Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 24]: Cô ấy đã thay đổi rất nhiều.


Seoul - tháng 7 năm 2016

Vào một ngày thời tiết dễ chịu như hôm nay lại là ngày cuối tuần thì ai cũng muốn ra đường để đi dạo, đường phố hôm nay cũng đông hơn hẳn mọi ngày. Một cô gái nhanh chóng thu hút ánh nhìn của khá nhiều người trên đường khi mang một đống đồ lỉnh kỉnh bước vào quán cafe LION nằm ngay gần trụ sở SM ent. 

Jang Hae Na sau khi dằn vặt rất nhiều lần cuối cùng cũng chịu trở về Seoul làm việc, cô nghĩ mình không nên tiếp tục trốn tránh như thế, vì suy cho cùng cô cũng không làm gì sai sao phải trốn như tù nhân như vậy. Hơn nữa cô đã có chuyện để làm chứ không ăn không ngồi rảnh rỗi như trước. Về Seoul chỉ để được thảnh thơi đỡ bị dục đi lấy chồng. Thời tiết Seoul vẫn là dễ chiều lòng người nhất. 

''Ở đây...'' Thấy Jenny đến cô giơ cao cánh tay gọi với ra cửa. Cô ngồi khá khuất chỗ cạnh cửa sổ lại đeo kính râm nên sợ Jenny không tìm được cô. 

''Thấy rồi.'' Jenny bước nhanh đến chỗ cô, thì bị một cô gái mang rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh va phải làm rơi túi sách khiến một số đồ rơi ra ngoài văng đi khá xa. 

''Chị không sao chứ, tôi xin lỗi. Tôi mang nhiều đồ nên không để ý'' Cô gái đó có vẻ hoảng hốt khi làm rơi đồ của Jenny. Nhìn toàn đồ đắt tiền thế kia. 

''Cô đi mà không để ý ra đường nguy hiểm lắm. Lần sau chú ý vào. Không phải ai cũng hiền như tôi đâu'' Jenny có vẻ không nóng tính như thường, nhanh chóng bỏ qua.

Hae Na cũng không ngồi quan sát nữa mà đi lại nhặt đồ cho Jenny. Cô gái kia sau khi thấy bọn họ nhặt xong đồ cũng xin phép rời đi. Cô và Jenny trở lại bàn ngồi. 

''Nay nhìn chị có vẻ bỉnh thường''

''Ý em là sao? Đâu phải chị lúc nào cũng ăn hiếp bắt nạt người ta. Nhìn cũng tội nên thôi''

''Phải rồi, Jung Hoo có sức mạnh thật ghê gớm''

''Quên đi, dạo này cậu ta còn bận hơn chị. Nói, em lại về đây làm gì''

''Em có chuyện cần làm. Hơn nữa ở bên kia bị dục lấy chồng kinh quá nên về đây chơi, tiện thì tiếp nhận lại công việc ở đây. Vẫn nhàn hơn bên kia'' 

''Tưởng em không về nữa chị chán chết, không có ai tâm sự'' Jenny nhấp một ngụm capucchino sau đó nhìn vào điện thoại một lúc lâu rồi lại nói ''Chuyện của em với ChanYeol sao rồi''

''Chả sao cả, mấy lần đi đi về về em cũng không gặp anh ấy. Bây giờ thì có nói chuyện cũng chỉ trên danh nghĩa bạn bè thôi'' Cô vừa ăn bánh ngọt vừa uống soda. Sau đó thì lại gọi thêm một đĩa bánh phomai.

''Nhìn đi.....'' Jenny giơ điện thoại cho cô nhìn. Trong điện thoại là một bài báo bên Trung Quốc viết về ChanYeol. Mang máng cũng kiểu như là nghi vấn hẹn hò. Cũng đúng dạo này anh ta ở Trung Quốc suốt cô cũng không gặp mặt

''Em không để ý đâu, em về đây không phải chuyện của anh ấy.''

''Ăn thế không sợ béo à, bây giờ cũng chiều rồi còn gì'' Jenny cất điện thoại sau đó lục túi tìm gì đó.

''Béo thì lại giảm, chị tìm gì vậy''

''Chị tìm ví tiền, nãy  trước khi đi gặp em chị còn nhét thẻ vào mà. Giờ không thấy đâu rồi''

''Chị tìm kĩ lại xem nào''

''Không thấy đâu cả'' Nghĩ một hồi Jenny mới chợt phát hiện ra gì đó ''Liệu có phải con bé vừa nãy mình va phải không, chỉ có nó thôi''

''Chắc không đâu, nhìn cô bé ấy đâu giống người như vậy.''

''Những đứa nhìn hiền lành đều không đáng tin, đi ... Chị em mình ra hỏi quản lí''

Sau một hồi dò hỏi chỗ quản lí mới biết cô gái kia là người thường hay giao đồ cho cửa hàng cafe này, thường thì 1 tuần giao đồ 2 lần. Nếu đông khách thì cửa hàng gọi điện giao thêm, việc giao hàng này khá đều đặn. Sau đó Jenny xin số điện thoại chỗ giao hàng gọi điện đặt đơn hàng để tìm cô gái kia. Hẹn giao hàng đến đồn cảnh sát gần đó. Còn cô và Jenny đến đồn cảnh sát chờ sẵn

''Như vậy được không? Nhỡ không phải cô gái đó chị tính sao''

''Thì chỉ có sau khi va vào nó chị mới mất ví, trong đó còn nhiều đồ quan trọng lắm. Nhất định phải tìm ra.''

Ngồi đợi khoảng 15p thì cô gái ban nãy đâm vào Jenny giao hàng đến, toàn là đồ làm bánh và đồ chuyên dùng. Vừa nhìn thấy cô gái ấy Jenny đã đi ngay ra hỏi cho ra nhẽ. tính tình nóng nảy của bà chị này lại bùng phát sau một lúc kiềm chế. Chắc lại có kỉ vật Jung Hoo tặng . Cô gái đó thì một mực khẳng định mình không phải là người lấy trộm ví.

''Yoo Ah Ran.. 18 tuổi, học năm 3 trường Kang In''

''Vâng''

''Anh cảnh sát, cô bé này là người lấy trộm ví của tôi khi va vào tôi ở cửa hàng cafe LION. Mong anh tìm lại ví giúp tôi''

''Chúng tôi sẽ điều tra, nhưng nếu không có chứng cứ cụ thể chứng minh cô này lấy ví của cô thì không thể giam giữ người ta. Nên cũng tôi sẽ lấy lời khai rồi theo dõi tiếp vụ việc''

''Như vậy làm sao được, trong ví có rất nhiều đồ quan trọng của tôi, làm sao để cô ta đi được''

''Nhưng không chứng cứ, thì không thể giam giữ người. Cô thông cảm''

''Vậy anh để người dân phải chịu oan ức sao, anh định để tên trộm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao. Anh tên là gì ở đơn vị nào....''

''Thôi mà, chúng ta cứ về đã. Người ta nói sẽ điều tra mà. Đừng làm to chuyện'' Cô thấy tình hình không ổn, nếu cứ như này Jenny sẽ ăn thịt anh cảnh sát vô tội kia mất. Cô đành kéo Jenny về. Trời thì cũng tối rồi.

Vậy là cô gái kia được thả về. Khi gặp hai người họ ở trước cửa đồn cảnh sát, cô gái ấy còn một mực khẳng định mình không lấy trộm. Cô nghĩ cô gái ấy không phải người xấu cũng rất muốn bênh vực cô ấy, nhưng trong tình huống này thì nên im lặng.

Khoảng 10h30p tối Jenny gọi điện báo tìm thấy ví ở quán cafe, nói họ tìm thấy ví rồi gọi theo số liên lạc ở trong ví. Vậy là yên tâm rồi, cũng may chưa ảnh hưởng đến người vô tội.

Ngày hôm sau cô dạy khá sớm rồi đến công ti như bình thường. Cô về đây cũng đã được mấy ngày rồi mà chưa đến công ti nhận công việc. Vào đến bên trong công ti, bấm thang máy đi lên phòng làm việc, vì cô ăn mặc khá thoải mái lại với cái quần rách te tua rồi đi giầy thể thao không giống những giám đốc bình thường nên đến cửa phòng của cô thì bị thư kí giữ lại.

''Xin lỗi cô có hẹn trước không? Nếu cô không có hẹn trước thì không thể vào trong được, giám đốc của chúng tôi hiện không có ở đây''

'' Cô mới đến làm ở đây sao?'' Tháo kính râm ra, Hae Na nhìn một lượt từ đầu đến chân cô thư kí, rồi nhìn đến thẻ nhân viên. ''Jung So Mi.. cô là thực tập sinh sao?''

''Tôi mới tốt nghiệp... nên..''

''Mới tốt nghiệp mà đã được làm thư kí cho giám đốc, có vẻ người chống lưng cho cô cũng lớn lắm. Ít nhất cũng nên tìm hiểu người mình sẽ làm thư kí cho là ai chứ'' Nói rồi cô đẩy cửa đi vào mặc kệ cô thư kí còn ngơ ngác đứng ngoài đó.

Một người quản lí nghe được hết những lời cô nói thì chạy lại chỗ cô thư kí dặn dò đủ thứ chuyện '' Sao cô bất cẩn vậy, đừng gây chuyện với cô ấy mất việc như chơi đấy. Cô ấy khó tính lắm''

''Cô ấy là giám đốc Jang ấy ạ'' '' Cô ấy còn trẻ như vậy mà đã làm giám đốc rồi''

''Cô mới vào nên không biết thôi, cô ấy đi đi về suốt bên tổng công ti mà có ai nói gì. Nghe nói giúp công ti kiếm nhiều tiền lắm. Cô ấy còn là con gái chủ tịch Jang...'' Chưa nói hết câu cửa phòng giám đốc mở ra, hai người phụ nữ bên ngoài giật thót mình như gặp ma, không ai bảo ai câu này đi về làm việc của mình. 

''Cô.... vào phòng tôi'' 

Cô thư kí bé nhỏ sợ hãi đi theo cô, vừa vào đến phòng làm việc cô đã quăng cho cô thư kí một cuốn sổ ghi chép. ''Đi theo tôi'' 

''Nghe đây, nếu muốn làm thư kí cho tôi cô cần biết hết quy tắc của tôi. Mong là cô sẽ ghi kịp''

Cô thư kí vừa đi vừa để ý sắc mặt Hae Na. Bọn họ đi hết phòng này đến phòng khác, có vẻ như cô không giận chuyện ban nãy mà hết sức tận tình chỉ bảo cô thư kí. Có thấy cô gái ấy có gì đó rất kiên cường giống cô vài năm về trước khi mới vào làm ở tòa soạn báo. Cảm giác rất muốn đào tạo nhân tài sau này làm trợ lí đắc lực có thể tin tưởng được. 

''Sau này khi đi theo tôi, cô nên chuẩn bị sẵn trí nhớ, nếu đi làm mà quên đầu óc ở nhà thì cô nên xin nghỉ phép ngày hôm đấy nếu không tôi sẽ đuổi cô. Đây là phòng trang phục, sau này mọi thiết kế đều chuyển đến đây trước mỗi lần comeback của nghệ sĩ nên sẽ rất bận. Cô cần phải cẩn thận khi chuyển bản thiết kế của tôi, nếu sai xót từ đầu sẽ rất khó sửa chữa.''

''Lịch trình của tôi luôn luôn phải có trước một ngày, lịch họp hay bất cứ thứ gì liên quan đến công việc đều phải ghi chép đều đặn rồi trực tiếp thông báo với tôi. Còn nữa mỗi sáng tôi đều ăn sáng bằng bánh mì và cafe, nhớ chuẩn bị dùm tôi. Loại bánh mì và cafe nào cũng được.'' 

''Các nghệ sĩ mới cũng cần lấy số đo theo tuần, nếu không có comeback thì không cần thiết theo tuần, mà theo tháng cũng được, cái đó trưởng phòng sẽ lo, cô chỉ cần lấy bản tổng hợp số đo cho tôi là được.''

''Cô có nghe kịp không''

''Dạ...kịp''

''Công việc của tôi ở công ti chỉ có vậy, rất nhàn hạ, nên nếu cô muốn nhàn hạ thì cố gắng vượt qua giai đoạn này đi. Bây giờ phiền cô chuẩn bị đồ ăn sáng giúp tôi, tôi vẫn chưa ăn sáng'' 

''Vâng, em đi ngay..à tôi đi ngay ..giám đốc'' 

Cảm giác bây giờ thế nào nhỉ. cô ấy giống như một cô em gái nhỏ gọi cô là chị. Cô đã trưởng thành hơn rồi, cô đã can đảm mà dạy dỗ người khác, bỏ mặc những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Và đặc biết cô không còn là một Lee Seul Min yếu đuối năm nào nữa. Bây giờ cô đã 23 tuổi sắp bước sang tuổi 24 rồi.

''Cô ấy là Jang Hae Na sao?''

''Phải đấy, khác thật.''

''Cô ấy thay đổi thật''

''Các cô có nghe đến chuyện kết hôn của cô ấy không, trước khi đến đây với danh nghĩa con gái chủ tịch hãng thời trang J.f cô ấy đã kết hôn với ChanYeol còn gì.''

''Đúng rồi là cô ấy, cô không nói tôi cũng không để ý, họ kết hôn vì scandal năm đó thôi. Họ vẫn chưa chính thức li hôn nhỉ, truyền thông cũng đâu có đưa tin''

''Cô rõ ngốc, người trong công ti mới biết thôi, công ti cũng lo liệu hết rồi. Cùng lắm họ để cho công khai vợ của ChanYeol EXO hiện là giám đốc thời trang của SM. Như vậy thì chẳng ai để ý đến chuyện li hôn hay hợp đồng gì nữa, phải không?''

''Cũng đúng''

8h tối...................................

Hôm nay cô tan ca muộn do còn nhiều giấy tờ cần xem qua. Công việc ở đây có nhẹ nhàng hơn nhưng có rất nhiều điều cô muốn biết về công ti năm qua, cô không muốn người khác nắm được điểm yếu của cô, coi cô như người vô dụng đến công ti  cho có lệ. Cô muốn chứng minh chỗ đứng của mình. Sau 3 tiếng đọc tài liệu, cuối cùng cô cũng bị cái đói làm cho phải rời ghế đứng lên đi về. Hôm nay đọc đến đây thôi. Khi đang chờ thang máy, cô lôi điện thoại ra nên không chú ý người bên trong thang máy cứ thế đi vào.

''Đã lâu không gặp''

Giọng nói này.....cô chợt khựng lại vài giây, rồi sau đó cũng như bình thường ngẩng đầu lên chào anh ''Lâu rồi không gặp anh''

''Nghe nói em mới về nhận chức ở đây''

''Ừm... mới về được 3 ngày''

''Về là tốt rồi''

Không khí gượng gạo này khiến cô cảm thấy nóng lên. Cô gặp lại anh trong thang máy, chào hỏi nhau như bình thường nhưng sao cô lại cảm thấy nhạt nhẽo thế này. Dù sao trước đây cũng từng trên danh nghĩa vợ chồng mà. Thật buồn cười.

''Em thay đổi thật'' Lần thứ 2 trong ngày cô nghe thấy câu này

''Phải thay đổi thì mới tiến bộ được, không phải sao. Làm người vô dụng mãi rồi''

''Ý anh là cảm xúc của em. Bình tĩnh một cách hoàn hảo'' Giọng anh trầm hẳn đi, cũng phải lời đồn trong công ti nhiều như vậy không muốn nghe cũng phải nghe, chắc những điều anh nghe lại là về việc cô dạy thư kí mới rồi tính cách khó chịu của cô. Chứ không phải như trước đây ai bảo gì cũng nghe theo, đến đây cho có ảnh để fan chụp, như một con rối để lấp đi scandal năm ấy.

''Vì em khó chịu, nóng tính , hay áp đặt.... anh nghe được như vậy sao?''

''Em cũng biết ý anh không như thế''

''Được rồi, em phải đi giải quyết cái bụng đã. Gặp lại anh sau'' Cô bước ra khỏi thang máy, bước đi một mạch không quay đầu. Có lẽ cô nên dứt khoát như vậy. Vì mục đích cô về đây không phải yếu đuối cho người khác xem. Lee Seul Min của ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ cô là Jang Hae Na.

Mấy ngày sau đó cô đến cô nhi viện Hong Pyung Sang ở cách trung tâm Seoul khoảng 3km, sau một thời gian tìm hiểu cô mới tìm được cô nhi viện này. Cô nhi viện này được thành lập rất lâu rồi, nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong thì sạch sẽ và đầy đủ. Có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi rồi đưa đến đây, cũng có rất nhiều đứa trẻ khác bị vứt bỏ ở một chỗ nào đấy rồi cũng được đưa đến đây. Nhờ vào quỹ quyên góp của những nhà hảo tâm những đứa trẻ xấu số ấy lớn lên khỏe mạnh. 

''Đây là hình ảnh của những đứa trẻ tội nghiệp khi đưa vào cô nhi viện này. Có thể có người mà cô đang muốn tìm''

''Tôi được biết đứa trẻ ấy bị lạc gia đình và được đưa vào đây khi mới hơn 1 tuổi, bị lạc ở công viên giải trí khi còn nằm trong chiếc xe đẩy. Tôi cũng không rõ nữa..''

''Vậy gia đình của đứa trẻ ấy có thể sẽ biết khi lạc mặc quần áo màu gì, có vật gì tùy thân hay không. Biết đâu chúng tôi có thể tìm giúp cô''

''Gia đình của đứa trẻ đó đều đã mất cả rồi......trong một vụ tai nạn xe 8 năm trước'' Giọng cô có phần trầm hơn ban đầu. Mọi kí ức không nên nhớ lại ùa về. Cô đã tìm được gia đình của mình, thì ít nhất cô cũng muốn giúp con gái của ba mẹ nuôi tìm lại gia đình của mình, cho dù họ đã không còn nữa.

Ra khỏi cửa phòng của giám đốc cô nhi viện, cô đi dọc theo một con đường nhỏ trồng đầy hoa và cỏ tạo thành lối đi rất đẹp. Một nhóm trẻ con đang vui vẻ trồng cây gần đó, trông chúng thật thoải mái và hạnh phúc dù không có gia đình như bao đứa trẻ khác. 

''In Ho đứng lại đó, sao cháu dám lấy trộm tiền chứ. Cháu đứng lại đó'' Cô nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ gần đó, rồi nhìn theo hướng người phụ nữ là một cậu bé khoảng 12-13 tuổi đang chạy về phía cô, thấy thế cô liền ngáng chân cậu bé đó ,vì chạy nhanh lại đang nhìn về phía sau nên vấp phải chân cô ngã sấp trên đất. Ngay sau đó một cô gái với cái xẻng đang trồng cây đi đến đánh tới tấp vào người cậu bé kia. 

''Em lại dám lấy trộm tiền mua sách của mấy đứa nhỏ. Thằng chết dẫm này, chị đánh chết em''

''Là cô .. '' Cô gái cầm xẻng kia nhận ra Hae Na đã giúp ngáng chân In Ho. Cô gái ấy là Yoo Ah Ran người từng bị Jenny nghi là kẻ trộm ví tiền. Trái đất này nhỏ thật. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s : Hơi dài nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro