Chương 2: Bàn Cờ Máu
Hoàng cung chưa bao giờ yên bình. Đằng sau những tấm rèm lụa thêu rồng phượng, những âm mưu đan xen như mạng nhện, sẵn sàng siết chặt bất cứ ai sa chân vào.
Shin biết điều đó, nhưng hắn không ngờ người đứng ở phía bên kia bàn cờ lại là Yul.
---
Khi trái tim trở thành quân cờ
Từ ngày Yul trở về, triều đình bắt đầu dao động. Các đại thần chia thành hai phe rõ rệt. Một phe ủng hộ thái tử Lee Shin, người kế vị chính thống, kẻ được định sẵn sẽ trở thành hoàng đế. Phe còn lại, lặng lẽ nhưng nguy hiểm, là những kẻ đứng sau Yul.
Yul không phải là con vua, nhưng mẫu thân của hắn—Quý phi Doãn—từng là người phụ nữ được Hoàng thượng yêu thương nhất. Trước khi bị thất sủng và qua đời một cách bí ẩn, bà đã từng được Hoàng thượng hứa hẹn rằng con trai bà sẽ có một vị trí xứng đáng trong hoàng cung.
Và giờ đây, Yul quay về.
Hắn không nói gì, không tranh đoạt, chỉ đứng yên, dịu dàng và yếu ớt, nhưng lại khiến tất cả phải dao động.
Shin nhìn thấy những cái cúi đầu đầy ẩn ý, những ánh mắt trao đổi trong bóng tối, những tin đồn râm ran rằng Yul mới là người xứng đáng ngồi lên ngai vàng.
Shin biết, một ngày nào đó, hắn và Yul sẽ phải đối đầu.
Nhưng đau đớn nhất là khi hắn nhận ra, Yul chưa từng muốn chống lại hắn.
“Ngươi không hề muốn ngai vàng, đúng không?” Shin hỏi, trong một đêm mưa tầm tã.
Yul không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay mình.
“Vậy tại sao ngươi để họ lợi dụng ngươi?”
Lần này, Yul bật cười. Một nụ cười nhạt nhòa giữa bóng tối.
“Vì ta không còn lựa chọn nào khác.”
---
Khi tình yêu là xiềng xích
Shin không biết từ khi nào ánh mắt hắn luôn dõi theo Yul. Có lẽ từ ngày hắn nhìn thấy Yul quỳ trước mặt hoàng đế, đôi mắt cụp xuống, vẻ ngoài như một chú cừu non ngoan ngoãn, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại nắm chặt đến trắng bệch.
Có lẽ từ những lần Yul mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không có lấy một tia vui vẻ thật sự.
Có lẽ từ rất lâu rồi.
Nhưng hắn không thể yêu Yul. Không được phép.
Tình yêu trong hoàng cung là một thứ vũ khí sắc bén. Chỉ cần hắn tỏ ra yếu đuối, chỉ cần hắn cho phép bản thân rung động, thì chính hắn sẽ là kẻ thua cuộc.
Nhưng làm sao có thể không rung động? Khi Yul đứng đó, với đôi mắt sâu như biển, với giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Khi Yul là người duy nhất trong hoàng cung này không sợ hắn, cũng không cần gì từ hắn.
“Ngươi nghĩ gì?” Shin hỏi, khi hai người họ đứng bên bờ hồ sen, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.
“Về quá khứ.” Yul đáp, giọng trầm trầm. “Về tương lai.”
Shin nhìn hắn. “Tương lai ngươi muốn là gì?”
Lần này, Yul không đáp ngay. Hắn khẽ cười, nhưng không nhìn vào mắt Shin.
“Tương lai của ta đã không còn thuộc về ta nữa rồi.”
---
Hãy chọn đi, quyền lực hay tình yêu?
Hoàng thượng băng hà.
Cả hoàng cung rung chuyển. Những kẻ giấu mặt bắt đầu lộ diện. Những âm mưu bị vạch trần.
Thái tử Lee Shin, dưới sự ủng hộ của mẫu hậu và các đại thần trung thành, lên ngôi.
Nhưng ngai vàng này không dễ ngồi.
Đầu tiên, hắn phải xử lý những kẻ phản bội.
Sau đó, hắn phải quyết định số phận của Yul.
Bởi vì dù Yul không muốn ngai vàng, nhưng những kẻ đứng sau hắn thì muốn. Và chỉ cần Yul còn sống, những kẻ đó sẽ không ngừng lợi dụng hắn.
Trong một đêm tối trời, Yul bị áp giải đến trước mặt Shin.
“Thần không phản bội ngài.” Yul nói, đầu cúi thấp, giọng không chút sợ hãi.
“Ta biết.” Shin đáp, tay siết chặt vạt áo.
Nhưng biết thì sao?
Biết thì có nghĩa lý gì khi chính hoàng cung này sẽ không bao giờ để họ đứng cùng một chiến tuyến?
Cơn đau nhức nhối trong lồng ngực khiến hắn muốn hét lên. Nhưng hắn không thể.
Hắn là hoàng đế.
Hắn không được phép mềm lòng.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước xuống bậc thềm, đến trước mặt Yul.
Đôi mắt Yul vẫn trong veo như nước hồ thu.
“Ta sẽ tha cho ngươi.” Hắn nói, từng chữ như khắc sâu vào tim. “Nhưng ngươi phải biến mất khỏi cuộc đời ta.”
Yul ngước lên nhìn hắn. Không phản đối, không cầu xin, chỉ khẽ cười.
“Nếu đó là điều bệ hạ mong muốn.”
Shin nhìn theo bóng Yul rời đi, từng bước một, lặng lẽ như khi hắn đến.
Cơn mưa đổ xuống cung điện, cuốn trôi tất cả.
Nhưng có một thứ mà mưa không thể cuốn đi được.
Tình yêu.
Và nỗi đau.
Tiếng ai khóc cho ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro