Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nako xoay xoay tấm bảng tên Hyewon trong tay, rất tò mò tự hỏi:

- Kang Hyewon, sao tớ không có chút ấn tượng với cái tên này nhỉ?

- Chắc là không phải học năm nhất nên cậu không biết cũng phải thôi.

- Tớ biết nhiều anh chị năm hai, năm ba mà. Nhưng tên này thì lạ thật.

Sakura và Ely, hai người bạn cùng phòng vừa kế thúc lớp học trở về phòng nhìn thấy hai đứa em út đang ngồi đối diện nhau liền hỏi:

- Hai đứa không đi ăn tối à? Hay là ăn xong rồi?

- Tụi em chuẩn bị đi.

Ely nhận ra Nako đang cầm bảng tên của ai đó, ánh mắt chiếu vào và Nako cũng nhận ra nên nói:

- Hitomi có nhặt được cái này, chị có quen ai tên Kang Hyewon không?

- Hyewon ấy hả? Có học chung với chị môn Bùa phép.

- Chị ấy là người thế nào ạ? – Hitomi dò hỏi.

- Hyewon hả? Ít nói, trầm lặng và được nhiều chàng trai quan tâm. Thú thực là chị cũng chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ.

Hitomi nghĩ lối cầu thang đó dĩ nhiên nếu có một thủy viên biết thì sẽ có hàng đống thủy viên khác cũng biết nên không thể gọi là quá bí mật hay gì đó. Tuy nhiên thì dù đó có không phải nơi bị cấm cản thì việc có hai người xuất hiện rồi biến mất đột ngột thì lại là chuyện khác. Lúc đó Hitomi không xem xét quan sát thêm mà cố đi thật nhanh cốt yếu là vì đường tắt đó có vẻ khá nguy hiểm và lại dễ bị khép vô tội phạm luật của trường nữa.

Sự lo lắng của Hitomi có phần tăng thêm khi hôm sau Sakura có thời gian rảnh rỗi ngồi tám chuyện với cô. Sakura ngồi trên giường, đang sắp xếp lựa chọn sẽ mang đồ gì về cho kỳ nghỉ giáng sinh sắp tới thì thấy Hitomi nhìn ra cửa trầm tư. Sakura cúi đầu xuống hỏi han quan tâm:

- Giáng sinh này em ở chỗ của Chaewonie nhỉ?

- Chị biết Chaewon unnie sao?

- Biết chứ, em ấy là thiên thần đó.

Hóa ra không phải có mình Hitomi nhìn thấy ánh sáng chói lóa tỏa ra từ hào quang của Chaewon.

- Em thì thích rồi, nghe nói là nhà Chaewon siêu siêu giàu. Học viện này toàn gọi ẻm là tiểu thư Gangnam thôi.

- Còn có Minju nữa chứ không phải có mình em không.

- Minju nữa hả? Thích ghê, ước gì chị cũng được trải qua giáng sinh ở đó với mấy đứa – Sakura chỉ tưởng tượng tới cảnh nằm dài trên giường bên cạnh mấy đứa nhỏ xinh đẹp, ngồi ngắm tuyết phủ trắng Seoul mà đã thấy vô cùng mỹ mãn rồi.

- Chị cũng biết cả Minju nữa?

- Sao không biết, tuy học viện có nhiều người đẹp không phải ai cũng đẹp được như Minju đâu.

- Chị hay thiệt, người đẹp cấp độ nào năm nào chị cũng biết luôn.

- Đi học phải có nhiều niềm vui chứ em.

Công bằng mà nói nếu Sakura không là một phù thủy thì Hitomi nghĩ chị ấy nhất định phải làm celeb. Chứ với khuôn mặt đó muốn làm người thường mới khó á.

- À em đã trả bảng tên lại cho Hyewon chưa?

- Em có nhờ Ely unnie đưa hộ rồi ạ.

- Em nhớ Chaeyeon không?

- Có chứ, chị ấy đã giúp em rất nhiều. Ít ra bây giờ em đã có chút ý niệm về cái nhiệm vụ mà mình phải làm dù thực ra thì nó vô cùng mông lung mơ hồ.

- Chị không có ý gì đâu nhưng cả Chaeyeon và Hyewon đều không mang lại cho chị cảm giác tốt lắm. Một người thì quá hiểu biết, quá tò mò về những thứ phi chính thống, một người thì quá trầm lặng, có gì đó rất nguy hiểm toát ra từ đó.

- Ý chị là hai người mà em gặp trong đường hầm là Chaeyeon unnie và Hyewon unnie?

- Chị không có bất cứ ý gì cả, chỉ là chúng ta vẫn luôn phải đề phòng. Chị không biết em có thường xuyên thư từ với gia đình không, nếu có thì hẳn gia đình em phải nói nhiều về vụ phản phù thủy nhỉ.

- Cha em hầu như chẳng nói gì trong thư từ cả, chỉ bảo em cẩn thận thôi.

- Có lẽ ông sợ thư từ bị kiểm soát và đọc lén. Chị nghĩ là ai trong thế giới phù thủy cũng đều được biết là em và gia đình em là cái gì đó rất quan trọng trong cuộc chiến.

Hitomi rơi vào trầm tư. Dĩ nhiên là Sakura suy ra được như vậy nghĩa là ai cũng sẽ suy luận ra rất dễ dàng. Không chỉ vì cái họ và nơi sinh ra, Hitomi đoán chừng hiện giờ cô là cái tên được bàn luận sôi nổi hơn bất cứ thứ gì trong thế giới WIZ mất.

- Dù sao thì cũng đừng nghĩ nhiều quá, hãy tận hưởng niềm vui sướng hạnh phúc ở biệt thự Gangnam đi thôi.

Sakura đúng là làm cho người ta dễ lên máu. Nếu muốn kéo mood cho Hitomi thì từ đầu đừng bàn tới Hyewon Chaeyeon gì đó mới phải chứ. Nói ra rồi giờ lại bảo kệ nó vui đi, vui nổi mới lạ đó.

***

Hitomi chưa bao giờ bước ra khỏi học viện và vì không hề có giai đoạn trung chuyển đi từ nhà tới học viện nên hiện giờ đang đóng vai cô bé ngơ ngác giữa phố thị phồn hoa. Hitomi vẫn luôn sống khá gần với thế giới IZ nhưng Tochigi thì lại nằm khá xa so với Tokyo. Không phải là Tochigi không có thành phố, chỉ là thành phố đó cách hơi xa nhà Hitomi và cô đến mall ở thành phố chắc cũng chỉ tầm vài ba lần gì đó thôi.

Sau hai tháng tới học viện, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ giáng sinh hầu như cả dorm bị dọn sạch trơn. Từ trên xuống dưới, hầu như không có một bóng người còn léo hánh ở lại học viện. Kỳ nghỉ giáng sinh là kỳ nghỉ dài thứ hai sau kỳ nghỉ hè, kéo dài từ giữa tháng 2 đến hết tuần đầu tháng 1. Vì thế nên hầu như chả có ma nào muốn ru rú như con quỷ cô đơn ở học viện rộng lớn trong từng ấy thời gian trừ phi là có chuyện không thể rời đi được. Buổi tối cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, toàn bộ học viện như bị nén trong một quả bong bóng khổng lồ chờ tới lúc bùng nổ ra. Mọi học viên đều lịch kịch dọn dẹp đồ đạc và rôm rả bàn luận về việc sẽ làm gì trong kỳ nghỉ lễ. Trái ngược lại, vào buổi sáng hôm sau, học viện lặng yên như tờ sau khi tốp học viên đầu tiên đã tranh nhau về ngay từ sau bữa tiệc trong đêm.

Hitomi kéo chiếc vali lịch kịch qua những bậc thang dài và cao như đi bái lễ thần điện Maya, xuống tới nơi thì thấy một nhóm nhỏ học viên đang lơ mơ dụi mắt vì thức quá trễ và phải dậy quá sớm. Thủy viên trưởng dò danh sách, ngó thấy Hitomi, một dấu gạch ngang sút tên cô văng ra khỏi danh sách ngay lập tức.

- Honda Hitomi, đi qua bên này với Kim Chaewon và Kim Minju. Ba đứa sẽ ra thứ ba.

Hitomi gật đầu, tiếp tục kéo vali về phía hai chị em đã chờ đợi sẵn. Bình thường chỉ mặc áo đồng phục màu xanh đen, tuy đẹp nhưng hầu như che khuất hết mọi đường dáng cơ thể. Hôm nay khi Minju mặc một chiếc váy màu vàng nắng thêm họa tiết hoa tô điểm và Chaewon mặc áo sơmi kẻ rộng với quần jeans rách, Hitomi thấy thật lạ mắt. Nhìn hai người họ cứ như là đang chuẩn bị đi du lịch chứ không phải là nghỉ ở học viện. Cả hai vẫy tay mỉm cười với Hitomi:

- Ủa em chỉ bận vậy thôi hả? Bên ngoài lạnh lắm đó – Chaewon thắc mắc khi thấy Hitomi chỉ xách mỗi vali.

- Lạnh ạ? Em thấy hai người mặc bình thường mà.

- Giờ là vậy thôi, ra ngoài phải khoác áo phao đó em – Chaewon chỉ chiếc áo phao màu trắng được vắt ngang tay cầm vali.

- Để em lấy áo khoác ra ạ.

Ở Nhật Hitomi hầu như không thấy người ta mặc áo phao bao giờ trừ phi là đi tới mấy vùng băng giá để câu cá, nhưng có lần Hitomi nghe mấy bạn trong lớp nói áo phao dáng dài là thời trang mùa đông ở Hàn. Khi trời lạnh thì Hitomi có một chiếc áo khoác dạ bên ngoài, như vậy là đủ ấm rồi.

- Mà chúng ta ở đâu ở Seoul vậy ạ? – Hitomi thắc mắc.

- Ở ngay chính giữa Seoul chứ ở đâu nữa hả bé – Chaewon nhướng mày.

- Là một vùng rừng núi nào đó ít người lui tới đúng không ạ?

- Không, chúng ta đâu có rừng rú thế, chúng ta ở ngay giữa lòng Seoul mà.

- Làm thế nào mà chúng ta có thể to đùng ở ngay giữa lòng Seoul được ạ?

- Bé cần phải đọc sách về lịch sử học viện nhiều hơn là ngồi nghe giáo sư Lee huyên thuyên về cuộc nội chiến đấy. Học viện của chúng ta năm trong khuôn viên của trường đại học Sungkyunkwan – một trường đại học lâu đời bậc nhất của Hàn Quốc.

- Nhưng mà làm sao có thể có tòa nhà lớn vậy mà không ai phát hiện ra được ạ?

- Bởi vậy nên chúng ta mới là phù thủy đó. Bằng vài phép thuật vi diệu nào đó, ngay bên trong Sungkyunkwan sẽ có một lối cửa vào dẫn thẳng tới học viện. Nhưng mà phải vào đúng cổng nhé, đi hết cổng ấy chúng ta sẽ tới được cổng ra vào học viện.

- Lỡ có IZ đi vào thì sao ạ?

- Thì họ sẽ nhìn thấy một tòa nhà cổ mà không cách nào xâm nhập vào được. Nếu lỡ may họ tìm được một lỗ hổng mà chui được vào trường thì cũng chỉ thấy cái trường trống trơn, hoang vu như bỏ hoang. Mà chị nghe bảo là khi bước vào bên trong khuôn viên học viện thì không mở được mọi cánh cửa đâu, chỉ có leo cầu thang đi thẳng tới phòng sinh hoạt chung và dĩ nhiên là càng không thể mở được cái cửa khổng lồ ấy.

- Wow ra là vậy, xưa giờ em cứ tưởng chúng ta nằm trên một ngọn núi xa tầm mắt dân cư nào đó không à.

- Đó là bí thuật đó em ơi, huyền diệu lắm.

Trong lúc cả ba tám nhảm về học viện thì thủy viên trưởng đã tiến tới trước mặt:

- Ba đứa chuẩn bị đi. Nhớ là đừng có gây ra rắc rối gì đấy, không thì... – Eunbi làm động tác tay phạt ngang cổ.

Cả ba gật đầu rồi bắt đầu khởi hành.

Cũng đại loại giống như Hitomi đi tìm phòng làm việc của Eunbi, con đường cũng dài như kiểu không có điểm dừng như vậy. Tuy nhiên thì nó không phải leo cái cầu thang nào cả, hơi ngoằn ngoèo nhưng là đường thẳng cứ đi tới đi tới mãi cho đến khi một cánh cửa khung vàng hiện ra trước mắt.

- Lát chị ra lấy xe, hai đứa đứng trước cổng đợi nhé!

- Dạ.

Chaewon mở cửa bước ra, một luồng sáng chói mắt ập tới khiến cả ba đang đi trong bóng tối nãy giờ bị choáng váng đôi chút. Hitomi kéo vali đi ra khỏi một chiếc cổng trông vô cùng cổ điển và đặc biệt vắng người. Không biết có phải do kỳ nghỉ lễ không mà nơi này trống trơn.

- Đây là khu vực bảo tồn của trường đại học, nó tồn tại hàng mấy trăm năm từ thời phong kiến cơ kiểu như di tích để thờ nên ít người lui tới lắm – Minju thấy ánh mắt hoang mang của Hitomi liền tốt bụng giải thích.

- À ra vậy, đúng là một lựa chọn sáng suốt.

- Tuy nhiên thì không thể ào cả đám ra tay xách nách mang giữa trường đại học của người ta được nên mình vờ như khách du lịch lâu lâu ra vài ba đứa thôi.

Hitomi gật đầu thông hiểu. Bởi vậy nên phải có lý do gì đó thì học viện phù thủy của khu vực châu Á mới được đặt tại Seoul. Rất khó để ngụy tạo cả một tòa học viện to đùng nằm ngay khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp sôi động như vậy. Phù thủy có thể lên rừng xuống núi núp ẩn cư ở trong những ngôi làng được yếm bùa như các tòa biệt thự của các dòng họ WIZ danh giá, nhưng một nơi như trường học thì nên nằm ở chỗ thân thiện với công chúng, gần sát với cả IZ vì còn có cả IZ tham gia học nữa mà.

Trong lúc Hitomi còn đang ngưỡng mộ ai đã chọn lựa vị trí học viện thì một chiếc xe ồn ào trờ tới. Tới mức này thì cả sinh viên đại học bình thường dù không muốn cũng phải chú ý. Eunbi mà đứng ngay đây chắc ngất xỉu vì sự chú ý quá đáng mà Chaewon đem lại quá.

Chaewon cưỡi một chiếc hai cửa màu trắng với tiếng động cơ gầm gừ mà ở cách hẳn 500m còn nghe thấy. Lượn một vòng qua tòa nhà chính của đại học Sungkyunkwan và đậu cái két ngay khu đền thờ bảo tồn, Chaewon dù không bước ra nhưng hẳn toàn thể sinh viên có thể lập tức dự đoán người ngồi trong xe rất xinh đẹp và giàu có. Chaewon mở mui xe, nói:

- Lên xe nào.

Minju và Hitomi khiêng hành lý đẩy vào cốp xe sau rồi Minju rất tự nhiên đi tới ghế lái phụ và nhảy vào trong xe. Thú thực là Hitomi không bao giờ tưởng tượng ra cảnh Minju hiền lành thùy mị mà bay nhảy hay vận động cái gì đó mạnh hết. Hơn hết thì ngồi ghế lại phụ không là vợ thì cũng là người yêu, có cho Hitomi cũng không dám ngồi đó đâu.

Chaewon đóng mui lại, rất mau lẹ rời khỏi sự chú ý của sinh viên trong sân trường trước khi một tốp học viên phù thủy nữa sắp chuẩn bị ùa ra.

- Giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ? – Chaewon hỏi khi xe đã ra ngoài khuôn viên trường.

- Ủa không phải là về nhà chị sao? – Hitomi ngây thơ hỏi.

- Kỳ nghỉ mà bé, giờ này về nhà cũng đâu làm gì đâu.

- Đi shopping đi chị, tầm này chắc mua sắm nhộn nhịp lắm rồi – Minju gợi ý.

- Baby hiểu ý chị đấy, đi thôi – Chaewon chỉ đợi có thế, thẳng tiến xe một đường tới mấy shopping mall ở Gangnam.

Hitomi hỏi Minju một cách thành thật vì Hitomi nghĩ Hitomi vẫn khá là IZ, vẫn sống giữa đất IZ nhưng Minju thì có vẻ không phải vậy:

- Bình thường khi về nhà cậu mặc đồ gì?

- Tớ hả? Thì mặc đồ bình thường thôi.

- Ừh chứ đâu có mặc áo chùng phù thủy đâu đúng không?

- Tớ thì không, nhưng cũng tùy dịp tiệc tùng họp hội gì đấy thì cũng có. Nhưng mà khu tớ ở thì thời trang là áo chùng đủ các màu sắc, họ không thích và cũng không muốn trông giống như một IZ.

- Từ nhỏ tới lớn cậu có bao giờ đi học hay sống giữa các IZ chưa?

- Có chứ. Nghỉ hè tớ có đi thăm họ hàng rồi cũng có lúc vào thế giới IZ chơi.

Hitomi nghe Minju nói cứ như thể IZ là cái địa điểm du lịch khám phá kì thú gì đấy trong mắt phù thủy, mà cũng có thể là như thế thật.

- Kỳ nghỉ này tớ không về nhà luôn, ở nhà chán lắm loanh quanh có mấy cái dòng họ phù thủy với nhau rồi tổ chức tiệc rồi họp hội gì gì ấy thấy ghê lắm – Minju vui vẻ chia sẻ.

- Cậu chắc là đã từng du hí Gangnam rồi chứ nhỉ?

- Có, nhưng mà khi đó đi lướt qua à.

- Lướt qua là sao?

- Thì mấy tour du lịch kiểu phù thủy ấy, chúng ta sẽ ở trên một chiếc thảm bay lớn tàng hình rồi người ta giới thiệu nè chỗ này Gangnam, chỗ kia tháp Namsan ấy.

Hitomi đực mặt ra. Hả? Có kiểu du lịch vậy nữa hả? Ghê vậy!

- Minju, chị nghĩ bộ này hợp với em đó – Chaewon bận rộn đi cùng với chị nhân viên nhiệt huyết giới thiệu bộ sưu tập mới nãy giờ mới quẹo lại chỗ hai đứa đang đứng nói chuyện.

- Để em đi thử – Minju không ngó bộ đồ tới nửa giây, lập tức cầm vào phòng thay đồ.

- Hitomi, em không lựa đồ à. Ở bên kia chị thấy có mấy mẫu mới chắc em sẽ thích đó – Chaewon nhiệt tình giới thiệu.

- Ơh em...em không có mang tiền với cũng không hứng thú với thời trang lắm.

- Tiền bạc gì chứ, em cứ lựa bộ nào mà em thích thoải mái. Giáng sinh mà, chị sẽ tặng quà cho em.

- Không, em không...

- Chào em, tôi đến từ công ty giải trí...đây là danh thiếp của tôi. Không biết em đã kí hợp đồng với công ty giải trí nào chưa?

Chaewon và Hitomi đang nói chuyện thì một giọng nói vang tới. Là một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang mời chào Minju mới thử đồ ra. Minju bối rối không hiểu người đàn ông này đang muốn làm gì thì Chaewon đã lanh lẹ xuất hiện bên cạnh.

- Chào anh, tôi là người bảo hộ của em ấy. Chúng tôi sẽ không tham gia giới giải trí, cảm ơn anh đã quan tâm.

- À vậy sao, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng nếu cô và cô ấy có đổi ý thì đây là danh thiếp của công ty chúng tôi – rất chuyên nghiệp, người đàn ông đưa danh thiếp và biến đi mất trong vòng một nốt nhạc.

Minju ngó qua vai Chaewon, tò mò hỏi:

- Ủa cái này là sao vậy chị?

- À họ là đội ngũ săn người cho các công ty giải trí ấy mà. Mà em ngon lành ghê nha, được hẳn công ty Big 3 mời luôn này.

- Big 3 là gì ạ?

- Top 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Em biết Twice không? Là công ty của họ đấy.

- Em biết Twice nè – Hitomi giơ tay có chút hơi phấn khích quá – họ rất nổi tiếng ở Nhật, em cũng thích họ nữa.

- Chị đang nghĩ phù thủy thuần chủng như em mà đi làm idol chắc ba mẹ em ở nhà xỉu hết mất – Chaewon cười.

- Ủa em cũng làm idol được chứ bộ, cũng đâu phải không có idol xuất thân là phù thủy.

- Rồi rồi Minju nói gì cũng đúng hết á. Chà coi bộ váy này đi, Minju mặc đẹp quá Hitomi ha – Chaewon bẻ lái câu chuyện.

- Đúng vậy, Minju như thế này bảo sao không thu hút người của công ty giải trí.

- Chậc chắc phải làm phép bảo vệ em ấy an toàn về nhà quá – Chaewon gãi gãi cằm.

- Chị...đừng có chọc em nữa.

Trong lúc cả ba còn đang vui vẻ nói chuyện thì đã có những người đàn ông khác tiếp cận chầu rìa xung quanh. Kết thúc buổi shopping nhẹ nhàng tình ái, trong tay mỗi đứa đều có một mớ danh thiếp của đủ loại công ty giải trí to nhỏ khác nhau. Chaewon có vẻ quá quen với việc này, rất tự nhiên mở hộp để đồ trên xe và đẩy hết danh thiếp vào đấy. Minju còn ngạc nhiên với mức độ bề bộn trong cái hộc chứa đồ be bé ấy:

- Ủa bình thường chị không dọn cái chỗ để đồ này hả?

- Ai biết được bỗng một ngày em lại đổi hứng đi làm idol thì sao, cứ giữ đó đi.

Chaewon nói xong đánh xe từ bãi gửi vi vu trên các con đường mua sắm sầm uất của Gangnam. Hitomi đúng là được mở mang tầm mắt với cái gọi là Gangnam style trong bài hit. Nói ra hơi quê chứ đường xá ồn ào tấp nập bận rộn quá khiến Hitomi thấy mình như dân nhà quê lên tỉnh ấy. Mới chớp mắt đã thấy tới ngã tư đèn led nhấp nháy dù đang là ban ngày sáng trưng, phút sau xe trờ tới tòa nhà khổng lồ nọ thì màn hình siêu to khổng lồ chạy quảng cáo trailer phim bom tấn Hollywood choán hết cả sự chú ý của người đi đường.

Và giữa cái thành phố hoa lệ xa xỉ phẩm ấy, Chaewon vẹo vào một khu ít xô bồ hơn. Đường xá dần trở nên dễ thở hơn hẳn và hàng ngàn người hối hả ban nãy đột nhiên bị xóa xổ. Những căn nhà kiểu biệt thự từ từ hiện ra với hàng rào cây và những cánh cửa sắt to vật vã kéo dài hàng chục mét. Minju dần dần mới thấy quen thuộc với khung cảnh hơn, vui vẻ gợi chuyện:

- Ah chỗ nhà chị nhìn giống nhà em nè.

- Vậy hả? Vậy kỳ nghỉ hè mới chị tới nhà chơi cho biết đi.

- Được. Có điều chị có chịu nổi sự nhàm chán ở đó không thì lại là chuyện khác nha.

- Chán lắm lắm hả? Chị nghĩ thế giới phù thủy chắc phải huyền bí và kích thích chứ.

- Đúng là kích thích thật. Có lần em đi dự tiệc ở nhà một người trong khu xong rồi trong lúc đi đây đó ra vườn thì phát hiện có một cái cửa sổ được mở hé. Em cũng tò mò ngó thử một cái...

- Rồi? – Chaewon thấy Minju không buồn kể tiếp liền đốc thúc – em thấy họ tổ chức nghi lễ hiến tế hay gì đó à?

- Erm em thấy...con chủ nhà với một người bạn hàng xóm của em đang hôn hít và...và vài thứ khác.

Chaewon đạp thắng xe cái két vì quá bất ngờ với diễn biến câu chuyện, suýt nữa thì cả cái xe đã phi lên lề đường và tung vào cái cổng trạm trổ công phu của một ngôi nhà gần đó.

- Khoan đã, nó kích thích theo đúng nghĩa của từ kích thích vậy luôn đó hả? Minju à, em có cần chị ếm một cái bùa quên không?

- Mấy chuyện đó không là gì với em đâu.

- Sao cơ?

Vì câu nói của Minju Chaewon lại đạp thắng thêm cái nữa sau khoảng 30s của lần trước. Chaewon nhìn sang Minju có vẻ như đang đánh giá mức độ trưởng thành của em gái ngồi bên rồi quyết định không nói gì thêm về chủ đề này cả. Thay vào đó thì Chaewon thông báo:

- Tới nhà chị rồi đấy, hai bé.

Phong cách của ngôi biệt thự này rất là thời thượng. Cổng được gắn hệ thống nhận diện khuôn mặt và giọng nói nên chỉ vài thao tác an ninh, cổng tự động trượt sang một bên để Chaewon lái xe vào. Cũng như những hình dung về một ngôi nhà giàu có xa hoa kinh điển, xung quanh cũng là những hàng cây và bãi cỏ, rồi hoa viên, rồi đài phun nước các loại. Tiến tới gần lối đi chính dẫn vào nhà, Hitomi còn ngó thấy một hồ bơi ở gần sát bãi xe nữa. Với giá cả nhà đất ở cái khu đắt lòi mắt như thế này, thật không muốn tưởng tượng để sở hữu nó người ta phải gom tài khoản từ bao nhiêu cái ngân hàng lại để mua nữa.

Chaewon dừng xe trước cửa chính, quản gia đã xuất hiện cùng nụ cười chuyên nghiệp. Chaewon kéo Minju và Hitomi vào nhà, chẳng may may bận tâm tới hành lý này nọ gì trên xe cả, lẽ hiển nhiên là dàn nhân viên phục vụ kia sẽ đảm nhiệm cái dịch vụ khách sạn 5 sao đấy rồi.

- Cũng không có gì nhiều, nhà chị đây nè – Chaewon đưa tay ra chỉ vào ngôi nhà có cái sảnh chắc bự bằng cả cái nhà của Hitomi nói như không có gì.

- Ít ra thì nhà chị cũng sáng sủa hơn nhà em. Nhà em lúc nào cũng treo mấy cái rèm như thời trung cổ nhìn nặng nề chết đi được – Minju nhận xét.

- Thì phải treo rèm tối tối như vậy mới khiến người ta có hứng làm chuyện kích thích chứ.

- Yah chị nói bậy quá.

Chaewon chạy né cú vồ của Minju rồi cả hai đuổi nhau chạy tuốt lên cầu thang để lại Hitomi nhỏ bé giữa ngôi nhà khổng lồ. Vậy là nhà Minju cũng bé xinh cỡ nhà Chaewon, thật là môn đăng hộ đối quá đi mất.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #izone