[Chap 26] : Sự thật !
''Lần này về em định mở triển lãm tại Hàn Quốc'' Tae Hyung và cô đi dạo quanh sông Hàn một lúc lâu, vừa đi vừa trò chuyện. Cốc Latte trên tay đã hết từ bao giờ
''Thật sao, woaa. Tae Hyung lớn thật rồi này.''
Tae Hyung hiện tại là nhiếp ảnh gia cho một công ti nghệ thuật , từ lần trở về Pháp sau khi chia tay cô ở bệnh viện, cậu ấy đã quyết định gắn bó với nghề này. Cứ đi đây đi đó, chụp những gì mình thích. Sống tự do như vậy lại hay, được đi những nơi mình muốn, được làm điều mình thích. Cô cũng thấy mừng cho Tae Hyung vì cuối cùng cũng đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là buổi quay thử của ChanYeol về phân cảnh võ thuật ấy. Cả tháng tập luyện chăm chỉ cũng đến ngày áp dụng thử rồi. Hôm nay cô cũng ''được'' đến ,lại là công việc giám sát ấy, ai bảo cô là người rảnh rỗi nhất trong số các giám đốc của công ti.
''20phút nữa sẽ bắt đầu cảnh quay lần 1, này quản lí... cô đấy. Cô chuẩn bị đồ cho cảnh sau luôn đi'' PD phụ trách chỉ chỉ cô đang đứng rất thảnh thơi gần đó.
''Ayssii cái tên PD chết tiệt ấy, hắn gọi tôi là quản lí á? Bây giờ tôi còn kiêm luôn quản lí nữa cơ đấy. So Mi, cô đi báo quản lí của ChanYeol chuẩn bị đi.''
''Vâng''
Công việc của cô rảnh rỗi đến mức ai cũng bận chạy qua chạy lại, cô thì chỉ là giám sát nên ngồi một chỗ phe phẩy cái quạt cho đỡ chán. Cô đeo kính râm, ngồi không khác gì đạo diễn lúc thì bấm điện thoại lúc thì ăn kem. Nhìn cô rảnh đến mức chán ngán như thế cũng thấy thương.
''Không ngờ lại chán hơn mình tưởng như thế'' Rồi cô đứng lên, quyết định giao nhiệm vụ giám sát cao cả cho So Mi, sau đó đi tản bộ lanh quanh.
Vì xung quanh khu vực quay phim có rất nhiều fan hâm mộ và cả người đi đường hiếu kì đứng lại xem nên phải nói quanh đó có rất nhiều người. Cô phải đi một đoạn xa mới tách biệt hẳn với đoàn phim. Bây giờ cô mới để ý là cảnh ở nơi này rất đẹp lại cách xa thành phố nên không khí rất trong lành. Bây giờ chỉ mới khoảng 9h sáng nên còn khá sớm, theo cô thấy thì là vậy.
Đi thêm khoảng 10m cô thấy có chỗ người ta cho thuê xe đạp thể thao nên cũng thuê thử một chiếc màu hồng neon chói lóa để đi dạo xung quanh cho đỡ mỏi chân. Cô là một con người phải nói rất lười vận động, trước đây cô từng nghĩ ''lười hơn Jang Hae Na chỉ có hủi'' bởi vì hồi còn sống bên Pháp, cách căn hộ cô ở khoảng hơn 100m có một siêu thị mini chỉ cần ra đấy có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng cô thà nhịn đói chứ không đi bộ. Rồi gọi điện nhờ người mua cả đống đồ mang sang, mà nạn nhân chỉ có thể là anh Hae Jin.
Chiếc xe của cô đi lòng vòng hết mấy chỗ xung quanh đấy,sau khoảng 2tiếng cũng chả còn gì để tham quan nên cô quyết định quay lại chỗ đoàn làm phim rồi mới đi trả xe. Cô cứ từ từ chậm rãi thong thả hết mức y như khách du lịch lượn lờ quanh đấy, đến gần khu vực của đoàn làm phim thấy mọi người vẫn còn đang quay, ai cũng vẫn còn bận. Cô dựng xe gần đó, rồi tiến đến chỗ So Mi hình như đang nghe cái người PD lúc nãy gọi cô là quản lí. Anh ta còn trẻ mà sao thô lỗ thế không biết.
''Cô mau đi lấy thùng đá lại đây, chuẩn bị nước cho mọi người. Tôi bảo cô từ nãy cơ mà''
''Vâng, tôi đi ngay'' Mặt So mi lúc nãy đã nhế nhại mồ hôi, có vẻ như bị sai từ nãy đến giờ
''Đi cái gì mà đi'' Cô không thể hiền như ban nãy nữa. Cô phải cho anh ta một bài học mới được
''Này anh kía, cái anh PD tay ve vẩy tập kịch bản kia.''
Anh ta nghe thấy thế thì quay lại, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. ''Cô đang nói tôi, có biết tôi bận như thế nào không mà còn gọi tôi lại, cô kia nữa, tôi kêu đi lấy thùng đá mà còn chưa đi''
''Đi cái gì, đây lại thư kí của tôi chứ không phải nhân viên của đoàn phim mà anh tùy tiện sai bảo. Tôi còn chưa tính vụ anh coi tôi như quản lí rồi sai bảo đâu. Thấy toàn phụ nữ hiền lành rồi lên mặt. Anh định cãi chứ gì......Chà, còn trẻ như vậy mà đã hay cau có. Về già anh sẽ chỉ như một lão già khó tính thôi''
''Giám đốc...'' So Mi kéo kéo cánh tay cô ý bảo nhiều người đang nhìn, cô bớt nóng lại giùm.
''Cô là ai hả?. Cô dám nói tôi là lão già khó tính. Có biết tôi là ai không hả?'' anh PD cũng nổi nóng, có vẻ đang tiến lại gần cô
''Anh là cái thá gì, chỉ là PD thôi có gì to. Nói cho anh biết lần nữa đây là thư kí của tôi, không phải nhân viên của anh mà anh thích sai gì thì sai''
''Tôi thích sai đấy cô làm gì tôi'' Mỗi một chữ anh ta lại lấy tay đẩy đẩy vai cô khiến cô lùi lại.
''Anh nói cái gì'' Kết thúc câu nói mọi người chỉ kịp nhìn thấy anh PD đấy nằm đo ván dưới đất, rồi ôm vai rên rỉ.
Cô cũng còn ngạc nhiên không kém mọi người xung quanh đấy, đây là lần đầu cô vật thành công một người to cao hơn cô. Trước đây dù có thử bao nhiêu lần ở lớp taekwondo nhưng cô vẫn đều không thể. Là do cô giận quá hóa liều chăng???
Thấy tình hình căng thẳng, ChanYeol từ đâu chạy ra xem cô có sao không, trong khi anh PD nằm dưới đất mới có vấn đề. PD phụ trách chính cũng chạy lại xem tình hình, vì chuyện vừa xảy ra nên mọi người được dịp nghỉ trưa sớm.
''Do công việc ở đây bận rộn nên có thể anh ta hơi nóng tính, cô bỏ qua'' PD chính còn có thể ăn nói lịch sự như vậy, anh ta là cái thá gì mà nổi nóng với cô
''Tôi dù gì cũng là người phụ trách trang phục trong phim của mấy anh, cũng nên có lời xin lỗi vì hành động coi thường ban nãy chứ. Anh ta chắc bình thường coi thường phụ nữ lắm, mặt anh ta cứ ngẩng lên trời thế kia mà''
''Còn không mau xin lỗi cô ấy''
''Khoan, xin lỗi thư kí của tôi nữa, anh sai cô ấy không khác nhân viên bê vác còn gì''
''Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi''
''Em không sao mà'' So Mi quay qua nói với cô, nhìn cũng biết là vui đến cỡ nào. Vì lần đầu đi làm mà được cấp trên bênh vực hết mực như thế.
-------------------------------------------------------------
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, cô có hẹn đi chơi với Tae Hyung. Cả tuần trời trở về nước cuối cùng cũng có ngày rảnh để hẹn hò với cô. Cùng cô đến trung tâm mua sắm, đi ăn rồi đi cafe dạo phố.
''Chị muốn tìm lại Lee Seul Min thật á''
''Ừ, trước khi mất ba chị cũng đã từng có ý định này. Nhưng hồi đấy chị còn nhỏ nên sợ tìm được sẽ khiến chị cảm thấy lẻ loi nên cũng hoãn mấy lần. Cuối cùng thì vẫn chưa tìm được. Bây giờ chị muốn tìm lại cô ấy để có thể yên tâm giao căn nhà của ba mẹ cho cô ấy trông nom. Nó cũng là tài sản của họ mà. Cần trả về cho đúng chủ''
'' Từ bao giờ mà Hae Na của em lại suy nghĩ được nhiều đến như thế, cứ tưởng chị chỉ biết đồ ăn ngon thôi chứ''
''Tôi cũng sắp thành người già rồi, không nghĩ bây giờ thì bao giờ mới nghĩ''
''À, đây là vé đi xem triển lãm vào đầu tháng sau. Tất cả là 4vé''
''Gì mà lắm vậy''
''Nhờ chị đưa cả Jenny, Jung Hoo và Chanyeol nữa. Dù sao em cũng bận không gặp từng người họ được. Nên chị tiện thì đưa cho họ. Không phải chị và ChanYeol vẫn chưa nói chuyện đấy chứ''
''Không có, như bạn bè bình thường. Cùng chung công ti sao có thể không nói chuyện được''
''Vậy thì được rồi, nhờ cả vào chị''
''Được chị đây sẽ giúp'' Cô tiện tay xoa đầu Tae Hyung như ngày trước thường hay làm.
Trước khi chia tay ở cửa nhà cô, Tae Hyung có hứa sẽ giúp cô tìm Seul Min. Dù không biết cậu ấy sẽ làm như thế nào nhưng cô vẫn gật đầu mỉm cười với cậu ấy rồi quay vào nhà.
---------------------------------------------------------
Sau giờ ăn trưa ở công ti, cô hỏi mới biết ChanYeol đang ở phòng thu nên đến đó để đưa vé mời cho anh. Khi đến nơi cửa cũng không đóng nên cô định ngó đầu vào thì nghe có tiếng nói. Hình như Chanyeol đang chỉnh lại dây đàn nên bật loa ngoài để nói chuyện điện thoại với ai đó.
Cô vốn không định nghe lén, nhưng nội dung cuộc điện thoại đó nói về vụ tai nạn của gia đình cô. Người Chanyeol gọi là hyung cũng là cảnh sát phụ trách vụ án năm ấy, cô nghe từ đầu đến cuối cuộc điện thoại ấy. Những gì vào đầu cô lúc này là ''Tại sao em không nói với cô ấy năm trước là em nghe nhầm , thực chất vụ của em với vụ của gia đình cô ấy không phải là một, là chưa va chạm'' Sau đó thì bên tai cô ù đi chẳng còn muốn nghe gì nữa. Cô ngồi dựa vào một cánh cửa đóng, còn cánh khép hờ thì ngay sau đó được người bên trong mở ra. Thấy cô anh cũng ngạc nhiên không kém, rồi như hiểu ra vì sao cô lại như vậy anh bình tĩnh đỡ cô dạy
''Em nghe cả rồi sao?''
''Ừ''
''Không phải anh cố ý dấu em, mà chỉ là .....''
''Xin lỗi. Vì đã trách anh. Đây là vé xem triển lãm tranh Tae Hyung nhờ gửi cho anh. Em đi trước đây''
Cô không còn dám nhìn mặt anh nữa rồi. Tại sao khi biết anh không phải người gây ra cái chết cho gia đình cô, cô lại cảm thấy nặng nề hơn . Trước đây có rất nhiều lần cô muốn từ bỏ, muốn tự nghĩ rằng có thể anh không gây tai nạn, sẽ có phép màu nào đó ở đây. Nhưng giờ thì sao,sự thật là anh không hề gây tai nạn, sự thật là cô đã trách nhầm anh, lạnh nhạt với anh. Bây giờ là cô đang rất hối hận !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro