Chương 1
Nàng là ánh sáng rực rỡ, ta là chiếc bóng bảo vệ nàng khỏi bóng tối bủa vây
..._<oOo>_...
"Chát!"
Một tiếng bạt tai vang dội được khuếch đại khắp cả hành lang không một bóng người kèm theo đó là sự im ắng đến đáng sợ. Một giọng nam khàn đục cất lên, người này cũng chính là tác giả của cái tát vừa rồi
_Ta dạy con như thế nào, sao con lại ôm tương tư với một kẻ như vậy hả, đó còn là kẻ thù của con, của cả gia tộc ta đấy?
Một giọng nam trong trẻo khác vang lên
_Cha à, con yêu em ấy là thật lòng, cha cũng biết rằng đi theo một lão già như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp mà
_Dù có như vậy, nhưng chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác, ngược lại là con, sau này con còn phải gánh vác trách nhiệm gia chủ của một gia tộc lớn nhất nhì giới pháp thuật. Chúng ta đâu có đảm bảo được rằng thằng bé có thể chiến thắng Chúa tể? Mà nếu thằng bé làm được, liệu nó có đảm bảo được cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp?
Thấy con trai im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, người cha định nói tiếp, nhưng đã bị con nói trước
_Vậy cha có từng nghĩ đến việc, khi Chúa tể quay lại, chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề chưa?
Người cha ngẩn người trước câu hỏi này
_Khi hắn quay lại, chắc chắn hắn sẽ biết rằng cha vì gia tộc nên đã quay lưng với hắn, liệu cha còn có thể giành được sự tín nhiệm từ hắn không? Nhỡ đâu.. chỉ là nhỡ đâu thôi, hắn sẽ giết cha, giết cả nhà chúng ta, và có thể bắt con hoặc mẹ phải thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi nào đó, với cái giá là mạng sống của chính mình và cả gia đình. Đến khi đó, cha sẽ làm gì?
_Ta sẽ làm bất cứ thứ gì và bằng bất cứ giá nào để bảo vệ gia đình của mình. Đến cuối cùng, nếu thực sự phải đổi phe, ta sẽ làm như vậy, ta sẽ quay lưng lại với Chúa tể
_Nhưng nếu cha không làm được?
_Đó là chuyện của tương lai
_Là một người cha, ta không ngăn cấm việc con có tình cảm với nó, nhưng là một vị gia chủ gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc, ta không thể không cảnh báo con, nếu con yêu nó, ta khó có thể lo chu toàn cho con. Hiện tại, Chúa tể đang lên kế hoạch để quay trở lại, vậy nên từng lời nói, từng hành động của con đều phải thật cẩn thận
Thấy con trai cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, người đàn ông vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi. Cậu đứng im lặng một hồi lâu rồi ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào tường rồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cái đầu bù xù lấp lấp ló ló đằng sau bức tường, rồi nó từ từ di chuyển đến gần cậu, mãi cho đến khi cậu gọi tên nó
_Pottah, mày làm gì ở đây vậy?
Cái đầu được gọi tên giật mình rồi buông chiếc áo choàng xuống
_Malfoy, mày nhận ra tao à?
_Ngoại trừ mày ra thì còn ai khác có cái tướng thích nghe lén người khác vậy đâu?
_Im miệng đi Malfoy, tao chỉ định quay về ký túc xá thôi, ai biết đâu được mày với cha mày lại đứng đây đâu
Harry vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Draco
_Mày nghe thấy hết cha tao nói gì rồi à?
_Ừm, thì đại khái nghe được từ đoạn mày sẽ trở thành gia chủ rồi gánh vác trách nhiệm gì đó thôi
_Mà mày vừa từ phòng y tế về đúng không? Bọn Granger đâu rồi, sao để mày lạnh thế này?
_Ừm thì hơi hơi lạnh thôi, Hermione thì được Viktor Krum đưa về chăm sóc rồi, còn Ron thì vẫn đang ở trong phòng y tế với Zabini
_Hơi hơi cái gì mà hơi hơi, mặt mũi đỏ ửng hết lên như này rồi, tay cũng lạnh cóng mà kêu hơi hơi. Mà chuyện tình của bạn mày cũng thú vị nhỉ
"Sao thú vị bằng của tao được..."
Draco vừa nghĩ vừa cầm lấy tay Harry ủ ấm, tiện thể biến ra một chiếc áo choàng dày rồi quàng lên người cậu.
_Còn gì nữa không?
_Chắc là không, thôi tao đi về đây, muộn rồi
_Đợi đã Pottah, ừm... - Draco vừa gọi với theo vừa đứng dậy - Nếu tao gọi mày là Harry thì sao?
Harry cười nói
_Thì tao sẽ gọi mày là Draco
Hắn ngẩn người trước nụ cười của cậu, rồi cười nhạt đáp
_Tạm biệt Harry
_Ngủ ngon Draco
Hai người nói rồi quay người đi về hai hướng khác nhau
Về đến ký túc xá dưới hầm, Draco cởi bỏ áo choàng rồi nằm lên giường, ngẩn ngơ nghĩ về Harry. Năm thứ nhất, hắn đã bị thu hút bởi đôi mắt xanh trong trẻo của cậu. Khác với hắn, từ nhỏ cậu đã sống cách xa thế giới phù thủy, không hiểu về những mưu kế trong thế giới này như hắn. Hắn lại lớn lên trong sự tiếc nuối của cha khi Chúa tể Hắc Ám biến mất, lớn lên dưới những lời đồn đại rằng cậu là một phù thủy Hắc Ám còn mạnh mẽ hơn cả Voldemort. Nhưng cho đến khi gặp cậu, hắn mới biết là không phải.
Thực ra khi lần đầu gặp gỡ tại tiệm áo chùng của phu nhân, hắn đã biết cậu là Harry Potter. Làm sao mà có thể không biết được, hắn mỗi ngày đều nghe thấy cái tên này, từng giờ từng phút đề nghe thấy những lời đồn đại về cậu. Chỉ là hắn giả vờ không biết thôi.
Rồi cho đến năm học thứ hai, hắn thực sự không biết rằng cha mình lại là người bỏ cuốn nhật kí của Voldemort vào chiếc giỏ của cô con gái út nhà Weasley, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng những tai nạn này là do một sinh vật nào đó gây ra. Mà đúng thật, là do con Tử xà gây ra.
Đến năm thứ ba, hắn đổi kiểu tóc thành mái tóc xõa mượt mà. Là do khi hắn và Harry có một trận chiến đấu khẩu trên hành lang, cậu đã nói rằng tóc của hắn thật xấu, sao cứ phải vuốt nó cứng nhắc trên đầu vậy? Chỉ vì một câu nói vu vơ mà hắn lại nhớ thật lâu. Draco cười thầm trong lòng.
Rồi đến năm nay, năm thứ tư, hắn đã rất lo lắng và sợ hãi khi nghe thấy tên Harry Potter vang vọng trong Đại Sảnh Đường khi cụ Dumbledore đang đọc tên của các quán quân tham gia dự thi. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ ngồi và đi đến gần cụ với vẻ mặt lo lắng, bất an và xen vào đó là một chút sợ hãi. Hắn biết, cậu không có đủ can đảm và khả năng để thả tên mình vào Chiếc Cốc Lửa.
Còn bây giờ thì sao? Hắn tự hỏi, mối quan hệ giữa hắn và cậu là gì? Người yêu? Không. Bạn bè? Có thể.
Khi đang chìm đắm trong hồi ức, người bạn cùng phòng da màu của hắn mở cửa bước vào.
_Draco
_Blaise
Draco nhìn người bạn rồi chào một tiếng cho có lệ, Blaise nhìn bạn mình khinh bỉ rồi ngồi xuống giường bắt chuyện
_Ê Draco, mày biết sao không, lúc nãy, Pansy vừa kéo nhỏ Granger ra khỏi Viktor và tỏ tình nó đấy
_Ừm, thế còn mày thì sao?
_Tao làm sao là làm sao?
_Thì mày với thằng Weasley kia thế nào rồi? Nghe bảo hai đứa chúng mày còn tình tình tứ tứ chăm sóc cho nhau dưới phòng y tế cơ mà
_À ừ, tao với Ron vẫn còn ấy lắm, nãy là do Ronnie của tao mềm lòng cho tao ngồi cạnh thôi, chứ như bình thường là em ấy cách xa tao cả dặm cơ
Draco cười nhạt, rồi hỏi thăm về cô bạn Pansy
_Pansy với Granger ấy hả, còn nhiều vấn đề lắm
_Là như nào?
(Chuyển cảnh đến lúc Pansy đánh ghen để câu chuyện thêm chân thực, cứ coi như đây là lời kể của Blaise nha)
Sau khi Harry rời đi, Viktor Krum đứng dậy, định bụng sẽ bế Hermione về tháp Gryffindor. Ngờ đâu đời không như là mơ, ngay khi Viktor vừa định động vào Hermione, Pansy đạp cửa xông vào, đạp một cái vào chỗ "nào đó" của Krum, khiến anh ngã nhào xuống đất, tay ôm cái ấy với vẻ mặt đau đớn, nghe chừng là sắp tuyệt tôn rồi.
_Cô làm cái gì vậy
_Câu đấy phải là tôi hỏi anh, anh làm cái gì bạn gái tôi vậy
Hermione nghe đến từ bạn gái, liền ho khùng khục rồi ngước mắt lên nhìn Pansy
_Cái gì cơ, ai bạn gái cậu
_Hermione Granger, nghe cho rõ đây, người tôi thích là cậu, vậy nên... Cậu làm người yêu tôi nhé!
Pansy vừa nói vừa quỳ một chân lên giường bệnh, tay đập vào tường, dí sát mặt mình vào Hermione. Giọng nói của cô có sức hút mãnh liệt, khiến Hermione cứng người, cả nửa ngày không nói được câu gì. Xung quanh hai người tỏa ra bầu không khí ám muội khiến Blasie và Ron phải rùng mình. Hai cậu trai liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, rồi đồng lòng nhìn xuống Viktor Krum đang nằm chềnh ềnh dưới đất, dán mắt vào Hermione và Pansy.
Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đậm của Pansy, mong tìm ra trong đó chút giả dối. Cuối cùng, cô nhận ra Pansy đang nói lời thật lòng, cô nở một nụ cười
_Được, tôi cũng thích cậu
Pansy nhận được câu trả lời như mong muốn, cô nhấc bổng Hermione lên và bế theo kiểu công chúa, đưa Hermy về thẳng phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Sau khi họ rời đi, Blaise và Ron cũng đưa nhau ra về, để lại một Viktor Krum thất tình nằm dưới sàn bệnh thất.
(Blasie đã kể xong)
Draco nghe xong, thắc mắc hỏi
_Sao cô ta không đưa thẳng nhỏ Granger xuống đây đi?
_Mày bị hâm à, bộ mày muốn nghe chúng nó "ấy" cả đêm à? Còn chưa nói đến việc Granger còn vừa mới bị ngâm nước Hồ Đen, thể lực chắc chắn sẽ không đủ để chịu nổi Pansy.
_Thế mày bảo chuyện tình hai đứa chúng nó còn rắc rối gì nữa?
_À thì, còn phải ra mắt cha mẹ hai bên nữa mà, gia đình Granger thì chắc không có vấn đề gì, nhưng nhà Parkinson thì..
Nhắc đến vấn đề phải ra mắt cha mẹ, hai người lại không nhịn được thở dài một hơi. May là phòng ngủ của Slytherin rộng rãi hơn Gryffindor nhiều, chỉ có 2 người ở cùng một phòng thôi, vậy nên cuộc thảo luận của Blaise và Draco sẽ không bị chen ngang..
Đấy là trong tưởng tượng thôi, chứ thực tế thì..
_Blaise! Draco!
..._<oOo>_...
Cắt cắt cắt, dài quá rồi!!!
Dù sao thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, và bình an!!
Happy Neww Year 2025!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro