[ Sirin x Bella ] ICH LIEBE DICH ☆
Cô gái ấy sinh ra là nhân loại, kết thúc là kẻ thù của nhân loại. Vô duyên vô cớ đẩy đời khổ đau, cô gái ấy đáng thương khốn khổ vô cùng.
Nếu...
Cho cô ấy một lần nữa sinh ra.
Nếu...
Cô ấy được yêu thương nhiều hơn.
Nếu...
Đứa trẻ năm đó không trở thành Luật Giả.
Điều ấy sẽ không bao giờ tới.
"Ta xin phép cuộc đời...
Sirin, giấc mơ nhỏ ta dành tặng em..."
[ ... ]
Ich liebe dich☆. Trong tiếng Đức, nó có nghĩa rằng "I love you".
Ich liebe dich☆. Trong kí ức một người, nó là câu thần chú biến mọi ước mong thành sự thực.
"Ich liebe dich☆"
Bóng tối trùm lên, ôm lấy tất thảy.
"Ich liebe dich☆"
Đáng sợ nhất không phải cái chết. Đó...phải chăng rằng nỗi đơn côi?
Băng Hoại lần thứ 2 kết thúc với thứ vũ khí hạt nhân hủy diệt san bằng bình nguyên Siberia. Toàn bộ sự sống còn sót lại chịu chung cảnh chôn thân cùng Không Chi Luật Giả-thức tỉnh trong hình hài cô gái tên Sirin.
Cô gái ấy chưa kịp trưởng thành. Cô gái ấy quả thực rất đáng thương...
Thế giới cho cô ấy sinh ra. Thế giới chính tay tước đoạt của cô ấy quyền làm người. Tạo vật thế gian chưa bao giờ được xem là tội lỗi. Trách rằng nhân loại không ngần ngại quay lưng. Hai chữ "con người" với cô trở nên xa xỉ, nửa đường phía sau oán hận căm thù.
Cô gái ấy sinh ra bình yên như bao kẻ, thuần túy như bao kẻ. Nhưng lại lưu giữ sử sách muôn sau dưới cái danh của kẻ tội đồ. Các ngươi thấy gì ở cô gái ấy? Các ngươi buông lời sỉ vả, chê trách cô gái đã tàn nhẫn hủy hoại cuộc sống các người vất vả dựng xây. Vậy...đã khi nào các ngươi thử hỏi...
Là ai khiến cô ấy thành ra như vậy? Là ai đọa đày buộc cô đặt chân lên con đường chông gai trải đầy sai trái? Trước khi cô ấy điên cuồng hủy diệt thế giới, cuộc đời cô ấy liệu có còn vẹn nguyên? Các ngươi có thể trả lời?
Cuộc đời cô ấy tận cùng khổ đau. Đã bao giờ các ngươi một lần đưa mắt: cô ấy vẫn luôn gắng đưa tay về phía đó? Không chút tiếc thương tỏ ý chối từ. Các ngươi là ngọn nguồn của mọi điều khổ đau cô ấy gánh chịu.
Các ngươi chối bỏ cô ấy. Các ngươi cướp đoạt của cô ấy cả cuộc đời. Các ngươi không có cái quyền chà đạp lên sinh linh bé nhỏ đã không còn tồn tại...
Khắp xung quanh u sầu tăm tối.
Vầng sáng nhỏ nhoi cô ấy muốn níu giữ...giản đơn hai chữ "gia đình".
Nếu có thể trọn vẹn hơn một chút... Nếu cho đứa trẻ ấy phần nhiều tình thương, nếu lòng tham con người không đè nặng lên vai gầy nhỏ bé, tấm thân này đã chẳng trở thành kẻ gánh tội cho nhân loại mai sau.
Vạn vật chìm lắng trong sợ hãi khôn cùng.
Quá khứ đi qua không một lần quay ngược. Muôn đời không đổi thành lẽ tự nhiên.
Ước mong vô nghĩa. Nhưng con người không bao giờ ngừng ước mong.
"Không Chi Luật Giả? Không...Sirin không hiểu! Sirin không biết...Luật Giả là gì?"
Điểm khởi đầu hay chăng dấu chấm hết.
"Các ngươi có thấy không...mẹ của Sirin ấy? Mẹ nói rằng chỉ cần ngoan ngoãn mẹ sẽ quay về... Sirin rất ngoan đúng không...? Sirin luôn cố gắng nghe lời... Nhưng...nhưng...
Mẹ ơi...mẹ đâu rồi?"
Vẫn chỉ đau đớn mãi mãi không buông.
"Biến mất...mọi người biến mất cả rồi? Tại sao...? Sirin chỉ còn một mình ư?"
"Tối quá...Lạnh quá!... Sirin sợ lắm...! Mẹ ơi...mẹ ơi..."
"...Ich liebe dich☆"
Bóng tối vỡ tan...
"Sirin! Này...chị Sirin...!"
"Chị Sirin!"
"Đang trong tiết chủ nhiệm đấy...chị không dậy mau sẽ bị phát hiện, tới lúc đó thì—"
"Tôi sẽ mời một bạn trả lời câu hỏi. Ai sẽ trở thành người may mắn tiếp theo đây?"
"Này Sirin, có nghe tụi này nói gì không...?"
"Số 38! Sirin, em lại dám ngủ gật trong lúc tôi giảng bài?! Đứng dậy, bước ra ngoài mau lên!"
Nắng ánh giữa hạ. Gay gắt trưa hè.
Bên ngoài hành lang. Một cô gái trong bộ đồng phục trắng-xanh đứng tựa lưng vào tường. Cô ấy hơi cúi mặt, có lẽ đang tự kiểm điểm bản thân. Đôi mắt in sắc vàng kim vương đâu đó chút buồn. Bóng đổ qua nắng chiếu, in lên mặt sàn đá lát hơi ánh lên. Qua khung cửa thấy nhẹ ánh mây trôi. Hè về. Trời xanh đẹp tựa biển lớn. Mắt mơ phải chăng bỏ đôi chút ngắm nhìn?
"Tối qua rõ ràng đi ngủ sớm kia mà...?"
"Chị Sirin...!" Bella đặt cuốn tập trên đầu, lững thững bước ra cùng dáng vẻ chán chường hiện rõ trong đôi mắt. Bộ dạng này của em chỉ thấy khi em làm sai chuyện gì...
"Bella? Làm gì ở đây thế này?"
Bella chắc chắn sẽ không bao giờ ngủ gật, điều này cô biết rất rõ. Còn về lí do em ra đứng ngoài này...có lẽ phần nào đã đoán ra.
"Chị Sirin, em lại bị phạt nữa rồi!" Cô nhóc đứng cạnh Sirin bắt đầu kể lể.-"Sensei nói nếu em cứ tiếp tục học hành thế này...không sớm thì muộn cũng sẽ phải chuyển lớp! Em không muốn đâu, khó khăn lắm mới được vào chung lớp với chị... Cứu em lần này đi mà...!"
Cô chỉ còn biết thở dài. Suy nghĩ của Bella không đến nỗi quá tệ, chăm chỉ thêm một chút, chú ý hơn một chút cũng đâu tới nỗi... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc này Sirin cô phải nhận trách nhiệm phần nhiều.
"Em thật là... Sau giờ học tới thư viện với chị. Đã nói trong giờ em nên chú tâm nghe giảng, vậy mà đầu óc để đi đâu hoài vậy Bella?"
"Em..." Thấy cô nhóc vội quay mặt đi, hai tay đan vào nhau đầy khó hiểu. "Em vẫn luôn làm theo lời chị...chỉ là..." Không nghe em nói câu gì nữa. Sirin không hỏi, lặng lẽ buông lời:
"Chị biết, Bella luôn là cô bé ngoan..."
Cô cùng Bella quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình em chuyển tới cạnh nhà cô khi em vừa mới lọt lòng. Đứa nhỏ lẽ ra học sau cô một lớp nhưng vì sinh vào thời khắc chuyển giao lại trở thành bạn đồng trang lứa. Đối với cô, em hiện tại nào đâu xa lạ, quen thân chẳng kém người nhà.
"Nên Bella nhất định sẽ làm được mà."
Tán cây rộng lay lay theo gió. Nắng ghé ngang dừng ngắm nụ cười.
Chuông reo.
Tiếng ồn ào lẫn tiếng cười nói chen lấn ngoài sân trường.
Lớp học dần vắng, chỉ còn bàn ghế lặng thinh trong ánh chiều tà. Sirin ôm vội mấy cuốn sách bỏ quên, vừa hướng phía cửa liền đụng ngay phải ai đó.
"Làm gì lâu vậy kìa? Tính để tụi này chờ cậu tới khi nào đây?" Agatha cậy thế chiều cao, tay quàng qua cổ Sirin một cách dễ dàng.
"Bella đâu rồi? Hai người không đi cùng nhau sao?" Aurora nghiêng đầu hỏi, không quên kéo cái người kia khỏi cô bạn tóc tím khổ sở.
"Em ấy tới thư viện trước. Xin lỗi nhé, nay không về cùng các cậu được rồi!"
"Không sao, không sao!" Galina, người nãy giờ không thấy mặt bất ngờ lên tiếng. "Bọn này không làm phiền tới thời gian riêng tư của hai người đâu!"
"Này...Galina...!"
"Sensei hỏi em ấy 3 lần thì tới 3 lần đều trả lời sai. Sirin à, cậu nhận trách nhiệm là đúng rồi đấy!" Ánh mắt Agatha nhìn cô dường như có ẩn ý.
"Thứ duy nhất khiến Bella không thể chú tâm vào bài giảng...còn ai khác vào đây? Cô bé lo cho cậu đấy, suốt cả giờ cứ nhìn cậu suốt đó thôi!"
"Thôi được rồi, mau đi làm việc của cậu đi Sirin! Có gì cần tụi này giúp thì cứ nói, nhưng Bella học với cậu là ổn nhất rồi!"
Sirin lúng túng gật đầu rồi vẫy tay chào.
Nắng chạy theo bước chân.
Một cuộc sống bình yên bao người luôn mơ ước...
"Chị Sirin, bài này làm thế nào? Em không hiểu...!"
"Đưa chị coi nào?"
"Lại làm sai sao? Nhưng đây đã là lần thứ 5...em chán lắm rồi!"
"Một chút nữa thôi! Em chỉ cần sửa lại ở đây, ở đây, thêm chỗ này nữa..."
"Sao bài tập lại khó thế này? Bella không muốn học nữa đâu! Chị Sirin, chúng ta về được chưa?"
"Không được lười biếng! Sắp tới có bài kiểm tra, em không đạt đủ điểm là chị nghỉ chơi với em đó!"
"Hả?! Không chịu đâu... Chị đừng làm vậy với em mà!"
Nắng đổ lên những kệ sách gỗ đã hơi bạc màu vì thời gian. Sirin gấp lại cuốn sách đang đọc dở, mắt cô trông khoảng trời dần đỏ rực sau ô cửa kính.
"Khá muộn rồi, chắc nên về thôi."
Đặt cuốn sách về chỗ cũ, cô quay bước về sau. Bàn lớn đặt giữa phòng ngổn ngang sách vở bút viết, cô gái tóc xanh ánh tím tay chưa buông cây bút chì nhưng mắt đã nhắm nghiền, hình như trong cơn mơ còn khẽ nói...
"Thật là..."
"Chị Sirin...em làm xong rồi... Nhất định bài kiểm tra tới em sẽ đạt điểm tốt..."
Sirin nhìn qua cuốn tập. Bài tập đã giải xong, tuy có chỗ chưa đúng hoàn toàn nhưng không thể phủ nhận, em đã cố gắng rất nhiều...
"Chị Sirin...không được...bỏ rơi em...!"
Cô khẽ cười. Có vẻ như ban nãy cô có hơi quá lời...
"Này Bella, dậy thôi! Hôm nay tới đây là được rồi."
Bella vẫn luôn cố gắng. Em muốn được sánh bước cùng cô, muốn cùng bước với cô trên suốt chặng đường...
"Chị Sirin?" Mơ màng mở mắt, nét xinh đẹp quen thân. Có chăng, em là Thiên Sứ lạc bước hồng trần...?
"Aaa, bài...bài tập! Em chưa làm xong nữa! Chị Sirin...em...em..."
Ngây ngốc là em. Đáng yêu là em. Mê đắm...vẫn là em.
"Coi kìa, em đã làm rất tốt rồi mà? Chúng ta về thôi, trường học sẽ đóng cửa mất."
"Phải rồi... Em xong ngay đây!"
Rặng cây bên đường đứa tay đón cơn gió thoáng nhẹ. Đường chân trời ai sơn lên sắc, Mặt Trời lui dần giấu mình dưới tầng mây. Dải lụa đỏ rơi trên tán lá, trên bước chân người đi cười nói ồn ào.
"Đều tại em chậm hiểu quá...lần nào cũng làm phiền chị kèm em học thế này..."
"Nói gì vậy hả? Chị có bao giờ nói em phiền phức chưa?" Sirin quay sang bên cạnh, đưa tay nhéo má cô nhóc thích suy nghĩ lung tung này... "Thời gian qua em đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Đừng suy diễn vớ vẩn làm gì, Bella em không hợp với chuyện đó đâu!"
"Mmm...chị Sirin!"
Đó là bình yên.
Đó là...một giấc mơ bao đời mong nhớ.
[ ... ]
"Không được, lại tụt hạng mất rồi..."
"Galina qua mặt cậu rồi đó Agatha! Lẽ nào cậu muốn dành kỳ nghỉ hè ở lớp học bổ túc sao?"
"Còn lâu nhé! Chỉ là nhường các cậu thôi, mấy thứ này...muốn lên lúc nào chẳng được!"
"Coi kìa, Sirin lại đứng trong top của khối nữa! Cậu làm tụi này ghen tỵ quá nha!" Sự chú ý dồn về phía cô gái đang bận ngẩn ngơ. Bảng xếp hạng theo điểm số được dán trên bảng tin nhà trường. Ngày công bố kết quả luôn luôn đông đúc chen lấn như này.
"Phải rồi, còn Bella? Agatha, cậu cao nhất ở đây, ráng tìm xem tên em ấy ở đâu!" Điều duy nhất Sirin quan tâm lúc này. Bella bị đám đông bỏ lại phía sau, suốt nãy giờ chẳng thấy bóng dáng chốn nào...
"Bella...Bella...?"
Lướt qua hàng loạt dãy số, đều là những cái tên xa lạ. Bella...chắc sẽ không phải ở tận cuối bảng đó chứ? Mấy tuần nay đều do cô kèm cặp em, làm sao có thể...
"Thấy rồi! Phía trên Galina 6 bậc...Sirin mau xem, em ấy rất giỏi đúng không nào!"
"Bella! Em thật sự đã làm được rồi!"
Mọi sự đều sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức bỏ ra. Nụ cười em hôm ấy...rực rỡ hơn nắng sớm đầu ngày.
Qua ô cửa kính cửa hàng, đôi mắt xanh lấp lánh hiếu kỳ ngắm mãi con thú bông. Cô bé mặc đồng phục không dám bước vào, cũng không dám cất tiếng hỏi nhân viên gần đó. Bella ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định rời đi...
"Em thích con gấu bông đó đúng không?"
Sirin bất ngờ đứng ngay trước mặt. Em hơi giật mình, vô thức lùi lại phía sau vài bước, thiếu chút nữa đã ngã ngay được nhưng, Sirin sẽ không để điều đó xảy ra. Tay nắm chặt tay, kéo em về lại phía mình.
"Chị...Sirin? Sao chị lại ở đây—"
"Đột nhiên em biến mất, nói chị không quan tâm mà được sao?" Cô có vẻ không mấy vừa lòng nhưng cũng không trách móc. "Câu hỏi ban nãy em chưa trả lời."
Cô đã thấy ánh mắt em khi ấy. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn quá thể, từ trước tới giờ chưa từng thấy đòi hỏi dù là điều nhỏ nhất.
"Em...chỉ ngắm một chút thôi. Không phải em thích hay gì đâu...chị đừng để ý quá làm gì...!"
Em nói dối rất tệ. Gương mặt em mỗi lần cố giấu giếm gì đều sẽ đỏ lên ít nhiều, tay liên tục xua đi bối rối.
"Hơn nữa...em chẳng thể mua nổi nó nên... Chị Sirin có thể coi như chưa thấy gì được không?"
Là trời sinh tốt tính nên quá đỗi dại khờ?
"Em thật là..."
"Chị Sirin...!"
"Được rồi, chuyện gì cũng nghe em. Lần sau đừng tự nhiên biến mất như vậy, chị lo lắm đó biết không?"
Cô không muốn Bella rời khỏi tầm mắt. Cô sợ em sẽ đi mãi không về... Cảm giác bất chợt trào dâng mỗi lần chỉ có thể dịu lại khi mắt đã trông nhìn, tay đã nắm lấy. Bởi Bella với cô...quan trọng biết nhường nào?
"Em xin lỗi... Chị này, bây giờ còn sớm, muốn đi đâu đó một lát không?"
Đôi mắt xanh trong vẫn luôn cười với cô. Hình như...thoáng qua, cô đã thấy...
"Sớm? Em biết đã mấy giờ rồi—"
"Chắc chắn sẽ về nhà trước khi trời tối! Đi với em nào, gần đây em phát hiện chỗ này hay lắm!"
Chẳng đợi Sirin kịp mở lời, Bella đã nắm tay kéo cô đi vội. Cô nhóc này...chuyện học hành có thể hơi chút chậm chạp nhưng về cuộc sống, có lẽ nhanh nhạy hiểu biết hơn cô rất nhiều. Người ta hay nói Bella là đứa em gái ngoan hiền mà có đâu ngờ, "chị cả" trong nhà cũng là em ấy.
"C-Chờ chút đã! Chị chưa nói sẽ đi với em mà—"
"Ngay đây thôi! Chị khéo lo, Bella đã khi nào lừa chị chưa?"
Ngã tư đường. Đèn xanh. Đèn đỏ. Vạch sơn kẻ trắng vắt ngang. Người qua kẻ lại vui cười trò chuyện. Hai người con gái cùng bước bên nhau. Có đôi ánh mắt tò mò lướt ngang qua. Xinh đẹp...hệt như nắng hè.
"Xin chào quý khách!"
Một quán kem mới mở bên đường. Tấm bảng gỗ trang trí xinh xắn đặt trước cửa. Dàn hoa điểm trắng giữa lá xanh. Một vùng trời thu nhỏ trong mắt ai.
"Cho hỏi quý khách đi mấy người?"
Nắng dìu dịu.
Chiều về.
Bàn nhỏ bên cửa kính, trông ra xa người qua lại vẫn thật rõ ràng, nhưng...trong mắt có lẽ thu về chỉ bóng hình em.
"Chị Sirin, sao chị ngẩn ngơ nãy giờ vậy? Lẽ nào không hài lòng sao? Nhưng em thấy đồ ở đây đâu đến nỗi—"
Ly Parfait chưa vơi tới nửa, cô gái tóc tím tưởng như mất hồn. Là vì một ngày hạ nắng...hay vì Mặt Trời đang ở trước mắt cô?
"Chị không có ý vậy, chỉ là..."
"Đây là thời gian thư giãn! Bỏ hết những thứ khiến chịu muộn phiền sang một bên, có hiểu lời em nói không?" Bella rướn người về phía trước, gõ nhẹ lên trán cô. "Chị ấy, cười lên chút em xem nào!"
"Bella! Em làm gì vậy hả?!"
Ngọt. Xen chút đắng. Hương vị quyện hòa lan tỏa dần trong miệng. Em cầm chiếc thìa bạc khẽ cười. Em luôn tùy ý như vậy...luôn dễ thương như vậy...
"Thế nào? Vị chocolate chị có thích không?"
Chocolate đắng.
"Em chẳng khi nào chịu hỏi ý chị cả..." Sirin nhỏ giọng. Ban nãy có lẽ em không thấy cô đang đỏ mặt đâu nhỉ? Sẽ...không thấy đâu. "Đây là chốn đông người đấy Bella..."
"Em với chị có gì phải ngại? Giờ tới lượt em. Cho em thử của chị được không?"
Kem dâu. Ngọt.
"Đ-được rồi..."
"A..."
Chẳng hiểu vì sao cô lại nhắm mắt. Chẳng rõ vì sao trái tim không mấy nghe lời...
Bella vén tóc sang bên tai, trên môi khẽ vẽ nụ cười.
"Sao thế? Bộ trên mặt em có dính gì sao?"
"Không...có."
Lẽ nào mỗi khi gần em, thời gian đều sẽ đóng băng?
"Vị dâu cũng rất ngon! Cảm ơn chị nhé!"
Chẳng bằng em.
Mây xám kéo về. Sớm đổ thành mưa.
Lộp bộp. Lộp bộp. Rồi nặng dần. Hóa thành bức màn xám trắng trùm lên vạn vật.
Đoạn đường bỏ dở. Hai cô gái trú nhờ dưới hiên một cửa hàng tiện lợi. Vốn dĩ hè về thường sẽ là mưa rào nhanh tạnh, chỉ là hôm nay...dai dẳng tới không ngờ.
"Hai cô bé vào trong ngồi cho đỡ mỏi chân. Lão có chén trà nóng, chẳng phải to tát gì."
Bà cụ chống cây gậy gỗ chầm chậm bước ra. Cửa hàng nhỏ mình bà trông coi đã lâu, khách tới hầu hết đều quen thuộc, những gương mặt mới có lẽ hiếm hoi được gặp vài lần.
"Cảm phiền bà quá..."
"Chúng cháu xin phép ạ!"
Mưa vẫn rơi. Rơi mãi.
Nghi ngút khói tỏa. Hương thơm trà phảng phất cùng hơi thở mát lạnh ngoài trời.
"Chị Sirin có...thích mưa không?"
Một câu hỏi vu vơ.
"Chị...không rõ nữa. Có hay không...cũng không quan trọng."
"Em không thích mưa." Bella ngước mắt nhìn tấm màn giăng kín trời. "Mỗi khi mưa đổ...trông giống như nước mắt ông trời."
Là giọt sầu tiếc thương hay chung niềm vui một người con gái...
"Đến cả trời xanh cũng phải rơi lệ, vậy con người chúng ta nhỏ bé...làm sao thoát khỏi khổ đau kiếp người?" Thật lạ...mà cũng thật quen. Em vẫn là em...chưa từng thay đổi.-"Xin lỗi, hình như em vừa nói gì đó kỳ lạ...nhỉ?"
"Không." Sirin lắc đầu, đặt cốc trà xuống bàn gỗ rồi tức thì vòng tay ôm chặt lấy em. Tiếng sét nổ vang trời. Bella nép sát người vào cô, hình như em hơi run lên khi ấy... Cô luôn nhớ mọi điều về em, dù cho là nhỏ nhất. Cô nhớ em thích đồ ngọt, thích những thứ nhỏ bé đáng yêu. Cô biết em sợ bóng tối, sợ một mình, sợ cả sấm sét...em sợ rất nhiều thứ nên cô sẽ ở bên cạnh...phải bảo vệ em.
"Đừng sợ! Chị ở đây...chị luôn ở đây với em mà!"
Phải, Sirin nhất định sẽ ở bên em. Sirin sẽ không để em bị thế giới cướp đi thêm một lần nữa.
"Chị Sirin..."
"Chị ở đây...chị ở đây mà!"
...
Tối muộn. Trời chưa có dấu hiệu ngừng cơn mưa.
"Đành vậy... Bella, chúng ta về thôi?"
"Chị sẽ bệnh đấy? Hay là chờ thêm chút nữa—"
Sirin cười đầy tự tin, nắm tay tỏ vẻ chắc chắn: "Chị không sao đâu! Nhưng nếu em có cảm, chị sẽ lo cho em mà!"
Hai cô gái lễ phép cúi chào bà cụ chủ quán rồi tay nắm tay nhau bắt đầu chạy trên đường. Băng qua màn mưa, qua từng con phố... Nếu như có thể, thật mong cùng bước qua đời...
Đèn đã bật sáng. Ánh vàng mờ nhòe trên vũng nước mưa còn đọng lại. Cổng nhà không khóa. Có người đã chờ sẵn cô quay về.
"Thưa mẹ..."
"Về rồi hả? Đã nói ra con ngoài nhớ cầm theo ô mà không nghe?" Mẹ cô mang trên tay hai chiếc khăn bông. "Bella vào nhà đi. Hôm nay ba mẹ con có việc bận, chắc phải tới mai mới về."
"Vâng, con xin phép cô..."
Hai gia đình đối với nhau đã không còn xa lạ. Mẹ cô xem Bella như con gái trong nhà, quý em có phần hơn Sirin...đôi chút.
"Đi về mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi chút rồi đi tắm, nước nóng đã có sẵn cho rồi hai đứa rồi!"
Mẹ cô rất dịu dàng, bà là một người phụ nữ tuyệt vời... Hình như trong một dòng chảy nào đó, cô vẫn luôn mơ về cuộc sống bình yên thế này?
Hơi nước phả mờ mặt kính. Ngâm mình trong bồn tắm, Sirin đang nghĩ điều gì?
"Chị Sirin giúp em với! Bọt xà bông vào mắt em rồi..." Bella cầu cứu. Cô tất nhiên không thể từ chối nhưng cần chút thời gian...
"Nhóc con bao năm vẫn không đổi được cái thói vụng về." Nước dội trôi trên mái tóc dài, xua đám bọt trắng tan dần dưới sàn đá hoa. "Cứ như này biết khi nào em mới lớn được đây?"
"Lớn lên rồi có được bên chị như bây giờ nữa không?" Mắt xanh thoáng chút buồn, Bella để mặc cô giúp em chải tóc.
"Chuyện này..." Bản thân cô cũng không có câu trả lời. Cô chưa từng nghĩ tới một ngày nếu Bella không còn bên cô nữa... "Chị..."
"Nếu lớn lên phải rời xa chị, em sẽ không lớn lên nữa!" Dứt khoát đáp lời.-"Bella muốn mãi mãi bên cạnh Sirin!"
Những ngày thơ bé, em với cô nửa bước không rời. Theo thời gian dần bước, em với cô như bóng với hình. Mới ngày nào gặp em nhút nhát núp sau lưng mẹ, tới hôm nay đã qua biết bao năm dài...
"Chị mong Bella sẽ luôn tươi cười." Dù bên cô hay bên ai khác, cô nhóc này xứng đáng được hạnh phúc với đời. "Có như vậy chị mới an tâm..."
"Nụ cười của em sẽ vô nghĩa nếu không có chị..." Một điều em vẫn giấu...
"Bella hãy luôn vui vẻ nhé? Chị...rất thích được thấy em cười."
Bữa cơm tối ấm cúng bên gia đình. Bình dị. Giản đơn.
"Sirin à, con học nấu ăn bao lâu rồi sao chẳng khá hơn chút nào vậy?" Mẹ cô chỉ về đĩa thịt đã cháy xém. Chuyện bếp núc có lẽ cô không mấy nên duyên, dù cho cô vẫn luôn cố gắng suốt quãng dài. "Con gái mà không biết nấu nướng vậy sau này ai chịu lấy con đây?"
"Mẹ à, đừng nói con vậy chứ! Bella đang ở đây mà!"
"Cô đừng lo!" Bella cầm đũa gắp một miếng thịt xém đen cạnh, tươi cười. "Chị Sirin rất giỏi, không nấu ăn được cũng không sao! Con nguyện cả đời vào bếp vì chị ấy, cô cứ an tâm!"
Bé con năm nào tới nay đã lớn. Trưởng thành là cái giá phải đổi cùng thời gian.
"Chị Sirin, tối nay em ngủ cùng chị được không?"
Bất cứ khi nào có cơ hội, Bella muốn được ở cùng cô. Năm đó là vậy. Tới nay vẫn thế.
"Thật nhớ ngày xưa quá! Ba mẹ em vắng nhà, gửi em qua đây mà cứ khóc mãi không thôi..."
"Chị toàn nhớ những chuyện gì đâu không à..." Bella liền quay mặt sang hướng khác. Tích tắc đồng hồ vang vọng bên tai.
"Chỉ cần về em, chị luôn nhớ."
"...muộn rồi, mau ngủ thôi chị..."
"Chúc ngủ ngon, Bella."
"Chị ngủ ngon..."
...
"Không...không phải..."
"Không phải là ta...! Không phải do ta...!"
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó... Làm ơn...ta xin các người...!"
"Chị Sirin...?! Chị sao vậy?"
"Chị Sirin....!!!"
Bừng tỉnh. Khắp xung quanh trọn một mảng tối. Ánh mờ mờ của đèn ngủ dần lan, soi lên giọt mồ hôi lạnh còn lăn dài trên trán. Nỗi lắng lo cùng sợ hãi đã chiếm trọn đôi mắt sắc kim... Sirin hoảng loạn quờ quạng hai tay, dường như muốn thét lên mà không thể...
"Đừng...ta không phải... Không...ta..."
"Chị Sirin, là em! Bella đây mà!" Điều duy nhất em có thể làm...phải ôm chặt lấy cô. Sirin đã gặp ác mộng sao? Điều gì khiến cô run rẩy đến thế? Là ai...đã đày đọa cô gái này?
"Bella? Bella đúng không...?"
"Em đây...là em..." Chua xót khó tả.
"Thật tốt quá...em vẫn ở đây..." Cô đã mơ. Một giấc mơ...cay đắng muôn phần.
"Chị...bình tĩnh lại chút đã. Em luôn lắng nghe chị mà..."
"Bella...đáng sợ lắm! Chị đã thấy một giấc mơ...không...một cơn ác mộng..."
Tên cô gái ấy là...Sirin.
Luật Giả thứ 2 được sinh ra ở thời đại mới đã chọn cô ấy. Cô ấy là một kẻ hủy diệt, một kẻ tàn bạo chỉ biết reo rắc khổ đau. Hạnh phúc muôn người vì cô ấy mà tan thành tro bụi. Thế giới vì cô chao đảo đã bao lần?
"Mọi người căm hận chị...họ chỉ vào chị và hét lên đầy tuyệt vọng rằng chị không đáng được sinh ra... Họ ước rằng chị đừng nên tồn tại... Nhân loại không bao giờ cần tới một con quái vật như chị..."
Cô ấy đã từng đặt nền văn minh trước thảm họa diệt vong. Vì thế giới nhấm chìm cô ấy tận sâu bể khổ. Vì chính đồng loại ép cô ấy đi trên con đường đầy sai trái này.
"Giấc mơ đó...chị đã đánh mất em..."
Bella sững lại. Em chưa hết bất ngờ vì những điều cô thấy trong mơ.
"Em là Bella...nhưng họ gọi em bằng Benares, thú Băng Hoại cấp Thẩm Phán... Chị không hiểu...chị không muốn tin...!" Thế giới này không có chỗ cho thảm họa dừng chân. Họ ở đây, đơn giản, bình thường, và hạnh phúc.
"Em đã bị nhân loại tàn sát... Họ đem em rời xa chị bằng cách vô cùng tàn nhẫn... Chị không thể cứu được em...ngay cả phút cuối cùng cũng không thể được bên em... Chị sợ lắm Bella..."
Một khoảng trời xa, cô ấy đã từng đánh mất rất nhiều. Ngay cả chút hơi ấm kề cạnh là quá đỗi xa xỉ hay chăng?
"Bella là Bella. Bella ở đây với chị rồi mà, không phải sao?" Nhịp đập này thuộc về chính em. Một con người hoàn chỉnh. "Giống như khi xưa em luôn được chị bảo vệ..." Vòng tay em tuy nhỏ nhưng thật ấm áp, là dịu êm cô muốn đuổi theo suốt đời.
"Em sẽ là vệ sĩ canh giữ nụ cười cho Nữ Hoàng của em!"
Hạnh phúc vốn dĩ nằm trong tay mỗi người. Không ai có quyền cướp đi hay đoạt mất. Chừng nào còn tồn tại, con người sẽ luôn nắm lấy món quà tạo hóa dành riêng.
"Chị hứa..."
"Sẽ không để em vụt mất thêm một lần...!"
[ ... ]
"Bella! Bella! Mau nhìn này Bella!" Sirin vội tới mức chẳng kịp gõ cửa phòng. Bella buông cây viết trên cuốn tập, hướng mắt sang lộ vẻ vừa vui vừa bất ngờ.
"Vé vào cửa của công viên giải trí Wonderland? Chị Sirin...chị thật sự đã mua được rồi sao?!"
Wonderland. Đúng như cái tên, bất kì đứa trẻ nào đều mong được một lần đặt chân tới đó. Nhưng muốn mua được vé vào cửa là chuyện không dễ dàng gì. Vé bán duy nhất vào thứ 4 mỗi tuần và sẽ hết sạch chỉ trong buổi sáng nên...
"Chị đã canh từ sớm nay đấy! Hai vé...cuối tuần này chị với em có thể đi với nhau rồi! Bella luôn chờ ngày được tới Wonderland đúng không?"
"Chị là tuyệt vời nhất trên đời!"
Trời xanh không gợn mây trắng.
Nắng sớm ngả vàng.
"Bella, đừng có kéo chị! Giờ này người ta đâu đã mở cửa mà em phải vội vàng đến thế?"
Nhìn cô nhóc háo hức như này, Sirin thật cũng vui lây.
"Hai đứa đi chơi vui vẻ! Nhớ đừng về trễ quá đó nha!"
"Vâng thưa mẹ!"
"Con chào cô con đi!"
Ồn ào. Tấp nập. Hòa lãn trong dòng người đông đúc hôm nay.
Cánh cổng lớn mở ra. Một miền trời mang sắc màu cổ tích.
"WONDERLAND xin chào mừng quý khách!"
"Chị Sirin, mau tới đây đi! Thứ đó nhìn có vẻ hay đó!"
"Từ từ đã Bella! Thời gian còn nhiều mà!"
"Em muốn thử tất cả ở khu vui chơi này!"
Bella hồn nhiên kéo tay cô khắp chốn, dù cho đây là lần đầu tiên em đặt chân tới nơi này. Nếu có thể khiến em vui, nếu có thể được trông ngắm nụ cười em xinh đẹp...cô không tiếc bất cứ gì.
Xanh.
Xanh mãi nền trời.
"Chị Sirin...sao trong đây...tối...tối quá?"
Bella bám chặt lấy tay cô, vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc. Cái ý tưởng đòi thăm thú nhà ma là do em đề xuất, vậy mà bây giờ lại...
"Chẳng phải em nằng nặc đòi vào đây? Nào, can đảm lên đi chứ? Coi chị này..."
"Wahh-------!!!"
Nhà ma. Nơi ẩn chứa những điều bất ngờ đến thót tim. Những tiếng hét trong đây đến tận bên ngoài có lẽ còn nghe rất rõ ràng. Nhân viên soát vé ngoài cửa thậm chí tự tin nói với họ rằng: Wonderland đảm bảo không sợ không lấy tiền. Khi đó Sirin vu vơ nghĩ chắc lại mấy trò chào mời khách...cho tới khi cô thật sự có mặt ở đây.
Đáng sợ là chưa đủ, hoàn toàn không đủ. Ma quỷ Địa ngục hay gì đó cũng được...chẳng thể nào kinh dị bằng cái đám trong này!
"Chẳng phải chị nói chị không sợ sao...?"
Bella nhắm chặt mắt, thiếu điều bị dọa tới đi không nổi nữa thôi.
"Sợ...sợ gì mấy thứ này? Em cũng nên nhìn đường đi chứ!"
"Không chịu đâu...đáng sợ lắm! Chị Sirin...dẫn em ra ngoài đi mà!"
"Là em đòi vào chứ đâu ai bắt ép em đâu..." Cô sợ, rất sợ. Nhưng cô phải lo cho em, chỉ cần đi theo biển chỉ dẫn là...
"Chị Sirin! Nó lại tới nữa kìa—!"
Hết nói nổi.
"Chị Sirin, đi thêm lần nữa đi!"
"Không...không bao giờ!"
Sirin bám chặt lấy băng ghế trắng, sống chết cũng phải từ chối bằng được. Nhà ma thì đáng sợ đấy nhưng ít nhất cô vẫn thấy nó vui. Còn về trò ban nãy, cô dám thề rằng đời này cô sẽ không bao giờ chơi thêm lần nữa.
"Chị Sirin, chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà! Có gì mà chị phải..."
"Chị đã nói là không bao giờ!"
Người thì hồn xiêu phách lạc. Kẻ thì vui thú hết phần thiên hạ.
"Em muốn thì tự chơi một mình đi!"
"Chị đã nói đi cùng em kia mà!"
Có chết cũng không đi. Đứa "em gái" này của cô...quý hóa quá rồi.
"A, chong chóng!"
Sirin đặt nó vào tay em. Ban nãy đi qua mắt em ngắm mãi không rời, đã nói ngày hôm nay dành cho em, chút quà nhỏ có đáng là gì.
"Cảm ơn chị! Mà tiếc quá..." Bella hơi hạ mi. "Gió không thổi nữa...chong chóng không thể quay được rồi..."
Chỉ có nắng mãi vàng.
Nhưng...
Chong chóng quay.
"Đây là...?"
Sirin cười nhẹ. Vì niềm vui của em ấy...
"Chị sẽ là cơn gió của em!"
Mải mê tại khu bắn súng, Bella chẳng rõ đã tách khỏi Sirin lúc nào.
"Chị Sirin? Chị đâu rồi?"
Người qua lại đông đúc quá thể, muốn tìm kiếm một hình bóng...
"Chị Sirin!"
"Này em gái, đi một mình sao? Muốn đi cùng anh lát chứ, đảm bảo bao em tất cả các trò!" Hắn trông có vẻ lớn tuổi hơn em một chút, trên cánh tay lộ ra dưới lớp áo chi chít những hình xăm lớn nhỏ. Hắn giữ tay em, mặc kệ Bella đồng ý hay không. Mấy trò trêu ghẹo này còn gì xa lạ nữa...
"Xin hãy bỏ ra! Tôi đang vội, nếu anh dám làm gì tôi sẽ hét lên đấy!"
"Vội vã làm gì? Cứ làm như em thích, để xem có ai tin lời cô em nào?"
"Tốt hơn hết nên ngoan ngoãn nghe lời, rồi em muốn gì được nấy." Hắn dùng lực siết tay Bella, kéo về...
"Anh đang làm cái gì—"
*!*
Tiếng chua chát lập tức vang lên. Người xung quanh hiếu kỳ dừng lại. Cô gái tóc tím kia chưa kịp hạ tay xuống, cái tát ban nãy đủ làm tên vô lại choáng váng một hồi. Sirin chắn ngang trước mặt em, trừng mắt nhìn gã thanh niên dám cả gan trêu chọc.
"Chưa được cho phép đã đụng chạm con gái nhà người ta, biết xấu hổ là gì không hả? Được nắm tay em ấy chỉ có mình Sirin này thôi!"
Bảo vệ em. Bất cứ khi nào đều phải bảo vệ em.
"Chị...Sirin?" Bella tưởng em sắp khóc đến nơi rồi...
"Xin lỗi em, chị định tạo cho em chút bất ngờ mà có lẽ... Rời mắt khỏi em không phải lựa chọn sáng suốt ha?" Cô xoay người lại, tới lúc này mới kịp đưa em con gấu bông bị bỏ quên ban nãy. "Đây, của em!"
Là thứ em đã ngắm mãi trong cửa hàng. Là chú gấu em luôn muốn được ôm trọn trong tay.
"Chị... Nhưng...chị làm sao..."
"Máy gắp thú! Chị biết em rất thích nó nên làm sao để em thất vọng được đây?"
Cô đã hứa...vì nụ cười của em suốt đời.
"Chị đã tốn bao nhiêu để gắp được nó?"
"Chuyện này... Em tốt hơn không nên hỏi đâu!"
Sirin đã cố gắng...cố gắng rất rất nhiều.
Cuối ngày. Vui chơi cả ngày đã thấm mệt, cũng sắp tới giờ về...
Thêm một chút nữa thôi.
"Trò cuối cùng nhé? Bella em kể ra vẫn dư sức thiệt đó nha!"
"Tất nhiên, Bella kia mà!"
Vòng đu quay khổng lồ dần sáng ánh đèn neon lấp lánh. Nhân viên soát vé niềm nở hướng dẫn những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay.
Chầm chậm. Quay.
Mặt Trời đổ bóng đỏ. Hoàng hôn đã sắp buông màn.
"Chị Sirin! Đẹp quá...đúng không?"
"Rất...đẹp."
Thứ em nhìn ngắm là cảnh trời thay áo. Cô đặt trong mắt chỉ duy một bóng hình. Hoàng hôn tuy đẹp. Nhưng sao sánh nổi với em...dù chỉ một lần.
Thời gian trôi. Từng chút từng chút. Giá như...mãi dừng tại phút giây này.
"Chị Sirin này..."
"Chị...đã thích ai chưa?"
Thích...? Trong đầu cô thoáng suy nghĩ chưa dám thành lời.
"Hay là...Bella nói trước đi?"
"Không vấn đề." Người con gái phía đối diện đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ánh đỏ rực xen giữa hai người. Bella hôm ấy...tặng cô một món quà.
"Bella...?"
Nụ hôn em chỉ mất vài giây. Nhưng tình yêu em dành cả đời để trả.
"Em yêu chị."
"Vậy...chị có thích em không?"
Em là duy nhất. Muốn cùng em đi hết quãng đường dài.
"Ich liebe dich☆"
Thế giới xung quanh vụn vỡ vội vàng.
Và ngay sau đó...
Bóng tối trùm lên.
Cô không nghe, không thấy. Mọi thứ đã không tồn tại. Cô thuộc về đâu? Thuộc về nỗi cô đơn lạnh lẽo một đời...
"Mẹ ơi..."
Lạnh.
"Bella...?"
Im lìm.
Cô là ai? Cô là Sirin. Là Hư Không Luật Giả. Là kẻ thù của nhân loại. Là tội đồ của một kiếp sống.
"Ich liebe dich☆"
Ước mơ. Hạnh phúc. Không thuộc về cô. Không đáng dành cho cô.
Giấc mơ ấy...
Kết thúc rồi.
Mẹ cô không còn. Bella cũng đã mất. Siberia là nơi Sirin đặt bước chân cuối cùng...
"Ich liebe dich☆"
"Mẹ ơi..."
Chỉ còn bóng tối đưa tay đón cô về miền xa xăm sau cuối.
"Câu thần chú mẹ dạy con..."
Giá như...cho cô ước mong thêm một lần nữa.
"...sao không hiệu nghiệm nữa rồi...?"
Từ trong bóng tối.
Một tia sáng lóe lên.
Vụt tắt.
Một giọt nước mắt.
Rơi.
-END-
#Hera
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro