[Chap 25] : Tae Hyung trở về !
''Từ khi tôi biết nhận thức thì tôi đã ở đây rồi, có thể nói đây chính là nhà của tôi'' Ah Ran thực ra là một cô bé ngoan, vẻ bề ngoài lạnh lùng khiến cho mọi người đều nghĩ đó là một đứa trẻ ngang bướng khó bảo. Cũng chính vì thiếu đi sự đùm bọc của gia đình mà trở nên cứng cáp như vậy, cũng chỉ là để tạo cho bản thân một vỏ bọc để không dễ dàng gục ngã.
''Chuyện mấy hôm trước tôi thay mặt chị ấy xin lỗi cô. Vì trong cái ví ấy có nhiều đồ quan trọng nên chị ấy mới nôn nóng như vậy. Xin lỗi cô''
''Không sao đâu, ai mất đồ cũng đều cuống lên như vậy thôi. Huống chi là ví tiền.''
''Năm nay em 18 đúng không, vậy thì xưng chị em thôi, đừng cô tôi như vậy nghe khách sáo lắm. Em trai chị nếu còn sống cũng chỉ tầm tuổi em thôi''
''Chị đến đây làm từ thiện à, đây là lần đầu em gặp chị'' Ah Ran vui vẻ gật đầu, nụ cười tươi và trong sáng nhất cô từng gặp.
''Chị đến tìm một người. Nhưng không rõ lắm nên không có cách nào để tìm được, đành từ từ vậy''
''Có gì cần giúp chị có thể tìm em. Ngoài giờ học và làm thêm em đều ở đây giúp bọn trẻ hết. Tuy đã chuyển ra ngoài tự lập nhưng đây vẫn là nhà của em''
''Được, chị sẽ tìm đến em nếu có chuyện muốn hỏi ở cô nhi viện. Cũng không còn sớm nữa chị phải quay lại công ti rồi. Rất vui vì được quen với em chị là Jang Hae Na''
Quay trở lại công ti cũng là lúc hết giờ ăn trưa của nhân viên, vậy mà cô còn chưa ăn sáng. Trên bàn làm việc của cô lúc này đã có sẵn bánh mì và cafe đặt ngay ngắn. Tiện tay cầm theo cô đem luôn vào phòng trang phục vừa ăn vừa xem xét các mẫu thiết kế.
''Đây là lịch trình buổi chiều ngày hôm nay'' So Mi nhẹ nhàng đi vào phòng mà không gây ra tiếng động thiếu chút nữa làm cô đứng tim. Cũng may giọng So Mi nhỏ nhẹ không thì...
''Cô đọc luôn đi'' Cô không rời mắt khỏi bản phác thiết kế nói
''2h chiều bên tổng công ti có chuyển đến một số bản mẫu thiết kế mới cho mùa hè này, giám đốc có nói sẽ đích thân kiểm tra, sau đó là họp tổng kết tháng này của bộ phận thời trang.''
''Ừ...sau 5h có không'' Vì cô không hay ra ngoài ăn uống tiệc tùng với mấy vị giám đốc khác nên lịch trình buổi tối hầu như không có.
'' Hôm nay thì không có, sáng mai 9h họp tổng công ti với EXO về việc họ mới comeback nên cần thảo luận trước trang phục trên show comeback stage''
''Jung Hoo đang tham gia đóng phim điện ảnh có đúng không? Tôi muốn cậu ấy mặc luôn trang phục mới nhất của mùa hè này, cô xác nhận lại lịch quay phim hôm nay của cậu ấy rồi báo cho tôi''
''Vâng... ''
''Xong việc rồi, cô ra ngoài đi''
9h sáng ngày hôm sau..........................
Hae Na ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay nghe phân tích tình hình comeback của EXO. Họ đã tung MV từ khi còn chưa về Hàn Quốc nên việc trang phục người khác lo, bây giờ cô về đây rồi nên việc đương nhiên do cô làm, có nhiều khó khăn trong việc đồng nhất trang phục nên ngày nào cô cũng tăng ca quên cả ăn tối.
Sau buổi họp cô lạnh lùng đi ra ngoài khiến người bên ngoài nhìn vào như thể cô lại đang bực tức chuyện gì, nhưng thực chất là cô chưa ăn sáng lại ngồi lâu trong phòng họp như vậy. Trở về phòng làm việc, nhớ lại những lời chủ tịch nói cô mới bắt đầu thông.
''Cái gì....việc anh ta đóng phim thì liên quan gì đến tôi. Tôi học taekwondo thì liên quan gì đến việc đóng phim của anh ta. Tại sao tôi phải huấn luyện anh ta cùng với giáo viên. Tôi có phải bảo mẫu riêng của anh ta ,việc giám sát của quản lí mà. Chỉ vì ý tưởng thiết kế mới của tôi lấy cảm hứng từ taekwondo mà bắt tôi thiết kế đồ cho anh ta đi đóng phim. Các người không sợ scandal khi tôi đi chung với anh ra sao.....Điên hết rồi'' Đó chỉ là những lời cô nói một mình thôi, chứ nào dám nói hết ra kiểu trơ trẽn trước mặt chủ tịch như thế. Cô còn đang làm công mà
''Ưhưhư Hae Jin oppa, sao anh nỡ để họ bắt nạt em....'' Cô gọi điện cho anh trai cầu cứu, nhận lại chỉ là lời khuyên cô nên cố gắng vì công việc.
''Anh có một món quà lớn cho em''
''Bây giờ em không có hứng thú nhận quà của anh. Mà là gì thế''
''Tối nay sau khi kết thúc buổi huấn luyện taekwondo đặc biệt ấy, em ra sân bay nha''
'' Đêm tối anh không sợ em bị bắt cóc à''
''Đấy là chuyện của ngày xưa, bây giờ em gái yêu quý đã học taekwondo 1 năm rồi, anh cũng yên tâm hơn. Nhớ nha, tối nay ra sân bay thì gọi vào số anh sẽ gửi cho em. Còn bây giờ anh đi họp đây....bái bai''
''Oppaaaaaaaa''
Tan làm ''sớm'' cô đến lớp Taekwondo mà công ti chỉ định để luyện tập cho ChanYeol. Không hiểu do duyên cớ gì họ lại biết cô tập Taekwondo rồi bắt cô giám sát thế này. Đến nơi không đông như cô tưởng chỉ có vài máy quay của đoàn phim bên Trung Quốc nói là muốn quay hậu trường cảnh ChanYeol tập võ chăm chỉ , cô cũng đã đọc qua kịch bản ấy, chỉ là vài cảnh đá đấm rồi đánh nhau bắt cướp giúp nữ chính, có cần nghiêm túc đến vậy không.
Quan hệ giữa cô và ChanYeol tính theo bây giờ mà nói , lần cuối gặp nhau còn sặc mùi hận thù rồi nước mắt. Thế quái nào bây giờ lại bình thường như bạn bè lâu năm gặp lại. Mọi chuyện cũng đã qua, cô cũng không muốn ích kỉ mà tính toán với anh, nhưng để bình thường quá với anh như vậy cô cũng cần thời gian.
''Đây là huấn luyện viên em quen sau khi trở về Hàn, đây là ChanYeol nghệ sĩ của công ti tôi , anh ấy sẽ tham gia một cảnh trong phim cần dùng đến những kĩ thuật của taekwondo, chắc công ti cũng liên lạc với anh rồi. Hai người làm quen đi''
Huấn luyện viên mà công ti liên hệ cũng đang làm huấn luyện viên cho cô, tình cờ quen biết khi cô vừa quay trở lại Hàn Quốc. Dáng người cao, lại rất thân thiện nên cô không ngần ngại gọi hai tiếng ''sư phụ''. Bởi cô nghĩ anh ta còn trẻ như vậy lại có tài, nên cô rất khâm phục, muốn học hỏi nhiều điều từ vị sư phụ trẻ tuổi ấy.
Việc của cô đến là giám sát nên cô toàn tự tập rồi ngồi xem hai tên con trai cao to kia đưa chân qua đưa chân lại, rảnh rảnh lại bổ sung vào bản thiết kế của mình. Sau đó lại quan sát.
''Nghỉ một chút rồi tập tiếp. Tôi xin phép vào nhà vệ sinh'' Huấn luyện viên sau một hồi lâu huấn luyện cũng đầm đìa mồ hôi.
''Em quen anh ta à''
''Ừm... hiện tại đang theo anh ta học võ, anh ấy là người tốt anh liệu mà học hỏi'' Cô không để ý đến anh mà vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại
''Em không sợ đi với anh thế này người ta khơi lại scandal sao?'' ChanYeol vô tư ngồi cạnh cô rồi lấy chai nước lạnh trong thùng đá uống một hơi. Sau đó lại cười với máy quay
''Chứ không phải người nào đó đích thân đề nghị em giám sát à.'' Cô buông điện thoại quay qua nhìn thẳng vào mắt anh
''Nếu em đã biết thì anh cũng không giấu nữa. Là anh đề nghị đích thân em đi giám sát anh.''
''Anh muốn gì?''
''Không gì cả'' ChanYeol ngày càng khó hiểu, cô chỉ mong anh không thấy có bất kì gánh nặng nào về vụ tai nạn năm đó. Nếu như anh nói muốn bù đắp thì cô phải làm sao
''Em không nghĩ quan hệ của hai chúng ta thân thiết đến mức đấy.'' Nói rồi cô đứng dạy, đi về phía huấn luyện viên đang từ từ đi vào trong.
Cô và người cô gọi là sư phụ nói chuyện một hồi qua lại rồi cười rất thân thiết, khiến anh nhìn thấy như kiểu mình bị ăn ''bơ''.Anh cố nhìn khẩu hình xem cô đang nói gì nhưng không thành vì cô đứng cách anh một đoạn khá xa. Người bọn họ đều đã ngấm mồ hôi nên chỉ tập thêm vài bước đá cơ bản rồi tan tập. Hôm sau sẽ tập tiếp.
Cô thay quần áo xong đi ra đến cửa đã thấy xe anh chờ ở đó. ChanYeol thì dựa lưng quay mặt về phía cô nên cô không rõ sắc mặt anh bây giờ là gì. Không hiểu anh lại muốn làm trò gì, cô vẫn bước về phía anh.
Nhìn thấy cô, anh dập vội điếu thuốc trên tay. Thật ra anh không hút nó, chỉ là đang cảm thấy căng thẳng vừa cầm nó lên thì cô đến. Hành động này của anh khiến cô cảm thấy mình rất tồi tệ. Sau khi cô bỏ đi đã khiến anh trở thành con người khác, tìm đến rượu tìm đến thuốc lá. Cô không xứng để anh hi sinh như vậy.
''Anh đưa em về'' Giọng anh rất trầm, lại rất ấm. Có đôi lúc cô nghĩ chỉ cần nghe giọng anh thì sẽ quên hết mọi buồn phiền chăng?
''Em không về nhà bây giờ, anh đi trước đi''
''Đằng nào anh cũng chờ rồi, anh sẽ đưa em đi''
Và rồi cô cũng lên xe anh, không phải nói chỉ là bạn bè thôi sao? Cô quyết định sẽ coi anh như một người bạn không hơn không kém. Cô muốn trở thành một người rộng lượng.
''Tại sao em lại lên xe anh, em không giận anh?'' Anh vừa lái xe, vừa hỏi cô. Anh không nhìn cô nhưng cô biết khó khăn lắm anh mới hỏi cô được câu đấy
''Vì chúng ta là bạn''
''Bạn....'' Anh cười, một cái cười nhếch khó hiểu. Cô chưa thấy anh cười như thế bao giờ. Sau câu đó hai người im lặng trên suốt quãng đường đến sân bay.
Đến nơi cô cảm ơn anh , rồi đi vào bên trong. Cũng không nói sẽ đi về cùng anh, nhưng anh vẫn đợi ở đó. Sau một hồi không yên tâm anh cũng rời xe rồi đi vào bên trong.
Cô đi vào trong sảnh sân bay thì gọi điện theo số anh Hae Jin đã gửi, một giọng nam nghe máy. Giọng nói ngày càng gần cô, định quay lại thì một dáng người cao lớn đã ôm lấy cô.
''Lâu rồi không gặp, Jang Hae Na.''
''Cậu dám gọi thẳng tên tôi ra như vậy hả Kim Tae Hyung'' Cô cũng đáp lại cái ôm của Tae Hyung.
''Lần này về sẽ không từ bỏ nữa giữa chừng nữa''
''Cậu nói gì?''
''Không có gì''
Giống như 3 năm trước, lần đầu gặp Tae Hyung cô và cậu ấy cũng nói chuyện kiểu như vậy. Cậu ấy không chỉ là người cô yêu quý, mà còn là người khiến cô có cảm giác tin tưởng nhất. Từ xa ChanYeol đã nhìn thấy. Cảm giác mất mát lại len lỏi trong anh, anh đã từng dằn vặt rất nhiều khi cô đi, nghe tin cô quay lại anh từ bỏ sĩ diện mà đến bắt chuyện với cô. Nhưng với cô anh vẫn chỉ là bạn như cô nói.
''Anh phải làm gì để em quay lại nhìn anh'' Rồi anh quay người bước ra cửa.
Sau khi nói cho cô biết vụ tai nạn 8 năm trước do anh gây ra đã hại cô mất cả gia đình, hại cô mất những người cô yêu thương nhất. Hại cô và anh không thể đến với nhau. Anh đã rất khổ tâm, trái tim như bị người khác xé nát. Bao lâu nay anh vẫn âm thầm điều tra lại vụ tai nạn năm đó. Nhưng ngày cô trở về cũng chính là ngày anh nhận được điện thoại nói vụ tai nạn của gia đình Hae Na không phải do anh gây ra. Vụ đó đúng là do mất lái đâm vào vạch phân cách như báo đã đưa tin ban đầu chứ không phải do công ti dàn xếp. Thực chất xe anh chưa từng va chạm với xe của gia đình cô. Là anh đã nghe nhầm khi hỏi lại quản lí. Anh nôn nóng nói cho cô biết cũng chỉ muốn chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra.
Bây giờ thì sao, cô chỉ coi anh là bạn ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro