nhau.

"Con nghe là Aurora thắng cuối cùng." Harry trả lời thắc mắc của thầy Snape. Hôm nay nó có tới dự khán. Và hiển nhiên là Cedric vẫn còn sống với lòng biết ơn vô vàng dành cho Aurora. Anh ta đã suýt xao khi thốt lên sau khi thoát khỏi đó:"Ôi Merlin, thật may mà Aurora đã luôn ở cạnh tôi."

Rồi rầm rộ mấy cái tin lá cải như Cedric chia tay Cho Chang để yêu Aurora. Mà nhìn chung nếu anh ta quen được Aurora thì cũng tài. Nàng thì xinh gái, vừa tài hoa, lại danh tiếng, gia thế cũng được xem là trâm anh tài phiệt như lũ Muggle Châu Á thường gọi mấy nhà giàu có quyền có thế lại lâu đời.

"Aurora à..." Thầy Snape khẽ thì thào, mày cau lại thật chặt. Ông ấy ngước mắt lên nhìn vào gương mặt khờ dại của nó. Mắt đen thăm thẳm mang theo một lớp áo sầu lo."Trò đang nghĩ cái gì vào bây giờ vậy?"

Kể từ chuyện đó xảy ra, thầy Snape cứ hay hỏi về mấy câu về suy nghĩ của nó. Lắm lúc nó chẳng nghĩ gì cũng chẳng biết phải trả lời thầy Snape thế nào nữa.

"Em chỉ đang thấy mừng cho sự an toàn cho mấy thí sinh tham dự thôi. Thầy nghĩ là em nghĩ gì?"

"Không biết." Thấy Snape rũ mắt xuống, chẳng thèm ngó ngàng tới nó nữa. Cứ như đang giận dỗi vu vơ. Làm nó chẳng hiểu làm sao. Cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nó thắc mắc, rốt cuộc ông ấy đang mong chờ và muốn gì từ câu trả lời của nó?

"Thầy đang nghĩ gì vậy?" Nó hỏi ngược lại, đi tới cạnh ghế ngồi của ông. Nó nhìn mái tóc đen óng mượt sạch sẽ. Chẳng phải đợi nó nói mãi miết.

"Chẳng nghĩ gì hết, chẳng phải trò đã có thì giờ để mà đến tham dự cái khán đài gì đó của trò sao? Hỏi tôi làm gì?"

"Sao thầy không kể cho em nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thầy vậy?" Nó đổi sang một câu hỏi khác."Thầy đã giếm chuyện với em. Em không biết nên nói gì khi thấy chẳng thèm mở miệng kể một chút về điều đó. Thầy chẳng quan tâm là em có nghĩ nhiều đến vấn đề đó không. Chuyện đó liên quan tới an toàn của thầy nữa. Thầy biết rõ, sự an toàn của thầy nằm trên tất cả mọi thứ của em."

"Tôi biết rồi." Thầy Snape chỉ trả lời tóm tắt."Trò không cần đặt quá nhiều sự quan tâm chú ý về chuyện đó làm gì. Trò chỉ cần biết chuyện đó có thể gây nguy hiểm cho trò. Đó là lí do mà tôi không kể câu nào. Có những chuyện trò chẳng cần biết. Tôi mong trò hiểu thấu rõ."

"Em không muốn thầy phải tự minh gánh tất cả mà thôi." Nó thủ thỉ với ông ấy.

"Trò đã cam chịu mọi thứ thay tôi từ khi mà tôi gặp chuyện. Cô Pomfrey đã nói rất nhiều... về khoảng thời gian đó. Dù nó đáng xấu hổ. Tôi đã thắc mắc rất nhiều chuyện. Vì chẳng nghĩ là trò có thể mạnh mẽ vượt qua mọi thứ đến vậy. Trò biết không? Như trò đã từng nói với tôi, trò đã rất giỏi, khi đã tự mình gánh vác mọi thứ như vậy. Thật lòng tôi đã rất cảm động, đến mức chẳng biết dùng từ nào để miêu tả."

"Có gì đâu hả thầy, mấy chuyện đó có là gì so với chuyện mà thầy đã làm cho em đâu?"

Thầy Snape xoay người qua, ngước đầu lên để nhìn nó. Giờ ông ấy vẫn còn ngồi thinh trên ghế. Môi mím lại một lúc, từ từ hé ra nói:"Sao trò cứ thích phủ nhận mọi thứ về bản thân trò đến vậy hả? Harry?"

"K-không có."

"Trò đang thiếu chủ ngữ vị ngữ khi nói chuyện với tôi."

"Em.. em xin lỗi.."

"Tôi xin lỗi khi đã quá quắt lên..." Thầy Snape thì thào, quay đi, hai tay ôm lấy mặt. Chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

Gần đây ông ấy rất lạ, nóng tính hơn, mang tâm sự nhiều hơn cả trước. Đối mặt với người ngoài, ông ấy chỉ mang thêm lớp áo của khủng hoảng. Chứ chẳng hề khác gì. Cái thái độ lúc nào cũng lạnh lùng không bao giờ thay đổi được.

Và khi ông ấy còn đang tự dằn vặt chính bản thân mình. Đã có một cái ôm dịu dàng bao phủ lên bên ông. Giọng nói ấy thì thào ở bên tai:"Sẽ không sao cả mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thầy không cần phải cảm thấy bất an như vậy. Em thương thầy mà."

Nó đã chẳng hề bỏ ông ấy đi mà luôn chọn cách kiên nhẫn ở lại. Bởi thế nên nó mới xứng đáng có được tất cả mọi thứ mà ông cho nó. Tất cả những tình cảm và kiên nhẫn, cũng như dựa dẫm. Nên chẳng có ai có quyền nói rằng nó không xứng đáng với ông. Nhìn vào những gì nó đã làm cho ông, ông cũng đang đền đáp và đối xử tốt đẹp với nó hệt như vậy.

"Tôi không sao," ông ấy thì thầm, vẫn ở yên đó cho nó ôm. Mấy chuyện đắng cay trong lòng đó đây. Bao giờ cũng chẳng bằng việc có được người như Harry ở bên cạnh cả. Nó vẫn luôn dùng ấm áp bao che cho lạnh giá đời ông.

Không có hiện diện của Harry trên cõi đời này, ông chỉ còn nỗi cô đơn và thất vọng dài dẵng chưa từng thấy. Đó là nỗi đau đến tận cùng.

Ông ấy đã thề là sẽ bảo vệ nó bằng cả sinh mạng. Dù có phải khiến những kẻ khác phải chết, hay bàn tay đã đẫm  đầy máu. Ông cũng sẽ thực hiện lời thề đó. Vì Harry Snape là người duy nhất thật sự thuộc về ông ấy. Cũng ràng buộc lớn nhất của ông ấy đối với cuộc sống này.

"Em với thầy đi ăn ở London rồi đi dạo không? Em nghĩ sẽ giúp cho em với thầy thoải mái hơn đấy." Nó đưa ra một lời đề nghị.

"Hãy đợi tới lúc hết năm." Thầy Snape nói."Tôi có chuyện cần phải xử lí."

Nhanh thôi..

Kết thúc năm thứ tư trong chớp choáng, đối với nó thì năm nay trôi qua nhanh hơn mọi khi. Nó đã bắt đầu thu dọn đồ đạc( thực tế là chẳng cần phải làm gì cả vì thầy Snape đã làm xong hết cả rồi).

"Cô Grindelwald đã nghỉ đột ngột kể từ lúc mà thầy gặp chuyện đó. Em đã nghi ngờ cô ta.." Nó nhìn ra ngoài cửa nhắc tới.

Thầy Snape hơi ngừng lại, mắt đong đưa trên gương mặt của nó. Ông ấy nhăn mày bảo:"Trò chẳng cần phải quan tâm. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Việc của trò là sống đúng với những gì tôi đã yêu cầu vào trò. Đó là vui vẻ, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Đừng đụng tay vào bất cứ chuyện gì."

"Nhưng thầy xém chút nữa đã thành đôi với cô ta rồi mà.."

"...."

"Nếu như chẳng có chuyện của mẹ em, chẳng hề có sự tồn tại của em, thầy đã là một đôi với họ.. giống như em đang xen vào hạnh phúc của thầy. Mà chẳng cho phép thầy cưới vợ."

"Vớ vẩn hết sức." Thầy Snape nổi đoá."Trò có thể đừng biên chuyện này chuyện kia vào không? Tôi đã giải thích với trò rất nhiều lần. Giữa tôi và cô ta, con nhỏ đàn bà đó chẳng có cái gì cả."

"...."

"Trò chẳng hiểu sao?" Thầy Snape gần như nức lên."Trò không hiểu gì về cô ta nên trò mới dám biến câu chuyện chẳng ra gì đặt nặng lên tôi. Phải không?"

"Em không có.. em không chỉ cảm thấy bản thân em thật tồi tệ mà thôi. Thầy biết chứ? Nếu vì em mà thầy đi người yêu thầy.." Nó có nói dối, nó chỉ muốn xem thử là ông ấy có yêu cô ta hay không thôi. Một phần, thì cũng là nói thật, biết đâu chừng ông ấy đã yêu cô ta và nó khiến ông không thể đến được với người mình yêu thì sai? Nhưng nhìn biểu hiện của ông khiến nó cảm thấy yên lòng hơn hẳn rất nhiều.

"Không có lần sau nữa.."

"Em xin lỗi.."

"..." Ông ấy im lặng một lúc, đưa tay vòng qua ôm chặt lấy nó. Ông giải thích bằng cái giọng êm ái thường ngày:"Tôi chỉ có duy nhất một mình trò. Chẳng còn thêm bất kì một người nào khác cả. Vậy nên, trò nhất định không được nghĩ lung tung mà rời xa tôi. Nếu không tôi sẽ thật sự mất đi điểm tựa của mình."

"Em sẽ không bao giờ rời xa thầy." Nó nói chắc chắn."Em biết rằng thầy vẫn luôn cảm thấy bất an tựa như em."

"....." Thầy Snape phải mất một lúc mới trở về trạng thái bình thường. Ông sắp xếp ngăn nắp nhà cửa rồi xem giờ giấc trên đồng hồ. Do vừa trở về mà dùng lò sưởi nên chỉ mới có 7 giờ tối khoảng chừng.

"Đi ăn tối." Thầy Snape nói, nhẹ nhàng thay một bộ đồ Muggle. Đợi Harry chuẩn bị rồi cả hai cùng ra ngoài. Đi xa khỏi đường Bàn Xoay. Thầy Snape đưa mắt nhìn mất cái xe hơi chạy qua chạy lại, với vẻ hơi mất tự nhiên một chút.

"Bọn Muggle cũng tài đấy chứ? Bọn chúng có thể thay thế cái phép độn thổ bằng mấy cái xe và năm nào cũng có tai nạn chết người cũng vì mấy cái xe này." Ông ấy mỉa mai, ông không thích Muggle chút nào. Nó vẫn luôn biết điều đó. Tất cả cũng vì sự ảnh hưởng từ cha của ông ấy mà ra. Cũng như những cuộc rượt đuổi bị gọi là quái vật thuở bé tí.

"Bọn họ sẽ không bao giờ dừng phát triển, thầy thấy thần kì không? Muggle không có phép thuật như chúng ta, cũng không có thuốc chữa bệnh bằng chúng ta. Nhưng họ vẫn luôn phát triển, đi thẳng về phía trước. Dù còn nhiều tư tưởng cổ hủ dìm chặt. Mà vẫn có những người chọn vùng lên thay đổi tất cả. Em thấy đó cũng là một điều khá ngạc nhiên đấy chứ."

"Ừ." Thầy Snape không quan tâm về vấn đề này cho lắm. Nó cũng không nói tiếp nữa, chuyển sang việc tìm kiếm quán ăn nào đó. Nó chỉ tay vào cái quán ăn bên kia đường rồi lôi kéo thầy Snape vào bên trong quán. Khá đông và lộn xộn.

"Trò thật biết tìm cách làm khó tôi." Ông ấy nói, nhưng vẫn chọn một chỗ hai người mà ngồi xuống.

Phục vụ nữ đi đến đưa menu cho ông nói:"Ở đây có món  mì ý hải sản sốt kem là món ngon nhất ở tiệm chúng tôi. Tôi nghĩ quý ông với.. quý cậu sẽ muốn thử nó. Có khá nhiều người đã phản ánh tốt về món ăn."

"Được rồi, cho em hai phần đó với lại.. một coca lạnh, một hồng trà." Harry biết ý mà gọi món sau khi nhìn mặt thầy Snape.

Phục vụ nhìn thầy Snape với gương mặt hơi kì lạ nhưng cũng mau chóng quay đi chuẩn bị. Nó cười nói với ông:"Hình như đi đâu thầy cũng là tâm điểm của sự chú ý thì phải đấy thầy Snape."

"Nói nhảm." Giọng ông ấy vẫn êm êm, cái chất giọng ấy chẳng bao giờ đổi được. Hệt với giọng của một người dạy nhạc. Trầm lắng, dễ chịu nhưng chẳng mấy khi ông ấy dùng cái giọng đẹp đẽ ấy nói lời khiến người ta thấy tốt đẹp.

"Chúc hai vị ăn ngon miệng." Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn.

Nó nhìn dĩa mì ý to lớn mà không biết là nốc được đến cỡ nào mới ăn hết. Thầy Snape ăn uống rất gọn gàng, với cái bao tử nhỏ mà ông ấy vẫn có thể ăn sạch sẽ. Nó cũng ăn nhanh lắm để còn cùng ông ấy đi dạo ở ngoài phố. Xong bữa ăn thanh toán với giá 25 bảng anh.

Nó cùng thầy Snape đi dạo trên phố. Nghe tiếng nhộn nhịp xung quanh. Mấy cặp đôi cứ ở giờ này nắm tay nhau đi dạo. Nó đưa mắt nhìn góc nghiêng của thầy Snape. Có chút hâm mộ bọn họ, cũng muốn thử nắm tay của ông ấy mà chẳng dám. Phải mất một lúc, nó đưa tay lẽ khẽ đan tay của ông.

Ông cũng không phản kháng, không tỏ ra cảm xúc gì cả. Ngón tay ông thon dài, nhiều vết chai cùng ngón tay nó, ôm nhỏ nhiều sẹo. Nó phấn khích lắm, tim muốn nhảy ra ngoài. Ôi, phải nói là mồ hôi nó muốn ướt cả lòng bàn tay.

"Harry.."

"Dạ, em nghe đây."

"Hãy chờ đến lúc.. tôi thật sự chuẩn bị xong tất cả, và để trái tim nguyên vẹn đặt trước mặt em."

"Sao cơ?" Nó hồi hợp, bồn chồn không biết ý của ông ấy có đúng như nó đang nghĩ hay không.

"Hãy đợi tới lúc tôi góp nhặt được mọi mảnh vỡ lòng mình, mang trái tim hoàn chỉnh đến, để yêu em." Giọng ông ấy dịu dàng đan kẽ, thêm ý trữ tình và khàn đặc của đàn ông chững tuổi."Em không xứng để phải ở cạnh một trái tim không còn nguyên vẹn."

"Đợi tôi.."

"Dạ.." Sao ông ấy biết nhỉ? Biết nó yêu ông ấy. Và ông ấy cũng đang muốn chấp nhận nó. Nó rồi cũng hiểu, người ở cạnh người cũng vài năm chẳng ít. Chẳng lẽ lại không hiểu được nhau?

"Với lại, em còn nhỏ quá. Đợi thêm 2,3 năm nữa. Tôi sẽ học cách để yêu em, một cách hoàn chỉnh nhất."

"Vâng.." Mắt nó sáng lấp lánh nhìn gương mặt dịu dàng của thầy Snape. Ấp ủ theo mọi ước nguyện của nó. Và dừng lại trong khoảng khắc ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro