
Chương 2
Lần đầu tiên trong đời Hitomi được nhìn thấy một người xinh như vậy, cứ như là chị ấy đi nhầm thế giới ấy. Ý là Hitomi không phải là IZ để mà nhìn nhận xấu xa về phù thủy phải già già mặt nhăn nhăn mũi khoằm, dáng người nhỏ thó gù gù môi thâm đen hay gì hết nhưng dù sao thì đã là phù thủy thì cũng nên trông giống phù thủy một chút. Còn chị này là thiên thần mà.
Nako dẫn Hitomi từ phòng ngủ đến sảnh ăn lần đầu tiên kể từ khi Hitomi đặt chân tới đây. Bây giờ là bữa ăn tối và cũng là thời gian mà hầu hết học viên đều tập trung ở cùng một chỗ. Khác với canteen trường cũ ở thế giới IZ, sảnh ăn to khủng khiếp. Hitomi sẽ không muốn thử đi tới tận cùng dãy bàn ăn sau cả ngày trời hành xác đâu. Ngoài không gian lớn bất ngờ, thì những dãy bàn ăn này trông khá giống ở thế giới IZ. Mỗi bàn ăn đều mang dấu ấn đặc trưng của 12 vị tối thượng trong hội đồng phù thủy, chúng sẽ được chạm khắc dấu hiệu riêng và việc của học viên là mỗi ngày đi ăn và nhìn vào giữa bàn để biết chúng ta là phù thủy, không phải người bình thường.
- Ngồi đây đi, giờ này còn sớm nên chúng ta giành chỗ này trước – Nako kéo Hitomi tới trước bàn biểu tượng của vị tối thượng số 10 mang khả năng dịch chuyển tức thời.
- Chào em Nako-chan!
- Chào chị, Chaewon unnie!
- Ô hình như chị chưa gặp em bao giờ nhỉ? – Chaewon hướng ánh mắt đến người ngồi cạnh Nako.
- Ah đây là Honda Hitomi, bạn ấy mới nhập học hôm nay ạ.
- Honda? Em là phù thủy thuần chủng của Tochigi?
- Vâng ạ – Hitomi ngại ngùng gãi đầu. Thực sự là giới thiệu dòng họ Honda với Hitomi vừa là niềm tự hào vừa cảm thấy ngại ngại sao ấy.
- Wow thật là vinh dự quá! Rất vui được gặp em. Hi vọng em sẽ có thời gian vui vẻ ở học viện.
- Em cũng hi vọng vậy ạ.
- Đồ ăn tới rồi – Nako bên cạnh reo lên.
Lúc này thì Hitomi thấy đói muốn kiệt sức. Sự háo hức thèm ăn hiện rõ trên khuôn mặt Hitomi khiến Nako cũng phát thèm. Hitomi nhìn bàn ăn lớn, từ giữa biểu tượng vị tối thượng số 10 hiện lên một tấm giấy da màu đen với vầng sáng trắng bao quanh. Nó được trải ra giữa không trung và ở ngay chính giữa biểu tượng như một kiểu thách thức.
- Cái này là gì vậy? Nghi thức ăn tối à? – Hitomi lo lắng hỏi thầm Nako.
- Thực đơn đấy.
- Gì?
Ngay sau khi Hitomi vừa mới "Gì?" một tiếng, từ tấm giấy da cuộn màu đen, những dòng chữ trắng thần kì lấp kín cả cuộn giấy như có người vô hình đang hí hoáy viết lên.
- Ah có súp kim chi kìa, cậu đã ăn bao giờ chưa? – Nako nhìn các món ăn chính, hồ hởi hỏi.
- Chưa. Nhưng mà chúng ta sẽ ăn nó bằng cách nào?
- Ủa gia đình cậu không order đồ ăn như kiểu này à? Tớ cứ tưởng là mọi gia đình phù thủy thuần chủng đều sẽ ăn style này không đó chứ? – Nako ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên là không. Mẹ tớ sẽ nấu ăn và mang lên bàn như bất cứ IZ nào trên thế giới này thôi.
- Thật á? Làm nào giờ tớ cứ tưởng bở mọi thứ ở học viện đều là cuộc sống hàng ngày của WIZ.
- Hitomi chưa biết gọi đồ ăn phong cách WIZ à? Để chị chỉ cho.
Chaewon nghe qua đoạn hội thoại của Nako và Hitomi, rất tốt bụng thị phạm trước. Chaewon rút cây đũa phép ra, chỉ vào tờ menu lơ lửng trên không và gọi "cơm trộn". Món đồ ăn ngay lập tức hiện lên trên bàn, ngay trước mặt Chaewon với đầy đủ đũa muỗng và đồ ăn kèm. Hitomi há hốc, với cả một WIZ thì chuyện này cũng vô cùng ấn tượng, thật đấy.
- Làm thế nào mà món ăn có thể có liền được và nó từ đâu ra nhỉ?
- Tớ nghe bảo đây là dịch vụ đồ ăn ấy, mỗi ngày họ sẽ cung cấp menu và mỗi cây vung đũa là một order. Các món ăn này chắc chắn là họ phải làm sẵn rồi, khi nào hết thì dòng chữ trên menu sẽ tự động biến mất.
- Wow tuyệt thật.
- Cậu chưa có đũa phép, tớ gọi cho cậu nhé.
- Tớ nghĩ là tớ sẽ ăn kimbap. Món này có vẻ giống sushi.
Nako giúp Hitomi chọn món rồi tự chọn cho mình một dĩa rau các loại vì đang ăn kiêng. Hitomi đã sớm thấy điều kì lạ này ở học viện bởi vì nó không giống như bao ngôi trường bình thường khác, chuẩn mực về ngoại hình ở đây có vẻ rất khắt khe. Trong tầm quan sát của Hitomi ai ai trông cũng cao, gầy và dù đều mặc cùng một loại đồng phục nhưng vài nét chấm phá thời trang lại khiến cho nó trở nên khác biệt. Cái mũ chóp mà ai cũng nghĩ là nó hình chóp màu đen viền đỏ ấy hóa ra có thể gắn huy hiệu, gắn badge, rải kim tuyến lấp lánh lên đó được. Trường hợp cá biệt là người ngồi đối diện Hitomi ở đầu dãy bên kia lại còn từ đỉnh chóp mũ cứ 5 phút một sẽ bắn ra một chùm pháo bông nhỏ nữa cơ. Thực sự là Hitomi không bao giờ nghĩ tổ tiên phù thủy ngày xưa tạo ra phép màu là để làm mấy chuyện kiểu như vậy đâu.
Sau khi ăn món tráng miệng, uống nước giải khát no nê, Hitomi mới quay sang hỏi chuyện Nako – người chỉ trung thành ăn thức ăn không đạm bên cạnh.
- Học viên của chúng ta có vẻ rất thời trang và có ngoại hình đẹp, nhỉ?
- Ừ giống nơi đào tạo idol hơn là trường phù thủy đúng không? Tớ không rõ tiêu chuẩn lựa chọn WIZ để đào tạo là gì nhưng có vẻ là vì họ đẹp đó.
- Hả?
- Tớ đùa thôi. Hẳn là họ phải có tiềm năng gì đấy rất đặc biệt để mà từ người bình thường, họ được lựa chọn rồi phải trải qua một vài cuộc tuyển lựa gì đấy mới được theo học tại trường.
- Chính xác là như vậy đó. Chị phải thi qua ba bài test để tới được đây.
- Chị là IZ ạ? – Hitomi ngờ ngợ. Ý là trông Chaewon như thiên thần ấy, không giống phù thủy mà lại càng chẳng giống người thường.
- Trông chị không giống vậy à?
- Ơ không hẳn vậy...chỉ là em nghĩ chắc chị không phải IZ thôi.
- Chị là IZ, IZ thuần túy luôn. Năm 16 tuổi, vẫn đang rất hăng hái chuẩn bị nhập học trường trung học nghệ thuật thì bùm một cái, một cuộn thư da xuất hiện thần bí trong phòng ngủ. Cơ bản là không thể không chú ý tới nó được vì cái nơi mà được mời tới lại là trường cấp ba sắp tới của mình luôn. Chị tới rồi được nghe về học viện phù thủy và đủ thứ khác. Định kì mỗi tháng đều phải tham gia lớp học cho tới năm 18 tuổi thì phải trải qua bài test để được đi học.
- Wow vậy là chị đã được học phép thuật từ trước 18 tuổi rồi á?
- Cái đó nên gọi là học không nhỉ? Có cả lý thuyết về lịch sử phép thuật và một chút thực hành nữa. Nhưng em biết đấy chỉ có trong lâu đài phù thủy mới được sử dụng phép thuật nên tất cả những gì chị được ôn là sách lịch sử, lược sử thần chú và các thần thoại phép thuật.
- Tại sao chị lại muốn trở thành phù thủy ạ? – cá nhân Hitomi nghĩ Chaewon trở thành idol là hợp lý nhất.
- Chị thấy thế giới phù thủy rất lý thú và kỳ ảo. Với lại á, làm được những điều người khác dù có muốn cũng không thể làm được không phải là điều dễ đâu nha.
- Nhưng chúng ta bị phe phản phù thủy chống đối, trong đó có rất nhiều IZ. Nếu chị lựa chọn trở thành phù thủy tức là tự đặt mình vào thế bị ghét bỏ, kì thị rồi.
- Bố mẹ chị cũng nói vậy nhưng dù sao thì đó cũng là điều chị muốn làm hơn bất cứ điều gì năm 18 tuổi nên chị đã làm. Nếu có cái ác thì chúng ta cũng cần trang bị bản thân để chống lại cái ác mà, đúng không?
Hitomi quả không sai, Chaewon là thiên thần đội lốt đó, không phải người thường cũng không phải phù thủy gì đâu. Chỉ vừa gặp nhau đây mà Hitomi đã thấy Chaewon rất tuyệt rồi, không những thế lại có linh cảm rất tốt. Sứ mệnh của Hitomi là phải tìm ra những người bạn sẽ kề vai sát cánh, Hitomi hi vọng Nako và Chaewon sẽ là những người ấy vì họ thực sự rất tốt.
***
Trước khi đến lớp học chính thống đầu tiên trong cuộc đời làm học viên phù thủy của mình, Hitomi đã cấp tốc đọc sách bùa chú mượn từ thư viện. Dĩ nhiên là trong một đêm không thể nào nhét nổi từng ấy lịch sử, cấu trúc cũng như công dụng của bùa nên Hitomi đã nhờ Nako chỉ giáo đôi chút. Tiếc là Nako cũng không thành thạo thần chú này nên cả hai đã khá vật vã. Hitomi run lắm, đây là lớp học phù thủy chính thống đầu tiên trong đời và lại còn là của một vị giáo sư rất nghiêm khắc, không sợ mới lạ.
Nako trấn an Hitomi mặt đang đỏ cả lên vì ráng nhồi nhét trong vô vọng.
- Không sao đâu, không lẽ ngay ngày đầu tiên mà giáo sư đã xử học viên mới. Cậu cứ thoải mái đi.
- Tớ có linh cảm không tốt lắm.
- Trong lớp của chúng ta có rất nhiều phù thủy thuần chủng, hẳn giáo sư sẽ tập trung vào họ hơn vì kì vọng nhiều mà.
Nako nói không sai, ai mà lại nỡ đồ sát một phù thủy tập sự đũa phép còn chả có như Hitomi, họa chăng là quỷ dữ.
Hitomi thậm chí quên mất cô là người được chọn. Vâng, là người luôn luôn được chọn.
Lần đầu bước vào lớp học với mái vòm cao hơn Hitomi chắc cỡ 80 lần, chưa kịp choáng ngợp thì một luồng tia bắn xẹt ngang tai Hitomi. Có cảm giác như tóc mai của Hitomi đã bị đốt cháy tơi bời bởi cú xẹt đó.
- Nếu vừa rồi là kẻ thù tấn công thì em đã biến thành một con gián rồi đấy.
Chất giọng như báo gầm hổ kêu làm chân tay Hitomi rụng rời. Giáo sư Bae trong bộ dạng phi-phù-thủy còn hơn cả thủy viên trưởng Kwon Eunbi khiến người mới Hitomi vừa choáng váng vừa sợ hãi tột đỉnh.
- Em...em chào giáo sư.
- Còn có thời gian để chào hỏi à, vào chỗ ngồi ngay cho tôi.
Hitomi sợ quéo cả râu, lật đật nối gót Nako chui vào dãy bàn giữa. Hitomi đã từng học những giáo viên nghiêm khắc ở trường IZ bình thường nhưng giáo sư Bae thì khác. Không biết có phải vì giáo sư là phù thủy không mà áp lực là rất lớn, nó không giống một người đứng lớp nghiêm khắc thông thường chút nào.
- Mở sách trang 72 – giáo sư trở về ghế ngồi, hô lệnh.
Trang sách 72 hay thậm chí là 73, 74, 75 Hitomi đều đã đọc kĩ tới không thiếu một chữ nào rồi nhưng mà đọc sách chỉ là một mớ lý thuyết bòng bong thôi.
Sau 5 phút đọc sách trong không khí lặng như tờ, giáo sư đã tới giờ tra tấn của mình.
- Yuri, làm thế nào để thực hiện bùa Triệu hồi.
- Thưa giáo sư, chúng ta sẽ cần phải hết sức tập trung, giữ nguyên mắt nhìn hướng thẳng vào vật cần triệu hồi.
- Nako, sau đó phải làm gì?
- Thưa giáo sư, chúng ta phải suy nghĩ về vật muốn triệu hồi, trong tâm trí phải luôn nghĩ rằng nó đã ở trên tay chúng ta rồi.
- Tochigi, thực hiện đi.
Ban đầu, Hitomi đờ người ra chờ đợi một giọng nói từ học viên Tochigi nào đó vang lên nhưng toàn bộ không gian lặng phắc. Đến cả tiếng lật giấy hay khẽ tựa tay lên bàn cũng không có.
- Tochigi – giáo sư lặp lại.
Nako huých cùi chỏ vào tay Hitomi đang để trên bàn, thì thầm kịch tính:
- Gọi cậu đó.
Hitomi còn tính cự cãi rằng tớ tên Honda Hitomi mà, nhưng như có một luồng hồi sinh, Hitomi chợt nhớ ra cô đến từ Tochigi và cái tên Tochigi ấy hóa ra là nơi cô sinh ra. Ngay khi hiểu ra, Hitomi vội vàng cầm lấy cây đũa phép mượn ở thư viện và hô lớn:
- Triệu hồi!
Chẳng có gì xảy ra như hàng trăm lần thử tại kí túc cùng Nako, một tia xẹt gọi là có dấu hiệu cái cây đang cầm là cây đũa phù thủy chứ không phải là cái cây đũa ăn cơm loại bự ít đẹp lại còn đen như bị cháy.
Theo lẽ thông thường chắc cả lớp học sẽ đồng loạt cười vào mặt Hitomi nhưng khi cớ sự xảy ra, vẫn là một không khí lặng lẽ như nãy giờ vẫn vậy.
- Em cần phải học rất rất nhiều thứ đấy, Tochigi. Wonyoung, minh họa đi.
Một phù thủy viên tên Wonyoung đứng dậy cách Hitomi hai dãy ghế và làm choáng hết luôn tầm nhìn của cô vì Wonyoung quá cao. Wonyoung rất nhẹ nhàng vẫy đũa phép hô "Triệu hồi", một luồng tia sáng màu hồng bắn ra từ đầu đũa phép rất xinh xẻo của cô để rồi sau đó quyển sách bùa chú dày cộm bay lên không trung, nhẹ nhàng đáp ngay trên tay còn lại không cầm đũa của cô. Hitomi thề là Wonyoung còn không thèm nhìn cái quyển sách ấy, hoàn toàn khác xa cái lý thuyết phải tập trung, phải eye-contact cái gì gì đó.
- Tốt. Còn chờ gì nữa, thực hành đi.
Sau câu ra lệnh, cả lớp rào rào cầm đũa phép và hô gọi bùa chú các loại. Trong lớp học, Hitomi thực sự là tệ nhất, cô không làm được bất cứ điều gì ngoài trừ đực mặt nhìn cây đũa nghèo nàn trơ mắt nhìn lại cô. Nako đã nhấc được quyển sách lên nhưng nó chỉ lên chứ không bay về phía tung bùa được. Người tệ kế Hitomi thì chí ít cũng có một luồng sáng bắn ra, dù yếu ớt như đốt pháo bông và tắt ngay sau đó.
Hitomi uể oải, ngày học đầu tiên của phù thủy thuần chủng thật là vô cùng mất mặt.
Sau giờ học, Nako kéo Hitomi đến dãy hành lang bắc ngang giữa hai tòa nhà lớn. Dãy hành lang này nằm cheo leo giữa trời, làm bằng chất liệu gì đó mà khi bước lên, hàng lang dài bỗng trở nên trong suốt. Hitomi suýt nữa tưởng bị rớt xuống từ không trung, nửa người bám dính cả vào Nako.
- Chỗ này để giải trí tốt đấy. Cảm giác sợ sẽ lấn át cảm giác buồn bã vì học hành.
- Haiz tớ nghĩ là tớ tiêu rồi. Tớ là một WIZ nhà nòi và tới một phép thuật sơ đẳng tớ cũng không làm được.
- Có gì đâu, có thể là do cậu xài không đúng đũa phép hợp với linh tính nên không thể thi triển phép thôi. Vả lại cậu mới học bữa đầu mà, cậu mà làm được liền mới là kì lạ ấy – Nako an ủi.
- Cô bạn Wonyoung gì đó làm được ngay đấy thôi, tớ xấu hổ chết đi được.
- Nố nồ trên thế giới thần tiên này, người mà cậu tuyệt đối đừng bao giờ so sánh là Jang Wonyoung. Wonyoung không phải là một phù thủy bình thường.
- Không lẽ Wonyoung là phù thủy bất thường.
- Bất thường cũng là từ đúng đấy vì nó trái nghĩa với bình thường, nhưng mà ở đây thì đúng nhất phải là phi thường.
- Một IZ xuất chúng chăng?
- Ẻm là một WIZ, một WIZ đặc biệt vì là con lai giữa phù thủy và thần.
- HẢ? – Hitomi kiểu như đã thực sự bị té xuống từ cái hàng lang vô tận trong suốt này rồi ấy.
- Làm sao mà phù thủy với thần được. Thần nào? – Hitomi hỏi tiếp.
- Cậu là WIZ thuần chủng, không lẽ không biết các vị thần cai quản địa đàng?
Hitomi có đọc sách và truyện về thế giới phù thủy từ kệ sách gia đình nên không thể nói là không biết gì được. Hitomi có từng đọc qua là có hai thế giới khác tồn tại song song với loài người và phù thủy đó là địa đàng và địa ngục nhưng không ai dám chắc là có thần tồn tại thực sự không. Các loài tiên, quỷ thì chắc chắn là có, nhưng thần thì...
- Theo tớ được biết thì Wonyoung mới có 15 tuổi thôi, với dòng máu thần trong người em ấy là người được đặc cách học sớm. Một người nữa còn lại là Yujin, Yujin hơn Wonyoung 1 tuổi.
- Rồi Yujin cũng là phù thủy lai thần?
- À không, Yujin là WZ, là con lai nhưng lại là lai một cách đặc biệt giữa người thường đặc biệt và phù thủy đặc biệt.
- Là sao? – Hitomi bắt đầu bị lùng bùng lỗ tai còn hơn cả bị giáo sư Bae chiếu tướng.
- Yujin là con gái của Hội trưởng hội phù thủy tối thượng và có mẹ là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc IZ.
- Phù...phù thủy tối thượng? Ông ấy có con à?
- Sao lại không?
Buổi tối ấy vẫn cứ thường xuyên trở lại trong các giấc ngủ và những đoạn hồi tưởng của Hitomi. Vị phù thủy đại diện cho hội tối thượng với giọng nói đanh thép và quả quyết ấy hóa ra không phải là thần thánh như Hitomi vẫn nghĩ. Trong tưởng tượng của Hitomi, 13 vị tối thượng trong hội đều như thầy tu hay linh mục, họ sống thoát tục cống hiến trọn đời cho thế giới phù thùy, không ngờ cũng có con mà lại còn là con lai.
Trong nhật ký Người được chọn hôm ấy, Hitomi đã viết rằng "Hóa ra trên đời này có thần và phù thủy tối thượng được quyền có gia đình. Học viện quả thực là kì dị và thú vị cùng lúc".
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro