Chương 8: Vén màn quá khứ
Chương 8: Vén màn quá khứ
Yoongi và Ji Min sánh bước trên đường tới công ty mà không hề hay biết tới sự xuất hiện của người thứ ba ở phía sau. Người ấy luôn giữ khoảng cách với hai người họ, lặng lẽ quan sát mà không bỏ qua bất cứ chi tiết, cử chỉ nào.
Sau khi luyện tập xong, Yoongi tranh thủ ra ngoài mua sữa vị choco cho Ji Min.
Ji Min ngồi một góc, quệt mồ hôi bằng ống tay áo. Hoseok thấy thế liền lại chỗ cậu, tươi tắn mà đưa cho Ji Min cái khăn lau mồ hôi của minh. Ji Min có hơi ngại khi nhận lấy khăn của anh, sau cùng vẫn dùng nó lau mặt. Mùi mồ hôi của anh quyện vào mùi mồ hôi của em. Ji Min nghĩ ngợi gì đó mà hai má bất giác đỏ ửng.
Còn anh. Vẫn chưa thức tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ. Còn đang chênh vênh, chơi vơi giữa biển ký ức, chưa tìm thấy bến bờ hiện thực. Hay chính anh cũng không muốn quay về?
Lúc Yoongi quay lại với chai sữa choco được bọc cẩn thận trong lớp áo khoác thì thấy Hoseok và Ji Min đang nói chuyện với nhau.
Không khí giữa hai người rất vui vẻ.
Anh chợt nhớ lại lần nói chuyện cách đây không lâu giữa anh và Hoseok.
Lúc ấy chính Hoseok đã nói muốn xa lánh Ji Min vi không muốn nhớ lại quá khứ, nhớ lại Ji Min ngày xưa nữa.
Nhưng giờ...
Cũng có thể chỉ là hỏi han thông thường. Ji Min với ai cũng cười, dù có thân hay không. Có lẽ vậy...
Yoongi lại chỗ hai người họ, đưa cho Ji Min chai sữa mà anh rất vất vả mới giữ ấm cho nó được giữa cái giá buốt của trời đông. Ji Min có lẽ vì uống quá nhiều sữa nên người ngợm lúc nào cũng thoang thoảng hương sữa. Ngọt đến mê người.
Tae Hyung chạy lại chỗ Ji Min, hít hà cái mùi hương em bé trên người Ji Min khiến cho con mắt của hai cậu trai đối diện bất chợt trở nên đỏ hằn, đầy vẻ không hài lòng.
"Ji Min, qua bên đây mình cho xem cái này. Hay cực!" - Rồi Tae Hyung dụ Ji Min đi mất, bỏ lại không gian cho Yoongi và Hoseok.
Yoongi khó khăn lắm mới bắt đầu câu chuyện giữa hai anh em: "Em với Ji Min thân nhau hơn rồi à?"
Hoseok chỉ gật đầu thay vì đáp lại.
"Anh nghe Ji Min kể hôm qua em đưa Ji Min về nhà à?"
"Vâng."
Câu chuyện chững lại đôi lúc. Yoongi lúc nói chuyện luôn quan sát, để ý tới thái độ của Hoseok.
"Anh thích Ji Min."
Hoseok quay đầu sang nhìn. Ánh mắt có chút thay đổi.
"Anh thích Ji Min, là Ji Min của Busan chứ không phải là người từng tồn tại trong cuộc sống của chúng ta."
"Không phải là từng." - Hoseok nói. Giọng nói không còn tươi vui như trước. Ánh mắt không hiểu sao khi nhìn Yoongi trở nên rất nghiêm trọng.
"Hoseok à!" - Yoongi lấy làm rất bất ngờ với thái độ của Hoseok bây giờ.
"Ji Min, vẫn còn ở đây, bên cạnh chúng ta." - Hoseok nói chuyện như một kẻ nằm ngủ nói mớ.
Yoongi có thoáng giật mình, kéo tay em trai giữ lại. Mi mắt không ngừng chớp.
Anh đoán là mình vừa nghe lầm.
"Hoseok à, em... em vừa nói cái gì vậy?"
"..."
"Không... không nhẽ... em..." - Yoongi bất giác toát mồ hôi. Vẫn cố nắm chặt cổ tay em trai.
Anh sợ đến độ còn không nói được cho hết câu. Cảm thấy từng câu từng chữ mình thốt ra lúc này đều ẩn chứa một mối nguy mà ngay chính anh cũng không muốn đối mặt.
Anh nhìn vào trong đôi mắt của Hoseok. Màu mắt bị bao phủ bởi một màn sương đục màu trắng như sương mù ngoài khơi xa.
Hoseok bị mắc kẹt ở trong quá khứ và cũng chẳng muốn tìm đường quay lại với hiện thực.
Có thể là vì anh yêu Ji Min quá sâu đậm.
Đối với Hoseok, ngày có Ji Min, nắng cả ngày lẫn đêm.
Ngày mất Ji Min, dù đứng giữa trời nắng rực, anh cũng không thấy mặt trời đâu. Xung quanh anh chỉ là một màn đêm đen đặc.
Yoongi cũng từng như vậy, nhưng khác với Hoseok, Yoongi tự mình tìm được lối ra thoát ra khỏi những chuỗi đeo bám của một quá khứ vừa lộng lẫy, đáng yêu vừa đau thương, xé lòng.
Còn Hoseok vẫn mãi cứ luẩn quẩn trong lối đi của quá khứ.
...
Ngày định mệnh hôm ấy, cách đây hơn hai năm...
Hoseok trong cơn tức giận, không kiểm soát được lời nói của mình mà quát lên với Ji Min: "Cút!"
...
<to be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro