Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap22]: Đại nạn vẫn chưa qua hết !!


Tae Hyung tỉnh dạy, mở mắt ra là một màu trắng xóa. Giường trắng, trần nhà trắng, rèm cửa cũng trắng. Đến cả trang phục của bác sĩ, y tá trong phòng cũng trắng.

4 tiếng trước...........................

Chiếc xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện, cán trượt nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu được bật lên, cô mặc kệ bộ dạng thê thảm người không ra người, ma không ra ma của mình quỳ sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu. Cô không còn sức để khóc, nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rơi. Cô biết, dù mình có làm gì bây giờ cũng vô ích. Gia đình của Tae Hyung thì đang ở Pháp, dù có đi chuyến bay ngay lúc này cũng phải đến ngày mai mới đến nơi. Huống chi họ còn có vẻ coi trọng công việc còn hơn con trai mình. Bên cạnh Tae Hyung lúc này chỉ có cô thôi. Cô không cho phép mình gục ngã, cô phải để cho Tae Hyung có thể dựa vào mà chiến đấu lúc này.

Bây giờ là 11h45' tối. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Không có thông tin gì từ bên trong. Cái cảnh im lặng bên ngoài thì thật đáng sợ. Bên cạnh cô còn có ChanYeol và anh Hae Jin nữa. Jung Hoo và Jenny nghe tin cũng liền chạy đến đó, xem cô như thế nào. Mọi người đều khuyên cô về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đến, nhưng cô sợ....nếu mình đi rồi Tae Hyung tỉnh lại sẽ phải làm thế nào. Cô không muốn đi, nên cứ im lặng ngồi đó.

1h45'..............

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt. Bác sĩ đi ra ngoài, cởi bỏ khẩu trang. Cô vui mừng nắm lấy vị bác sĩ như vớ lấy cái phao cứu sinh.

''Bác sĩ.....Tae Hyung! Cậu ấy không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì với cậu ấy đúng không? Bác sĩ..''

''Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Do mất máu nhiều nên tạm thời sẽ chưa tỉnh lại ngay. Hiện đang theo dõi tại phòng hồi sức. Gia đình không nên lo lắng quá nhiều. Chờ một lúc nữa là có thể vào thăm''

''Cảm ơn bác sĩ...thành thật cảm ơn bác sĩ.'' Cô xúc động rơi cả nước mắt. Giờ thì yên tâm rồi. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Và sau đó thì trời đất như đảo lộn.....

Trước khi ngất đi cô chỉ kịp nghe được tiếng hét của mọi người gọi tên mình.

4 tiếng sau đó.......................Phòng hồi sức đặc biệt

Tae Hyung sau khi tỉnh lại, ngỡ như mình đã chết và đang ở trên thiên đường. Nhìn quanh một hồi mới gạt bỏ suy nghĩ ấy. Cậu quay sang bên giường bệnh bên cạnh. Là cô.!! Cô đang nằm đó, nhắm mắt ngủ say sưa không biết trời đất là gì. Cậu nhịn không được cười thành tiếng to, làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô còn chưa biết mình bị ngất do kiệt sức và thường tích đầy mình. Cứ nghĩ mình đang nằm nhà và ngủ, cho đến khi thấy cậu, mọi chuyện ùa về ngay tức khắc

''Cậu tỉnh rồi sao?. Có còn đau không, tôi gọi bác sĩ''

''Chị lo cho mình trước đi kìa. Vết thường trên người cũng đâu có nhẹ. Con gái để lại sẹo sẽ không đẹp, hơn nữa chị đã xấu như thế. Sau này ai còn muốn rước nữa''

''Nói nhiều như vậy nghĩa là không sao?'' Cô lườm cậu một cái

''Hai đứa tỉnh rồi sao? Có biết anh lo như thế nào không hả?'' Anh Hae Jin từ ngoài cửa đi vào, tay bê hai hộp cháo thịt chắc mua từ căng tin của bệnh viện. Có vẻ như là suất đặc biệt to.

''Em không sao rồi. Anh đừng nói cho ba mẹ em biết''

''Anh điện báo họ rồi, sớm nhất là mai sẽ đáp chuyến bay đến Hàn Quốc. Em như vậy làm sao anh có thể không báo được. Ba mẹ em gửi em cho gia đình anh trông nom, em có chuyện gì anh gánh không nổi''

''Cùng lắm em ở rể nhà anh, có tổn thất cũng là nhà anh chịu. Lo cái gì chứ'' Tae Hyung vừa nói vừa với tay lấy hộp cháo thịt, xúc một muỗng to bỏ miệng. Nhai ngon lành

''Ai nói sẽ cho cậu làm rể. Nhận vơ''

Về phần ChanYepl, cả đêm qua anh cũng không ngủ được nhiều, cứ ngủ rồi lại không dám ngủ, thức để xem tình hình hai người họ. Đến sáng thì vào nhà vệ sinh tranh thủ sửa soạn. Vết thương trên người anh cũng nhiều, nhưng đột nhiên cô lao ra, đỡ hết cho anh. Đến khi quay lại thì thấy cô đã tỉnh, có vẻ như không sao. Mới yên tâm rời đi, không vào phòng bệnh nữa.

Thời tiết mát mẻ, dường như sắp có mưa lớn. Gió ngày một thổi mạnh hơn. Trước đó cô và Tae Hyung ngồi tám chuyện dưới sân bệnh viện, không khí vẫn còn trong xanh, còn có nắng nhẹ. Vậy mà một lúc sau đã chuyển mây, gió ào ạt kéo đến, thổi tung lá cây. Trời bắt đầu tối dần.

''Có vẻ như sắp mưa. Vào thôi''

''Ngồi lúc nữa đi. Mưa thì chạy vào cũng nhanh thôi mà'' Tae Hyung vẫn còn bận ăn nốt đống snack vừa mua dưới căng tin. Vẫn còn lưu luyến không khí mát mẻ chưa muốn đi.

''Đợi đến lúc mưa to chạy vào thì cũng ướt hết. Nghe lời tôi, đi vào thôi''

''Chỉ 5p thôi mà, không thì 2p. Dù sao cũng vẫn còn đầy snack đây này.''

''Cậu có ăn cũng không thể hết được trong 2p. Mang vào trong vừa xem TV vừa ăn không phải sướng hơn à'' Cô vẫn cố hết sức kéo con người chây lì đang cố bám vào ghế của bệnh viện. Với sức của cô để bình thường còn khó có thể kéo chứ đừng nói là trong khi cậu ta còn đang cố bám vào ghế.

Hết cách cô đành ngồi xuống đợi Tae Hyung ăn nốt gói snack đang ăn dở. Nhưng trời đúng là không như ý muốn bao giờ. Cô chỉ vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, thì mưa bắt đầu kéo đến. Không phải từng hạt từng hạt rơi mà là mưa như trút nước xuống đầu cô. Bốn ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chạy như điên vào bên trong hành lang gần nhất. Nói là gần nhất thì cũng đã quá muộn, cả cô và Tae Hyung đều ướt như chuột lột.

Đã thế cậu ta còn cười rất sung sướng nữa, đúng là sao chổi.

Bộ đồ bệnh nhân ướt hết, nên cô phải vào nhà vệ sinh để thay một bộ khác lấy từ chỗ y tá. Sau khi thay xong cô bước ra ngoài soi gương thì......điện bên trong phòng bỗng chớp liên tục. Chớp rồi lại bật. Cứ như thế khiến cô bất an.

Rồi sau đó đèn bỗng tắt hẳn, cô cảm nhận có tiếng bước chân đang bước đến gần mình. Theo bản năng chạy đến mở cánh cửa lớn phòng vệ sinh, nhưng vô ích. Nó đã bị ai đó ở bên ngoài chèn vật gì đó vào. Cô cố lay cánh cửa, từ khe hở hiếm hoi có ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Cô gọi to kêu cứu, nhưng xung quanh đó chẳng có ai. Bây giờ là giờ các bệnh nhân đi ăn nên số người ở lại dường như chỉ có những bệnh nhân không thể di chuyển được. Cô có gọi cũng vô ích.

Tiếng bước chân ngày một gần, cô quay lại nhìn. Nhưng vốn cô bị cận, lại đang trong bóng tối có nhìn thấy dáng người cũng không thể biết đó lại ai. Bóng người đó bước đến bên cạnh cô, túm lấy tóc cô không ngừng đập đầu cô vào cánh cửa. Cho đến khi đầu cô choáng váng ngất đi , người đó mới dừng lại.

Mở cánh cửa phòng vệ sinh ra, là một người khác. Sau đó hai người đó cùng khiêng cô, hướng lên phía sân thượng. Ngoài trời lúc này mưa càng ngày càng to hơn, còn có sấm chớp nữa. Sau khi khiêng được cô lên đến nơi, vứt cô nằm đó rồi hai người họ trói cô vào cây cột mỏng manh trên sân thượng. Cây cột đó dựng vuông góc với mép ngoài cùng sân thượng. Sau đó dùng một sợi dây thừng lớn giữ cho cái cột không bị sức nặng của cô làm cho gãy và rơi xuống. Chỉ khi nào sợi dây thừng bị cứa đứt, cô sẽ lập tức rơi xuống dưới.

''Làm thế có ổn không?''

''Không ổn thì cũng đã làm rồi''

''Nếu lần này chị bị bắt thì tính sao?. Em chỉ nói bắt cóc nó để dọa cho nó một trận, chị lại đi bắt cả anh ChanYeol. Lần này.....có hơi quá đáng không?'' Kim So Eun có vẻ đã bắt đầu lo lắng về hành động mình vừa làm.

''Dù sao thì lao cũng đã bay đi rồi, chúng ta chỉ có thể theo lao thôi.''

Bây giờ là 6h30p tối. ChanYeol sau khi hoàn thành lịch tập luyện thì mang cháo đến bệnh viện thăm cô và Tae Hyung. Khi đến nơi chỉ thấy Tae Hyung đang ngồi trên giường xem TV. Không có cô ở đó.

''Seul Min đi đâu rồi''

''Chị ấy đi thay đồ, mà nãy giờ không thấy quay lại. Không biết có đi đâu không nữa''

''Điện thoại cô ấy có mang theo không?''

''Không có''

''Anh Hae Jin nói bác sĩ dặn phải uống thuốc đúng giờ, Cô ấy còn chưa ăn gì mà đi đâu không biết''

''Để tôi đi tìm cho''

''Cậu nghỉ đi, để tôi tìm cho''

ChanYeol chạy đến phòng vệ sinh mà Tae Hyung nói. Bình thường ở bệnh viện sẽ không tắt đèn khu phòng vệ sinh vào buổi tối., hơn nữa đây còn là khu VIP, điều này làm ChanYeol thấy lạ, khi nhìn xuống dưới đất lại càng lạ hơn. Bên cạnh cánh cửa khép hờ có một cây gậy bóng chày, mở cửa ra thì còn thấy một chút máu dưới sàn. Dường như đã được lau đi nhưng lau một cách vội vàng. Thấy không hay, anh chạy về phòng tìm Tae Hyung.

''Không hay rồi, tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi và cậu nên đi tìm cô ấy'' Dường như hiểu được ý của ChanYeol, Tae Hyung sỏ vội đôi dép của bệnh viện, chạy đi tìm cô.

''Tôi đi bên kia, anh bên này. Nếu tìm được lập tức gọi cho tôi''

''Được''

-------------------------------------------------------

Trên sân thượng của bệnh viện. So Eun và So Young ngồi bên trong phần có mái hiên đang chuẩn bị làm điều gì đó. Cô sau một lúc choáng váng, bị nước mưa lạnh ngắt làm cho tỉnh. Cô cảm nhận được máu trên đầu đang chảy theo nước mưa xuống mặt và quần áo mình. Nhưng cô không dám động đậy, Nói là cột chứ đằng sau cô chỉ có một đường thẳng mỏng manh chỉ bằng 2 ngón tay đang chống đỡ cho cô.

''Cô tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?''

''Cô......'' Nhưng lời trong miệng trở nên khó khăn hơn khi nói. Cô không thể nói vì đã quá mệt. Cô rất buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt ngủ đi. Nhưng cô không thể. Cô cắn chặt môi để cơ thể tỉnh táo, cô mất máu quá nhiều cộng với việc phải ngâm nước mưa trong thời gian lâu nên dù có sức đề kháng tốt hơn người khác cũng sẽ không chịu được.

''Ừm....nói thế nào nhỉ. Chuyện như thế nào tôi cũng không muốn vòng vo nhiều nữa, mục đích tôi làm thế này thì cô cũng đã quá rõ rồi. Cô nhìn bên kia đi.....'' Cô ta chỉ phía sợi dây thừng giữ cô được buộc, rồi nói tiếp :'' Bây giờ tôi sẽ đặt một cây nến nhỏ ở bên dưới sợi dây, nếu có người đến cứu cô kịp thì coi như cô lớn mạng. Còn nếu sợi dây đứt cô cũng sẽ rơi xuống dưới.''

Cô bắt đầu lo lắng, Kim So Young nói xong lập tức châm lửa vào cây nến rồi đặt cho lửa dí vào sợi dây. Cô ta đặt xong thì ngồi xuống cạnh So Eun, họ ăn nốt bữa tối dở dang, mặc kệ sắc mặt khó coi của cô lúc này. Cô cố nhích người nhưng chỉ làm cho sợi dây thừng xiết chặt hơn vào người. Sợi dây cháy rất nhanh, cô chỉ biết cắn chặt môi.

''Lee Seul Minn, em ở đâu. Lee Seul Min'' Có tiếng người gọi, người đó đang chạy từ dưới và gọi vọng lên. Cô chỉ biết ''ứ'' trong miệng.

''Rầm!'' Cánh cửa bị đạp tung ra, cả anh và Tae Hyung người chạy trước người theo sau. Nhìn thấy cô trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Anh sốt ruột chạy đến nắm sợi dây đã cháy đứt. Còn Tae Hyung xử lí hai chị em So Eun.

Vì trời mưa nên sợi dây có phần bị ẩm, mới cháy chậm như vậy. Coi như mạng cô số lớn. Nhưng.....ChanYeol chỉ kịp nắm sợi dây còn cả thân thể cô đã rơi xuống dưới. Sự sống chết lúc này đều nằm trong tay anh.

''Không...''

Tae Hyung cũng chạy lại cùng ChanYeol kéo sợi dây. Sợi dây thừng thắt chặt vào tay khiến anh chảy máu. Đưa lại đầu dây cho Tae Hyung, anh dùng một tay cố năm lấy tay cô. Máu trên tay anh nhỏ giọt xuống cả mặt cô.

''Buông em ra. Anh bị thương rồi kìa..''

''Không, em cố lên, anh sẽ đưa em lên trên''

''ChanYeol''

''Anh sẽ bảo vệ em''

Máu...chảy ngày một nhiều. Tae Hyung đã cố hết sức nhưng hiện tại tình huống quá bất lợi trời thì đang mưa, còn ChanYeol lại đang bị thương. Cậu chỉ cố duy trì giữ cho cô không rơi xuống dưới. Chờ đợi đội cứu hộ đến mà thôi. !!!

============================END=================================

Changg>///<

P/s : Xin lỗi để mọi người chờ lâuuuuuu... như vậy. Chap sau là chap 23 và cũng là chap end ima rồi.

- Còn nữa ... chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha ;))

Enjoyyyy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro