
6
Sáng hôm sau, tôi đến Đại Sảnh Đường và ngồi vào dãy bàn ăn. Bình tĩnh như chưa từng có chuyện xảy ra.
Thằng Malfoy vẫn trừng mắt nhìn tôi như mọi hôm một cách dữ tợn. Tôi nhìn mấy món ăn trên bàn tập trung ăn uống. Cho đến khi người đàn ông mặc áo chùng đen to đùng đi từ cổng kế bên bàn giáo sư bước vào. Ông ấy ngồi xuống và ăn uống, tôi nhìn lên. Chúng tôi lại chạm mắt với nhau lần nữa. Như những dòng điện chạy ngang qua cơ thể.
Đợi sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, tôi bước chân xuống văn phòng của thầy Snape. Thầy ấy để tôi vào trong phòng tuy rằng thái độ của thầy không tự nhiên. Tôi cũng không màn mà hỏi thầy:"Thầy Snape đã ăn uống gì chưa?"
"Nacvokov." Thầy Snape nói:"Đây không phải là chuyện mà trò cần phải quan tâm."
"Rất cần đấy thầy Snape ạ. Em cũng chưa ăn gì, sao em với thầy không ăn chung nhỉ?" Tôi cười khúc khích.
Ông ấy cau mày lại, gõ đũa phép và xuất hiện hai phần ăn trên bàn. Tôi nói trêu chọc:"Thầy có vẻ không thích trả lời câu hỏi của người khác nhỉ?"
"Đừng có nói nhảm." Thầy Snape kéo tay áo chủng lên, ngồi trên ghế bắt đầu bữa ăn tối. Tôi cắt ổ bánh mì rồi ăn nó với súp.
"Em sẽ được ăn tối cùng thầy vào mỗi đêm chứ?" Tôi hỏi trong lúc ăn, thầy Snape im lặng một lúc mới đáp lời:"Tuỳ trò."
Qua mấy bữa sau, tôi vẫn mặt dày mặt dạn đến hầm của thầy Snape, tôi tò mò con người thật của thầy và giờ tôi vẫn tìm hiểu nó. Sẽ thế nào nếu tôi thật sự yêu thầy Snape? Tôi đánh dấu câu tự hỏi cho đến khi cuộc thi Quidditch đầu tiên của Harry Potter diễn ra.
Do tính chất đặc biệt từ các học viện luôn thích đối đầu nhau, tôi vẫn ngồi khá xa Hermione cùng Weasley. Tôi khá chú ý đến hai bọn trẻ đề phòng chúng sẽ nhào qua chỗ thầy Snape rồi đốt áo chùng của thầy.
Quả thật, sau khi cây chổi của Harry lung lay, chúng đã ngay lập tức lén lút đến xuống sau ghế ngồi. Tôi mò đi theo chúng, trước khi Hermione đốt áo chùng của Snape, tôi la toáng vào mặt cô bé:"Này, dừng tay."
"Balud, là thầy Snape, thầy ấy làm cho cây chổi của Harry mất kiểm soát." Mái tóc của Hermione rối bời, giọng nói hối hả. Weasley thì không có kiên nhẫn, cậu ta đá mắt liếc tôi nói:"Bồ có thật sự là bạn của Harry không? Lão ta đang hãm hại Harry."
"Nếu như là thế thì bồ nghĩ các giáo sư xung quanh thầy Snape đều mù hết rồi à? Cô McGonagall? Thầy Hiệu Trưởng? Bọn họ đâu có bị bệnh hoạn gì đâu mà không phân biệt được người đang gây hại cho học trò của mình. Làm chuyện chẳng ai cần còn gây thêm phiền phức." Tôi giả vờ bực bội. Người đàn ông ngồi ở ghế trên, áo choàng của ông ấy rụt lại. Tôi biết ông ấy đã nghe được.
"B-bọn mình xin lỗi." Hermione hiểu sai mà nói, còn Weasley gồng cổ nhìn tôi. Tôi lạnh nhạt đáp:"Hãy xin lỗi thầy Snape vì hiểu lầm thầy ấy chứ không phải mình. Mình dừng tại đây, chúng ta sẽ không thể chơi chung nếu bồ không tôn trọng thầy Snape." Tôi nhìn lên hướng ghế ngồi của ông rồi đi thẳng về chỗ ngồi cũ của mình.
Hermione cùng Weasley cũng đã về chỗ và học viện Gryffindor đã chiến thắng trận Quidditch lần này. Thầy Snape trước khi rời khỏi trận đấu, thầy ấy có nhìn đến tôi một hồi, tôi quay lại nhìn và cười thì ông ấy mới quay người đi.
Bữa sau, tôi đến hầm ăn tối cùng thầy Snape như mọi khi. Ông ấy đã mở cửa sẵn, đồ ăn cũng đã làm sẵn. Tôi tập trung vào bữa ăn của mình rồi ngồi lên sô pha trong văn phòng.
"Thầy sẽ ở lại trường chứ?" Tôi hỏi, ông ấy thì ngồi ở bàn làm việc. Ông ấy ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đen lẫm lụt. Như mọi khi, chẳng bao giờ thầy Snape sẽ trả lời câu hỏi của tôi ngay mà thầy sẽ im lặng một lúc mới mở miệng nói cùng chất giọng trầm đặc trưng:"Sẽ."
Được rồi, sau khoảng thời gian 1 tháng hơn tính từ Hallowen, tôi thừa nhận là mình đã bắt đầu thật sự thích người đàn ông này. Bước sang giai đoạn thích, tôi đặt tình cảm vào ông ấy nhiều hơn một chút, thích nhìn ông ấy lâu hơn một chút. E ngại về cái chết của ông ấy càng rõ ràng hơn qua từng ngày.
"Thầy Snape." Tôi kêu ngân nga.
"Hửm?"- Và thầy Snape đáp lời.
"Em thật sự rất thích thầy, thật thích, em nói thật đấy." Tôi cùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thầy Snape. Điệu bộ của tôi như một con cún đáng yêu mong người chủ xiêu lòng.
Thầy Snape thở dài, trái tim sắt đá và lời nói lạnh nhạt:"Trò nên chú tâm vào học tập."
"Em luôn đạt điểm O tất cả môn." Tôi tự tin, hai tay chống cằm đăm đăm nhìn thầy Snape:"Em yêu học tập và tri thức nhưng đều không bằng thầy Snape. Thầy có hiểu lòng em không?"
"Liêm sỉ của trò." Thầy nhăn mặt lại:"Lụm nó lên trước khi nó bị chó tha đi hay là bị bộ não đầu bò của trò làm tha hoá."
"Con người của em đã bị tha hoá trừ tình yêu của em, thầy Snape."- Tôi trả treo.
"Oh, thật sao?" Ông ấy nhướng một bên mày lên:" Sao trò nói trò có một trái tim đã chết từ Hôm-Nào-Hôm-Nọ?"
"Nó vì thầy mà sống lại, tin em đi. Nó vì thầy mà biết đập, biết làm chủ nhân của nó choáng ng váng và chịu không nổi khi xa người đã khiến nó sống lại."
"Thiệt là kinh khủng." Ông thầy Snape đóng sách lại cái gầm và nói tiếp:"Ta có nên cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận để trò ở trong cái hầm ngục giam cầm này không? Trừ lũ đầu bò mà ta vẫn dạy đến để làm bài cấm túc của chúng."
"Thầy Snape đã thích em rồi đúng không?" Tôi hỏi theo điệu Ôi, Carmen của tôi, Carmen bé bỏng của tôi. Trên khuôn mặt góc cạnh của thầy Snape bỗng méo mó oằn oại. Thầy Snape nhếch hàm răng màu đục lểnh khểnh:"Never".
"Được rồi, vì sự phũ phàng của thầy." Tôi trườn về phía người thương, nói một cách lỏn lẻn:"Nhưng em sẽ tha thứ vì người đó là thầy. Người thương của em."
"Hãy xéo ra khỏi hầm trước khi đến giờ Cấm." Thầy Snape nói và kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí. Chỉ nhảm nhí với thầy và đáng dong dài với tôi. Phải chi mà thầy Snape có thể nghe thấy được toàn bộ lời nói trong đầu não tôi, đầy những câu văn thơ không ngớt lời. Nếu vậy thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói với thầy Snape nữa.
Bước qua giáng sinh, tôi chuẩn bị một phần quà cho thầy Snape, đấy là một cuốn làm độc dược được cất chứa trong gia tộc của tôi. Trên kệ sách dưới hầm tối và tôi mang nó ra để in ra thêm một bản nữa. Để một bản cho thầy Snape, bản còn lại sẽ do tôi sử dụng và đọc nó.
"Cảm ơn." Thầy Snape nói sau khi nhận được quyển sách, ông ấy sờ bìa mặt mất một khoảng thời gian, những ngón tay nấn ná ở bìa.
Tôi ngây ngốc nhìn thầy Snape và tự hỏi tại sao thầy Snape lại có nhiều điểm của một người khổ sở như vậy? Từ những ngón tay gầy, khép lại vẫn nhìn thấy chỗ hở giữa các ngón. Thầy Snape có thật sự giống ba tôi sao? Giống, thật sự rất giống, nhưng thầy Snape cũng khác hoàn toàn với ba tôi. Tôi biết đáng lẽ mình nên đi khám bác sĩ tâm lí, nhận xét và định dạng tâm thần, thích những người quá lớn tuổi so với mình. Mà chắc đó cũng chẳng phải là bệnh. Tôi biết mình đang cần gì ở người đàn ông khắc khổ này và tôi đang cần hơn nữa ở ông ấy. Chẳng bao giờ là đủ với tôi.
Liệu thời gian quá lâu có khiến cho lí trí và suy nghĩ của tôi phải thay đổi không? Việc mà ngay từ đầu tất cả những gì trong tôi đều là giả dối. Thích nói ra thật sự quá dễ dàng với một tên dẻo miệng như tôi chăng.
Tối giáng sinh, tôi sum vầy với thầy, mái tóc bết dầu của thầy được một lần sạch sẽ. Bàn ăn gọn gàng. Tôi đã muốn ăn tối với chỉ riêng mình thầy mà không phải xuất hiện dưới ánh nhìn của những giáo sư khác. Tôi muốn nhìn thầy Snape rõ hơn là nhìn từ ở chỗ bàn học sinh, nhìn một người thầy.
Khi nhìn lên đôi môi mỏng đang ăn thức ăn, suy nghĩ trong tôi giày xé nhau, tôi biết mình muốn hôn lên môi thầy. Một đứa trẻ 12 tuổi có khát tình với người thầy của chính mình. Tình yêu với lũ người như tôi, giống mẹ tôi, ba tôi, có vẻ vẫn luôn đi cùng với một thứ mang tên gọi là tình dục. Sự thật, tôi muốn được quan hệ với thầy Snape, muốn nhìn thấy thầy Snape nhễ nhại mồ hôi trên người tôi.
Tôi cụp mắt xuống không nhìn đến ông ấy nữa, tôi không biết mình sẽ chịu đựng cảm giác này thêm bao lâu nữa. Thầy Snape không phải là một người mắc tật ái nhi. Tôi cũng chẳng hi vọng thầy Snape như thế. Có lẽ là do tôi đã được dạy về tình dục từ khi còn rất nhỏ, hứng thú của tôi dành cho nó sâu đậm hơn những kẻ khác.
Bữa ăn kết thúc, thầy Snape chỉ cần búng tay một cái thì đóng bát đĩa đã có thể biến mất khỏi bàn. Tôi ngồi đọc sạch tiêu thực, còn thầy Snape thì loay hoay bước vào trong phòng.
Thầy bước ra khi trên tay cầm một quyển sổ da, là quyển chép tay ghi rõ ràng Half-Blood Prince. Tôi hơi ngỡ ngàng khi nhận lấy nó, tôi chẳng nghĩ ông ấy sẽ tặng quà cho tôi chứ nói chi là tặng cho tôi, quyển sổ mà đã đi cùng ông ấy suốt thuở thiếu niên. Và đáng lẽ ra nó sẽ được đưa đến tay thằng Potter. Rốt cuộc ông ấy xem địa vị của tôi trong tim ông ấy là gì vậy?
"Em cảm ơn, thầy Snape, thật sự cảm ơn. Em rất thích nó. Em sẽ giữ gìn nó thật tốt." Tôi cười tít mắt, thầy Snape không trả lời tôi. Tính thầy ấy ở một mình vốn trầm và không thích làm chuyện không đâu. Tôi vẫn luôn hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên đôi khi, ông ấy cũng sẽ thích nói xấu người khác.
"Hoặc nếu trò không cần có thể vất cho thằng Potter óc bã đậu." Thế đấy, ông ấy nói kéo dài giọng điệu để thể hiện tính chất mỉa mai cho câu nói. Tôi chỉ cười, đời nào tôi lại cho cậu ta quyển sổ. Đây là quà giáng sinh mà thầy Snape dành tặng cho tôi.
Bước qua đêm 24, 25, tôi chai mặt ở hầm ăn giáng sinh với thầy Snape thì đêm 26, tôi đến chỗ Potter và tặng cho cậu ta một số món đồ, để cho cậu ta lúc về nhà dượng của cậu ta thì cậu ta sẽ không ăn mặc rách rưới. Cậu ta tròn xoe mắt nhìn tôi và nói:"Cảm ơn, Balud, cảm ơn quà giáng sinh của bồ."
"Đừng đánh mất chính mình nhé, Harry." Tôi nói, trong những khoảng khắc thế này, tôi tỏ ra dáng vẻ của một người bạn thật sự. Tôi nghĩ nếu như, tôi chẳng mở lòng mình ra một chút thử thì làm sao thầy Snape có thể chấp nhận tôi. Tôi cũng không biết ông ấy có khả năng thừa nhận được con người thật của tôi không nữa.
Tôi vẫn là một người mềm lòng có đúng không? Chẳng phải, tôi không mềm lòng đến thế. Do trái tim tôi hời hợt đã quen.
Hết mùa giáng sinh là tới đêm sinh nhật của thầy Snape. Để đề phòng thầy ấy nghi ngờ lí do vì sao tôi biết sinh nhật của thầy thì tôi có gặp và hỏi cô Pomfrey. Cô ấy nhìn tôi một lúc và hỏi lại tôi:"Trò thật sự muốn biết?"
"Vâng thưa cô." Tôi nhỏ nhẹ trả lời, hình tượng thiếu niên thẹn thùng rất rõ ràng. Cô Pomfrey lật đật giấy tờ trong hộc bàn tủ của cô, cô cầm trên tay một tập sấp giấy dê dày thọt. Cô hỏi lại tôi thật cẩn thận:"Trò quan tâm thầy Snape là vì gì, Nacvokov?"
Tôi trả lời chắc nịch:"Vì em thích thầy ấy." Câu trả lời khiến cô Pomfrey xém đánh rớt đống ấy và cô lại tiếp tục hỏi:"Trò chắc chắn mình muốn đối mặt với nó? Trò sẽ giữ bí mật về điều này?"
"Em chắc chắn thưa cô." Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Cô mới đưa đống giấy vào tay tôi, cô còn dặn dò thêm:"Nếu không phải, tôi tin tưởng vào việc ánh mắt của tôi và hiển nhiên, thầy ấy cũng không còn cách nào khác.. Bọn họ luôn cưỡng ép người quá đáng."
Cô nói gì đó mà tôi chẳng hiểu. Nhưng tôi lại vừa thu thập được một thứ có vẻ hữu ích hơn. Tôi về phòng và lật đống giấy ra đọc. Là tập hồ sơ bệnh lí của thầy Snape ở trạm. Dày đến vậy, chắc chắn là thầy Snape không ít lần nằm trong trạm gặp mặt cô Pomfrey.
"Ngày 1 tháng 4 năm 1986. Thầy Snape vào trạm vì thiếu ngủ trầm trọng và đánh mất đi tỉnh táo nhất thời."
"Ngày 8 tháng 6 năm 1986. Thầy Snape đã dựa vào thuốc ngủ cực mạnh để đi vào giấc ngủ. Theo định kì, tôi chỉ cho thầy ấy dùng một số. Nhưng có vẻ như thầy Snape đã lạm dụng nó."
"Ngày 9 tháng 8 năm 1986. Thầy Snape đi vào trạm vì ngủ quá nhiều, không thể kiểm soát được giấc ngủ. Tinh thần không lạc quan!"
"Ngày 15 tháng 11 năm 1986. Thầy Snape bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, không thể tiêu hoá, liên tục đau đầu và không thể tiếp tục hoạt động như người bình thường. Dù bất kì loại độc dược nào cũng không thể khiến thầy ấy bình thường. "
"Ngày 1 tháng 3 năm 1988. Thầy Snape đã kiểm soát được thứ đó tốt hơn. Chúng tôi đều không biết "nó" rốt cuộc là gì và nó đeo bám thầy Snape dai dẳng. Đó là một cơn ác mộng với bất kì người nào."
"Ngày 5 tháng 5 năm 1988. Thầy Snape đã ổn định."
"Ngày 1 tháng 9 năm 1991. "Nó" đã quay trở lại với thầy Snape. Chúng tôi đều đã bất lực. Bao gồm cả cụ Albus. Thứ duy nhất khiến anh ấy chịu đựng và tiếp tục chính là vì Harry Potter. Vì Lily Evans. Thứ anh ấy cần đối mặt, chúng tôi đều không thể can dự, không thể thay thầy ấy chiến đấu."
"...."
"Ngày 2 tháng 11 năm 1991. "Nó" bỗng thuyên giảm nhưng thầy Snape vẫn trong tình trạng luôn chìm đắm trong nó. Anh ấy gặp mọi cơn ác mộng. Và tôi biết, anh ấy đã quyết định chiến đấu với nó một mình. Hoặc là một ai khác, hãy cùng anh ấy chiến đấu. Lời chúc và cầu nguyền tôi dành cho anh ấy, hi vọng anh ấy sẽ không cô độc."
Tôi xoa xoa mắt nhức mỏi của mình, thở dài và chẳng biết làm gì. Tôi nên nói, không hổ là bản thân tôi, nhận ra được sinh vật đó hiện diện ngay trên người ông từ ngay ban đầu?
Tôi cất đống tài liệu vào trong tủ rồi đi xuống phòng bếp làm bánh kem cho thầy Snape. Mặc kệ đống gia tinh hét ồn ào đến đau đầu. Từ khi tôi nhập học Hogwarts, tôi chẳng biết phải nói thế nào. Tôi không biết mình có đủ dũng cảm để đối mặt với "nó" không. Điều đó khủng khiếp và gây ám ảnh. "Nó" có lây truyền cho bất kì người nào. Đến cả tôi không biết mình có đủ dũng cảm để tiếp tục hay không. Tôi biết rõ thứ đó khủng khiếp ra sao.
Tôi bưng bánh kem đến hầm, thầy Snape đã uống vài chai rượu nồng mùi cồn. Đôi mắt đen của ông thể hiện cảm xúc bất ngờ khi nhìn thấy cái bánh kem. Ông ấy cúi lưng xuống nhìn thân hình thấp bé của tôi. Mùi cồn trên người ông ấy hất thẳng vào mặt tôi, ông nói:"Ta nên gửi lời cảnh cáo cho trò, nếu trò tiếp tục như vậy, trò sẽ tự đun đầu vào chỗ nguy hiểm."
"Em tự nguyện." Tôi trả lời, những thứ tôi vừa suy nghĩ đâu đó đã bị tôi quăng qua tít đằng chân trời trong mộng mơ của El Greco. Tôi sẽ đặt ra vấn đề đơn giản hơn, nếu như tôi nhận thấy được nguy hiểm, tôi sẽ dứt khoát rời khỏi ông ấy. Còn không, nếu trong tầm của tôi, tôi sẽ cùng ông ấy đi qua. Tôi cũng chưa chắc mình sẽ yêu ông ấy lâu dài.
"Một lựa chọn ngu muội.." Ông ấy nói trong thì thầm, khuôn mặt ông ấy bỗng dịu dàng hơn một chút. Ông ấy lại nói thêm:"Trò sẽ hối hận."
"Tôi không có tương lai. Trò còn trẻ và mọi thứ sẽ khác."
"Không quan trọng, em chọn, em chịu, không hối hận." Tôi trả lời chắc nịch y hệt với trả lời cô Pomfrey.
Dường như giây phút này, tôi có thể hiểu được biểu cảm trên gương mặt thầy, suy nghĩ của thầy. Đầy khổ sở với cái tên"trò chắc chắn sẽ hối hận, tôi hứa đấy."
Tôi cười và nói với thầy:"Sinh nhật thầy Snape, thầy nên ăn bánh kem em tự tay làm chứ."
"Ừ." Thầy trả lời lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro