Chap 1: Ji Min
Chap 1: Ji Min.
Một ngày trời mưa tầm tã.
Ho Seok co ro người trong cái áo khoác bông dài tới gối đứng ở trước cửa nhà ga Seoul chờ một người. Lát sau, một người con trai trẻ bước ra từ phía sau cánh cửa kính nhà ga, tuy đầu anh đã đội mũ trùm kín mít nhưng vẫn thấy được những lọn tóc màu xanh bạc hà phủ kín trước trán, tươi cười dần đi lại bên bóng áo màu đen.
Suga cười với Ho Seok, tay bỏ vào túi áo của cậu em một cái kẹo mút. Đúng như cái tên của mình, nụ cười của Suga vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Ho Seok cũng cười đáp lại, bỏ hai tay mình ra khỏi túi áo, choàng ôm lấy tấm lưng gầy của Suga.
-YoonGi hyung (tên thật của Suga – sao tự dưng lại lên Seoul vậy? – Ho Seok với nụ cười trìu mến nhìn Suga hỏi.
-Như cậu thôi! Tôi tới đây để tìm ước mơ – Suga cũng đáp lại với một nụ cười trên môi.
Ho Seok cùng Suga rời khỏi nhà ga. Hai người tới ga tàu điện ngầm, mua lấy hai lon cà phê, cùng nhau uống trong khi đợi tàu tới. Ga tàu điện ngày một đông đúc hơn. Từ bao giờ, dòng người lưa thưa đã hóa thành cả một đám đông vây kín trước vạch kẻ vàng trên sân. Mỗi người một công việc, nhưng ai cũng nom thật tất bật. Duy chỉ trừ hai chàng trai trẻ đứng ở giữa, mỗi người trên tay là một lon cà phê giá chưa đầy năm mươi xu, quần áo cũ kỹ, chỉ vô hồn nhìn về phía trước. Gương mặt của cả hai đều mang một nỗi buồn, dù không ai nói với ai câu nào nhưng cả Ho Seok và Suga đều biết người bên cạnh mình đang nghĩ gì, nghĩ về ai.
Da tay Suga trắng trong. Anh siết chặt lấy lon cà phê trong tay khiến gân xanh và mạch máu nổi đầy trên tay. Kéo sụp chiếc mũ trên đầu xuống sâu hơn, che đi đôi mắt đượm buồn của mình, lén Ho Seok mà thở hắt ra một tiếng.
Còn Ho Seok, mới mấy giây trước còn nắm chắc lon cà phê trong tay mình vậy mà chỉ mới thoáng qua đã đánh rơi nó xuống đất. Cà phê bắn ra xung quanh, bắn lên quần áo của những người đứng cạnh. Một vài người tỏ ra khó chịu.
Ho Seok không để ý tới xung quanh mình mà lúc này chỉ nhất mực tập trung ánh mắt nhìn về phía trước. Chuyến tàu vừa hay đi tới, tuy nhiên không phải là chuyến mà anh và Suga định lên. Nhưng Ho Seok lại chạy lên khoang tàu điện, chen lấn trong đám đông người đang đứng dính sát lấy nhau, cố tiến từng bước khó nhọc đi về khoang trước, đuổi theo một bóng hình.
-Ji Min! Ji Min! – Cõi lòng anh đang gào thét.
Suga thấy Ho Seok lên tàu cũng vội vã đuổi theo.
-Ho Seok! Ho Seok! Cậu đi đâu vậy?
Nhưng Ho Seok không nghe thấy tiếng Suga, chỉ nghe thấy duy nhất tiếng cõi lòng mình đang gào thét tên của Ji Min. Chỉ cần vừa thấy một bóng hình nom rất giống Ji Min vụt qua, anh liền lập tức đuổi theo. Không cần biết phải đuổi theo cậu ấy đến đâu, anh cũng nguyện chạy, chạy mãi.
https://youtu.be/2etEceQXnU4
Ho Seok đang mong trong mình một mộng tưởng – được gặp lại Ji Min.
Nhưng hiện thực lại cứa nát cõi lòng của anh. Khi anh đưa tay ra bắt lấy bóng hình mà mình khó nhọc đuổi theo thì phát hiện ra đó không phải là Ji Min.
Cả mộng tưởng tươi đẹp và hiện thực đắng cay đều khiến anh phải bật khóc.
-Không...phải...là...Ji Min! – Anh nói trong nghẹn ngào.
Suga nắm chặt lấy vai của cậu em, cắn chặt môi dưới, đau đớn mà nói:
-Ho Seok...Ji Min, thằng bé đã mất rồi!
-Ji Min – Từ cuối cùng được bật ra từ khóe miệng Ho Seok trước khi anh gục xuống, ôm lấy mặt mình mà khóc.
Không một ai đứng xung quanh bên cạnh Suga và Ho Seok để ý đến hai người họ. Họ đang mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Suga dìu Ho Seok ngồi lên ghế ở nhà ga sau khi xuống tàu ở trạm dừng gần nhất. Vì đã đi sai lộ trình nên họ buộc phải quay lại, bắt một chuyến tàu khác đi về nhà của Ho Seok. Căn nhà của Ho Seok chỉ là một căn gác xép tạm bợ mà anh thuê được với một cái giá rẻ từ một bác bán bánh gạo, chả cá ở gần công ty. Vốn là định hôm nay đưa Suga đi giới thiệu với Chủ tịch nhưng mà tình hình hiện tại của Ho Seok không được ổn định nên hai người họ quyết định rời lại vào sáng mai.
Suga để cậu em mình nằm lên tấm nệm nghỉ ngơi, còn mình đi pha một chậu nước ấm giúp Ho Seok lau tay chân. Rồi anh tự mình vào bếp nấu một tô cháo bí đỏ để Ho Seok ăn. Mồm miệng Ho Seok nứt nẻ, bợt bạt và tái sắc. Nhìn Ho Seok như thế này, Suga lại càng thêm đau lòng.
-Em không muốn ăn – Ho Seok đẩy nhẹ thìa cháo trên tay Suga ra xa miệng mình.
-Cậu phải ăn chút gì vào thì mới có sức chứ! – Suga vẫn cố gắng để Ho Seok ăn ít cháo khi nó còn nóng.
Nhưng mọi cố gắng để giúp Ho Seok ăn cháo của Suga đều bị Ho Seok từ chối. Thìa cháo trên tay Suga bị đẩy qua đẩy lại cho đến khi bị Ho Seok hất bay xuống dưới đất. Suga nhìn em trai, tỏ vẻ không hài lòng, lớn giọng nói:
-Cậu bị làm sao vậy hả?
Ho Seok không dám nhìn anh, quay mặt vào trong vì biết mình hành động như vậy là không phải.
-Cậu làm như vậy thì có ích gì chứ? Làm như vậy thì Ji Min sẽ sống lại, hả?
Suga lỡ lời. Anh biết vào thời điểm như này, đáng nhẽ không nên nhắc tới Ji Min trước mặt Ho Seok nhưng trong cơn nóng giận, nhất thời không kiểm soát được lời nói của mình. Suga bỏ ra ngoài, bỏ lại Ho Seok một mình trong phòng.
Ho Seok cắn chặt cái gối trên tay mình trong miệng, cắn đến chảy cả máu răng chỉ để khóc trong câm lặng vì anh không muốn cho Suga nghe thấy.
Hơn hai năm qua, anh chưa bao giờ thấy hết đau đớn, thấy hết khổ sở và tuyệt vọng.
Chưa bao giờ.
Dù chỉ là một phút, hay một giây anh cũng đều nghĩ tới Ji Min.
Bát cháo bí đỏ Suga bỏ lại ở trên bàn. Ho Seok xuống giường, nhặt cái thìa lên rồi múc từng thìa cháo ăn, ăn cho tới khi không còn gì trong bát.
Suga ngâm mình trong cái giá lạnh của một ngày mùa đông ở Seoul. Lang thang quanh khắp các khu phố, cố tìm lấy một điều gì đó giúp mình khuây khỏa nhưng anh cứ đi mãi mà chẳng tìm thấy một cái gì, ngoài một cây kẹo bông màu hồng.
Ji Min rất thích kẹo bông.
Vị ngọt của kẹo bông tan ngay trên đầu lưỡi Suga khi anh bỏ miếng đầu tiên vào miệng. Lần cuối cùng, anh ăn kẹo bông là khi đi chơi cùng Ji Min và Ho Seok. Kể từ đó đến giờ cũng đã hơn hai năm, sau một quãng thời gian dài, bây giờ anh mới có cơ hội được nếm lại mùi vị ấy. Cây kẹo bông ngọt ngào là thế mà sao Suga lại có cảm giác như đang nuốt thuốc đắng vào trong. Nước mắt làm đầu môi anh mặn chát. Ban nãy khi ở trên tàu, trông thấy bộ dạng tiều tụy đến khổ sở của Ho Seok, nghe thấy sự run run trong giọng nói của em trai khi nhắc tới Ji Min đã khiến anh gần bật khóc nhưng Suga không muốn khóc trước mặt em. Là một người anh trai, anh không cho phép mình yếu đuối. Nếu muốn khóc, anh sẽ khóc khi không có mặt Ho Seok.
-Ji Min!
Suga cầm theo cây kẹo bông còn ăn dở trên tay, vội đuổi theo bóng hình mà anh cho đó là Ji Min. Nhưng càng đuổi theo, anh càng lạc lối. Cho đến khi nhận ra việc làm vô nghĩa của mình, Suga mới bật cười, cười trong nước mắt.
Anh nhận ra, không phải chỉ có mình Ho Seok là vẫn còn luôn nhớ tới Ji Min mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể dứt ra khỏi những ký ức về một cậu bé con, đáng yêu như một con mèo, ấm áp và tốt bụng tựa như một thiên thần.
"Ji Min đã mất rồi."
Suga tự nhắc cho bản thân nhớ về hiện tại. Càng lúc anh càng thấy lòng mình đau đớn như có ai đang cào nát tâm hồn.
Suga trở về nhà khi trời bắt đầu đổ tuyết rơi.
Cơn mưa tuyết đầu mùa.
Tay anh vẫn còn cầm chặt cây kẹo bông.
Giống như việc anh chẳng thể vứt bỏ nổi những hình ảnh của Ji Min ở trong tâm trí mình.
Ji Min đã qua đời sau một tai nạn giao thông, cách đây hơn hai năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro