Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oc][Trinh thám][Missing Scene] "Xấu số"

(Nó sẽ rất ngắn..)

Hắn bước từ từ tới, thật ngạo nghễ, thật tự tin. Cơ thể to lớn của hắn khiến ai cũng phải sợ hãi, ma lực hắn toát ra khiến ai cũng phải run rẩy. Tuy màn đêm đã bao trùm lấy không gian, nhưng những kẻ xui xẻo gặp hắn đều thấy rõ, đó là vẻ mặt của một con sói lạnh lùng đang đói.

Kẻ bên cạnh hắn lại khác, không rõ nam nữ vì cơ thể nhỏ nhắn trông ốm yếu, không toát ra một lượng ma lực nào khiến người khác cứ ngỡ hắn không tồn tại ở đây. Hắn đi lúc đứng thẳng, lúc nghiêng người, nghiêng đầu, trông không khác gì một kẻ tâm thần. Trên tay cầm một cây dao găm nhỏ, hắn đi đi đằng sau lưng kẻ đáng sợ kia, tuy mọi thứ bị kẻ đi trước áp chế nhưng chỉ riêng một thứ lại không — Sự điên loạn và khát máu.

Đứng trước hai kẻ đó, ai cũng biết sẽ không còn đường lui, nhưng tại sao không vùng vẫy? Biết đâu sẽ còn một tia sáng hi vọng?

- Ngu ngốc.

Kẻ to lớn kia nói như thể biết, biết rằng con mồi của hắn đang chờ gì, biết những kế hoạch của chúng, lời nói của hắn đã dập tắt nó, chế giễu một lũ ngu muội tưởng rằng sẽ thoát được nanh vuốt của kẻ đi săn.

- Cứ để hắn chạy đi, chạy đến khi hộc máu, chạy đến khi chân rã rời, chạy đến khi cơ thể đầy mồ hôi, lúc đó chúng ta sẽ dồn hắn vào đường cụt mà giết hắn một cách tàn bạo nhất.

Tên nhỏ con kia liếm cây dao găm, nụ cười ma mị của hắn làm người kia phải rùng mình, thật sự là quá ác độc! Thay vì giết thật nhanh và dập tắt hi vọng của nạn nhân bằng lời nói như tên to lớn, kẻ khốn khiếp kia lại muốn hành hạ từ thể xác tới tâm hồn của nạn nhân. Ngục tù cũng sẽ không chịu nổi tên này, thứ phù hợp chỉ có thể là bệnh viện tâm thần!

*Cạch*

Tên sát nhân lạnh lùng liền rút ra một thanh kiếm, kẻ sát nhân điên rồ kia lại lôi ra một cây lưỡi hái.

Chạy.

Phải chạy.

Hét lên.

Và cầu cứu.

- Ta đã nói, đó là sự ngu ngốc.

Tên khổng lồ này xuất hiện từ khi nào? Hắn đứng trước mặt, che đi ánh trăng đẹp đẽ — Thứ tượng trưng cho hi vọng của màn đêm.

Sợ hãi.

- Nhường nhé ~!

Tên kia lại xuất hiện sau lưng, quay mặt lại hắn đã chém cây lưỡi hái đó qua cổ mình từ lúc nào.

Không, cơ thể không có vết cắt gì cả, cổ vẫn còn.

Hi vọng..

- ... Cơ thể mất linh hồn rồi, giết mà thế này không ai biết là nạn nhân đã chết đâu.

.. Bị dập tắt.

Linh hồn là thứ bị cắt, không phải là cái đầu.

- Thêm một kẻ xui xẻo, tiếp một kẻ đi, nhường đấy!

Không kính ngữ, trống không, hai con người lại cất bước đi tiếp, ra khỏi bóng đêm và tới với ánh sáng, sau đó núp sau bóng đêm để hạ sát thêm sinh mạng.

Xấu số.

Những kẻ tàn bạo, những nạn nhân, cả hai đều có một mối quan hệ với nhau, có một khoảng thời gian bên nhau.

Vẫn giết, rồi sáng mai giả vờ đau xót, tiếc thương.

Đó là cuộc sống, giết hay bị giết.

Phải tìm ra kẻ sát nhân trước khi chết.

- "Thám tử", hãy chơi trò đuổi bắt với nhau. Hãy tự bảo vệ sinh mạng, hãy tự dùng não, bằng không các ngươi sẽ đi về cõi vĩnh hằng, linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro