Chap 3: Là Ji Min nhưng không phải là Ji Min.
Chap 3: Là Ji Min nhưng không phải là Ji Min.
Trong khi Yoongi cố kiềm nén mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình lại lúc bấy giờ để tỏ ra bình thường và tiến lại bắt tay chào hỏi Ji Min thì Hoseok lại đánh mất những ý chí cuối cùng. Anh là người tiến lại sau cuối trong nhóm, không bắt tay mà đã vội sồn sã hỏi:
"Cậu tên là Park Ji Min?"
Ji Min liền gật đầu, cười đáp: "Vâng. Em là Park Ji Min."
"Quê cậu ở đâu?" - Hoseok đang hy vọng câu trả lời sẽ là "Daegu"
Yoongi chỉ cần nhìn vào trong ánh mắt của Hoseok là anh biết em trai mình đang mong muốn điều gì. Anh cũng vậy. Từ tận sâu trong đáy lòng, anh thực mong có điều kì diệu xảy ra. Ji Min thực sự đã sống lại, bằng một phép màu nào đó. Nhưng đâu đó trong anh lại phũ phàng thổi tắt những ước muốn nhỏ nhoi đó của bản thân, rằng Ji Min đã mất rồi, và phép màu là không có thực trên đời.
"Quê em ở Busan."
"Thật hả?" - Anh hỏi như không tin.
"Vâng."
"Cậu ấy là bạn học cấp III của em." - Tae Huyng từ đâu xuất hiện, khoác tay lên vai Ji Min rồi nói.
Lời nói của cậu như đóng thêm một cái đinh vào trong tim Hoseok.
Hoseok như vừa ngã từ trên tầng cao xuống. Nhưng anh không biểu hiện nỗi thất vọng ấy ra bên ngoài. Anh học được cách che giấu cảm xúc của mình từ Yoongi. Anh biết mình không nên viển vông, nên thực tế nhưng ánh mắt của Ji Min này thực rất giống với Ji Min mà anh từng biết.
Ji Min ngay từ đầu đã luôn cảm thấy cách cư xử của Hoseok có gì đó rất kì lạ. Mỗi khi cậu quay ra nhìn anh thì luôn thấy anh đang nhìn mình một cách chăm chú. Và anh cũng là người duy nhất ít tiếp xúc và nói chuyện với cậu nhất. Ngoài những câu chào cơ bản ra, Ji Min và Hoseok hầu như không nói chuyện riêng với nhau bao giờ.
Hoseok bề ngoài tỏ ra là một chàng trai trầm tính, đơn giản nhưng thực chất lại là một người đàn ông khó tính, và có chút gì đó dễ nóng nảy. Anh luôn yêu cầu khắt khe về mặt vũ đạo khi cả nhóm tập luyện, hơn hết sắp tới là có bài kiểm tra định kì hàng tháng.
Anh không muốn mình bị tụt lại, luôn muốn bản thân mỗi ngày phải tiến thêm được một bước. Anh ghét bị bỏ lại, thụt lùi hay thậm chí là dẫm chân tại chỗ. Những lúc như thế này, Hoseok mới buông thả bản thân khỏi những suy nghĩ về Ji Min, để cho những bước nhảy và âm nhạc cuốn trôi đi tất cả.
Ji Min vì mới vào được gần một tháng nên không khó tránh khỏi có những lúc sai sót trong khi tập luyện. Nhưng dù vậy cậu vẫn rất cố gắng. Hoseok ghi nhận sự cố gắng của cậu, dù có nói với cậu mấy lời động viên, an ủi hay khích lệ, anh tuyệt nhiên chưa cười với cậu bao giờ.
Là do Hoseok không muốn mình quá gần gũi hay thân thiết với Ji Min. Anh sợ mình sẽ nhầm lẫn rồi sẽ ôm chầm lấy cậu, hay thậm chí hôn lên đôi môi hồng ngọt kia để cho thỏa nỗi nhớ nhung thời gian qua, quãng thời gian mà anh mất Ji Min.
Anh biết đây không phải là Ji Min mà anh từng biết. Nhưng anh không ngăn mình khỏi những cảm xúc dào dạt trong tim.
Ji Min còn nghĩ có khi nào Hoseok hyung ghét mình không?
Những lúc tủi thân, mệt mỏi, cậu đem tâm sự đi kể cho Tae Huyng.
Ji Min rất ngây thơ, tốt bụng, không nghĩ xấu cho ai bao giờ.
Yoongi cũng rất quan tâm đến Ji Min, một phần cũng là vì cậu luôn gợi anh nhớ đến Ji Min, người đã không còn trên thế gian này.
Yoongi dù sống rất thực tế, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc lầm lẫn giữa hiện thực và quá khứ. Cho đến một lần, anh cùng Ji Min đi mua đồ uống cho cả nhóm trong giờ nghỉ giải lao.
Trong lúc nhầm lẫn, Yoongi đã lỡ miệng hỏi: "Anh mua sữa dâu cho em nhé?"
Ji Min lắc đầu nói: "Em không thích sữa dâu ạ."
Yoongi bấy giờ mới giật mình nhận ra: Ji Min, người đang đứng trước mặt anh, không phải là Ji Min, cậu bé trai đáng yêu sống ở Daegu, người mà cả anh và Hoseok từng yêu.
Anh thở nhẹ ra một tiếng buồn. Tự cười nhạt với bản thân.
Không ngờ mình cũng có lúc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro