Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Hẹn hò? Hẹn hò!!

Mọi người thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu ra về. Dần trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Jihoon cũng dọn dẹp lại, còn anh thì ngồi chống cằm.
"Jihoon!" Anh đột nhiên gọi.
"Chuyện gì?" Cậu không nhìn anh, đáp.

Soonyoung im lặng hồi lâu, mới thở dài một tiếng.
"Làm sao?" Jihoon bật cười, hiếm khi nào thấy anh thở dài như vậy.
"Khi nào mới diễn ra? Bầu chọn ấy?" Anh bĩu môi, hỏi.
"Chắc tuần sau!" Cậu nhún vai.

Jihoon vừa dứt lời, đột nhiên có người mở cửa ra. Cả hai quay đầu, nhìn người nọ. Hai người bất giác đều cau mày.

Người nọ chính là học sinh năm nhất ấy, hắn thong thả bước vào trong.
"Thì ra đây là phòng của hội học sinh?" Hắn nhếch môi cười, nhìn ngó xung quanh.

Soonyoung cùng Jihoon không lên tiếng, khinh bỉ nhìn hắn một cái, tâm nói khó ưa chết đi được.

Hắn thấy hai người không trả lời, hắn tự kéo ghế ra mà ngồi xuống. Tay gõ lên bàn hai cái, đưa mắt nhìn Jihoon, như bảo trà đâu.

Cậu bật cười, một cái liếc cũng không thèm nhìn, chỉ tập trung dọn tiếp.

"Ở đây không phải ai cũng được uống trà!" Soonyoung lạnh lùng lên tiếng.

Hắn nhướng mày, cũng ngồi ngay ngắn lại.

"Tôi là Kim Seung Ho, học sinh năm nhất, lớp 1-2!" Seung Ho tự giới thiệu bản thân. "Rất vui được gặp tiền bối!"

"Nghe danh không bằng gặp mặt!" Soonyoung mỉm cười. "Cậu gặp tôi là có chuyện gì?"

"Tiền bối chẳng phải quá áp lực sao? Vừa phải thi cử lại vừa phải gánh vác công việc của hội trưởng." Seung Ho tỏ vẻ tiếc nuối, nói. "Bằng không tiền bối cứ giao lại tất cả cho Seung Ho này tiếp quản đi!"

Lời hắn vừa dứt, Soonyoung liền nhíu chặt mày lại. Seung Ho lại muốn nói tiếp thì..

"Cậu ấy áp lực hay không thì cũng không tới lượt cậu quyết định!" Bỗng dưng Jihoon bật cười, lắc đầu nói.

"Cái gì?" Seung Ho ngạc nhiên, quay sang nhìn Jihoon. Sooyoung cũng ngạc nhiên không kém.

"Vả lại, nếu có một hội trưởng mới cũng chắc chắn không phải là cậu!" Jihoon cầm cặp lên, tiến tới chỗ Soonyoung đang ngồi. Anh nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu, đáp lại chỉ là nụ cười ôn nhu.

"Đi thôi, hội trưởng!" Jihoon kéo anh đứng dậy. "Tôi, Lee Jihoon, là một phó hội trưởng, tôi chưa từng bỏ phiếu cho bất kì ai. Đơn giản bởi vì tôi có đến 2 phiếu bầu cử! Và tôi cảm thấy không công bằng nên tôi bỏ trắng hết cả hai. Đây là lần cuối nên tôi sẽ dùng 2 phiếu này để bầu chọn cho Kwon Soonyoung!"

Seung Ho bị Jihoon nói cho choáng váng, cảm thấy rõ ràng mình đến đây uy hiếp tại sao trong phút chốc tình thế lại đổi ngược như thế này.

"Tại sao?" Seung Ho đột nhiên hỏi.

"Không có thực lực, dã tâm quá lớn sẽ không nhìn được phía trước!" Jihoon nói xong dứt khoác kéo Soonyoung còn ngơ ngác đi.

Seung Ho ngồi ở đó thẫn thờ, giọng nói của Jihoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Không nói đến Seung Ho ngây ngốc, lại nhắc đến Jihoon đang kéo Soonyoung đi về. Đi đằng sau Soonyoung nhìn cái lưng nhỏ bé, khẽ mỉm cười.

"Hoonie!" Anh gọi một tiếng.

Jihoon đứng lại, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó xử, ý nói tôi có làm xấu hình tượng của cậu không.

"Cậu làm rất tốt a!" Soonyoung bật cười, ôm cậu vào lòng. "Nếu không có cậu chắc tôi đã trực tiếp đánh hắn rồi!"

Jihoon bật cười lớn, Soonyoung thấy vậy cũng cười theo. Hai người vui vẻ đùa giỡn trên đường về, hoàn toàn ném chuyện khi nãy ra đằng sau.

"Cuối tuần cậu có rảnh không?" Soonyoung quay sang hỏi.

"Làm gì?" Jihoon không trả lời, hỏi lại.

"Ừm.. ừ.." Soonyoung ậm ừ, ngập ngừng không nói.

"Cậu có nói không?" Jihoon khó chịu, cau mày, tâm nói hôm nay hắn bị gì vậy. 

"Cậu có muốn đi chơi với tôi không?" Soonyoung nhìn trời, tay khẽ đụng mũi, hỏi.

Jihoon nghe xong thì phì cười, liếc đã thấy anh đỏ hết cả mặt.

"Đừng cười nữa, vậy cậu có đi không?" Soonyoung ngượng ngùng hoá dỗi mà nói.

"Cậu rủ đương nhiên là tôi đi rồi!" Jihoon mỉm cười, vỗ vai anh. "Sau này có muốn đi cũng không cần phải hỏi như vậy!"

"Phải làm sao nha?" Soonyoung nắm tay cậu, cười.

"Chỉ cần nói chúng ta đi chơi đi là được." Jihoon nói.

"Ách.. lúc nào cũng được?" Soonyoung gãi gãi đầu.

"Bất kì lúc nào, khi nào, nơi nào, tôi sẽ luôn giành thời gian để đi cùng cậu!" Jihoon cười đến tít mắt nói.

Trong một giây lát, chỉ thoáng qua thôi, Soonyoung cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng này của cậu chỉ dành cho mình anh. Soonyoung đứng ngẩn người ra, nhìn cậu chằm chằm.

"Soonyoung?" Cậu lay anh vài cái.

"À ừ hả?" Anh giật mình, quay sang nhìn cậu.

"Không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ mệt.." Jihoon có chút lo lắng, nghĩ hay mình nói gì không đúng.

"Không sao không sao!" Soonyoung xua xua tay. "Tôi mới nhận ra một điều!"

Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, ý bảo điều gì.

"Tôi hôm nay lại yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua rồi!" Soonyoung khẽ cười, nói.

"Nói cái.. " Jihoon còn chưa nói xong đã bị Soonyoung chặn lại với một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy những cảm xúc mãnh liệt. Cùng chung nhịp đập.

.

.

———

Sau một thời gian dài kể từ khi ra chương cũ,

Lời đầu tiên chính là cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ tớ, cũng như xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

Mình sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên, để không làm mọi người thất vọng!!

P/s: Ngày mai Sebongie của chúng ta comeback rồi!! Mọi người hãy cùng nhau tăng view cũng như ủng hộ Seventeen hết mình nha~

Gặp lại mọi người sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro