[Chap 21] Cậu nhất định không được gặp chuyện !!
Tình hình là đã khoảng gần 1 tháng nay cô và anh cứ tiếp diễn cái tình trạng gặp nhau mà như không thân thiết, có chào hỏi thì cũng là xã giao một câu tôi hai câu cũng là cô, anh, không thì là giám đốc. Thật nhàm chán !!
Cô tự hỏi rốt cuộc là mình làm sai hay anh làm sai mà khiến cả hai mất tự nhiên như vậy. Hằng ngày cô vẫn đến công ti làm việc, vẫn kí giấy tờ như bình thường. Nói là giám đốc nhưng công việc của cô còn nhàn nhạ hơn là nhân viên thiết kế. Trong khi họ chạy khắp nơi lo chuyện trang phục, make up cho nghệ sĩ thì việc của cô đã có anh Hae Jin lo hết. Cho nên cô đang rất rảnh rỗi, đi khắp công ti dạo chơi. Rồi lại đến xem thực tập sinh luyện tập. Sự xuất hiện của cô khiến các thực tập sinh căng thẳng nên tập không được tự nhiên, suy cho cùng cô không ngồi lâu mà nhanh chóng biến mất.
Cả buổi sáng lượn lờ khắp chỗ này, chỗ nọ cũng khá đói bụng. Nên cô quyết định ăn cơm ở nhà ăn của công ti. Khắp nơi đều là nhân viên công ti nên người như cô đến đây không mấy hợp thì phải, nhưng đã lỡ đến thì phải tiếp tục mặt dày mà ngồi ăn thôi. Từ đằng xa cô nhìn thấy có cái bàn trống đang định ngồi vào thì So Eun đang vui vẻ bê đồ ăn đến, điều đáng nói là bên cạnh cô còn có ChanYeol và Sehun. Nghĩ sao mất hứng nên cô tìm cái bàn khác xa hơn rồi ngồi xuống ăn một mình.
''Ô chẳng phải Seul Min.....à phải gọi là giám đốc chứ! Cô cũng đến đây ăn cơm sao?'' Đáng ghét, đáng ghét. Cô đã cố tình tránh mặt làm như không có gì mà cái cô So Eun đáng ghét kia lại còn cố tình nói to làm mọi người chú ý đến cô nữa chứ.
Sehun và ChanYeol nhìn thấy cô, cũng gật đầu chào xã giao. Rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn bên cạnh.
''À...mọi người cứ ăn nhiệt tình. Không cần để ý đến tôi đâu'' Ngoài mặt cô cười nhưng giọng nó có phần đe dọa khiến nhân viên xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cô đều nhanh chóng cúi mặt ăn.
'' Nếu cô không phiền thì chúng tôi ngồi cùng được chứ. Ngồi đông dù sao cũng bớt lẻ loi hơn'' Hai cái chứ ''lẻ loi'' như được phóng đại rơi thẳng xuống đầu cô một cú đau đớn. Thật mất mặt
''Chẳng phải bên cạnh còn bàn trống hay sao? Tôi thích ngồi một mình hơn''
''Vậy không làm phiền giám đốc nữa'' Cô ta cười, một nụ cười đắc thắng rồi quay đi ngồi xuống bên cạnh ChanYeol đã yên vị từ lúc nào xuống bàn trống bên cạnh.
''Xui xẻo, thật xui xẻo mà. Sáng mình ra đường gặp ai không biết'' Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình. Cái đũa trên tay cũng không ngừng gắp mạnh xuống khay đồ ăn tỏ ra vô cùng bất mãn
Trong khi đó bàn bên cạnh thì vui vẻ nói chuyện cười đùa, họ bàn về chuyện trang phục khá ăn ý. Hơn nữa So Eun còn cố ý ra vẻ cười nói to hơn bình thường, khiến cô rất muốn bùng cháy mà dạy cho cô ta một bài học. Nhưng cô ta cũng để ý rằng ánh mắt ChanYeol luôn hướng về phía cô, thi thoảng có cười những cũng là nhìn cô mà cười. Trong lòng ghen tức nhưng cũng không để lộ ra ngoài.
Ngồi ăn được một lúc, thức ăn cũng vơi đi phần nào, nhưng cô chán ăn nên định đứng dạy bê khay thức ăn đi. Vừa đúng lúc có điện thoại đến - là Tae Hyung. Cô vừa kẹp điện thoại vào tai vừa bê khay thức ăn đi .
''Ờ, Tae Hyung. Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy''
''Mới vừa ăn xong này.Cậu hiểu ý tôi ghê.''
''Chờ đó tôi xuống dưới luôn''
Những lời vừa rồi, bàn bên cạnh không muốn nghe cũng đã đều nghe được hết. Sehun thì không nói làm gì vì cậu từ đầu đến cuối đều đang cắm mặt vào điện thoại chơi game, vốn không để ý đến cô. Còn ChanYeol sau khi cô đi khỏi chỉ nhíu mày rồi lại tiếp tục ăn. So Eun bên cạnh vốn có ý muốn chia rẽ nên đã thêm dầu vào lửa.
''Giám đốc và cậu Tae Hyung đó có vẻ thân thiết ha. Em nghe nói họ quen nhau bên Pháp, hai gia đình lại thân thiết nên đã đính hôn. Còn nữa cậu Tae Hyung đó nổi tiếng đào hoa nhưng từ khi quen Hae Na đã thay đổi nhiều. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà''
''Vậy sao?'' Anh nghe hai chứ ''Hae Na'' vốn dĩ là không quen. Với anh cô mãi vẫn chỉ gắn với cái Lee Seul Min, còn cái người tên Jang Hae Na hay là giám đốc anh không quen người đó.
''Trong công ti mỗi lần nhìn thấy Tae Hyung đến đón giám đốc đều bán tán rất nhiều về họ. Em nghe được không ít, nhìn họ cũng rất xứng đôi mà đúng không?''
''Ừ..'' Vỏn vẹn có một chữ, anh không muốn trả lời, mà cũng không muốn nói chuyện về họ. Tiếp tục việc ăn trưa của mình. So Eun thấy vậy cũng biết điều không nói nữa. Mất công anh nổi giận không cho cô ngồi chung. Hai năm nay vất vả lắm cô mới lấy được chút niềm tin của anh.
Cô nghe điện thoại xong thì đi một mạch xuống dưới cửa công ti. Tae Hyung đã đứng đó từ bao giờ. Nhìn thấy cô, cậu ra hiệu vẫy vẫy chào hỏi. Cô chỉ cười rồi đi đến đó.
''Hôm nay không làm việc sao?''
''Bây giờ đang là giờ ăn trưa cho nên khá rảnh, muốn cùng chị hẹn hò cafe. Thế nào có thời gian không?''
''Thời gian thì có, nhưng không nhiều. Chỉ còn khoảng 30p, đi sợ sẽ không kịp''
''Chị ở công ti cũng đâu có bận nhiều, tôi nghe anh Hae Jin nói hết rồi. *cười toe toét*''
''Dù sao tôi vẫn là giám đốc vẫn còn mang mác thì vẫn còn phải để cho người ta nể chứ. Hình như cậu không đơn thuần là muốn ''Hẹn hò cafe'' thôi đúng không?''
''Chỉ chị hiểu tôi. Ờ thì....tối có một cái event. Tôi được mời đi, nhưng không có người đi cùng, muốn ''nhờ'' bà chị đây. Có được không?''
''Tối sao?'' Cô nhìn đồng hồ đeo tay. ''Cũng được, tan làm cậu đến đón tôi''
''Vì là đi khá sớm nên tôi chuẩn bị đồ hết rồi'' Tae Hyung xoay người lấy trong xe ra một hộp giấy lớn đưa cho cô.
''Gì đây?''
''Đồ mặc tối nay. Là đồ đôi đó. Giữ cẩn thận''
''Trẻ con *cười*. Được rồi, cậu về công ti đi, không lại mất công người ta nói tôi là mất thời gian của cậu.''
''Đi đây, nhớ trang điểm cho đẹp'' Nói rồi cậu xoa đầu cô thật mặt khiến cho mái tóc rối tung lên, sau đó cười hí hửng lên xe phóng đi.
Nhân viên khắp công ti lại được dịp để buôn, ai cũng đều ngưỡng mộ cô vì được toàn hoàng tử săn đón. Thấy cô cầm một hộp giấy to đi vào, họ thay nhau nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc này phía ChanYeol, và Sehun ăn xong thì trở về phòng luyện tập. Kim So Eun đứng từ xa nhìn thấy tất cả. Cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi nhanh chóng rời đi.
7h tối........................
Cô chuẩn bị xong hết, do tan làm muộn nên có gọi điện cho Tae Hyung đến muộn một chút để cô kịp chuẩn bị. Bây giờ xong hết chỉ đợi cậu ta đến đón là có thể đi. Cũng không có gì cầu kì lắm, chỉ là thay trang phục, make up lên một chút là ổn. Chiếc váy Tae Hyung đưa cho cô có màu trắng phần bên trên là ren nhỏ, buổi tối nhìn qua nó giống chiếc váy giả cup ngực. Nhìn rất sang trọng nhưng không hợp với tình trạng của cô bây giờ, đang phải đứng đợi ở trước cổng công ti như thế này. Rõ ràng chỉ hẹn cậu ta đến muộn có một tí mà thành ra đứng chờ như thế này. Nhân viên công ti cũng may về hết rồi, chỉ còn những người còn công việc dở đang ở trong công ti nên cũng không nhiều người nhìn cô.
Cũng may đang là mùa hè nên thời tiết mát mẻ, nếu là mùa đông chắc cô sớm chết cóng rồi. Lại 5 phút nữa trôi qua, lúc này ChanYeol đã xong việc đi từ trong công ti ra, hình như cũng đang chờ xe quản lí đến đón như cô. Hai người họ bất đắc dĩ đứng gần nhau, cũng không nói câu nào.
Từ xa có một chiếc xe vans chạy đến, nhưng hình như không phải xe của công ti. Cánh cửa xe mở ra, có ba bốn người mặc vest đen nhanh chóng lấy khăn bịt miệng cô lại. Sự việc quá bất ngờ nên ChanYeol cũng không kịp phản ứng, đang đút hai tay vào túi áo khoác cũng bị đám người lạ mặt bịt miệng lôi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, khi Tae Hyung đến nơi thì đã đi mất hút. Cậu nghĩ cô chưa ra nên ngồi trong xe chờ đợi và điện thoại cho cô. Khi nhìn thấy điện thoại cô rơi gần đó mới mở cửa xe đi ra, nhặt điện thoại lên nhìn xung quanh.
----------------------------------------------------
''Tại sao lại bắt cả anh ấy về đây, các người làm việc kiểu gì vậy''
''Xin lỗi cô, lúc đó anh ta cũng đứng đó nên không còn cách nào khác''
Khi cô lơ mơ tỉnh dạy, nghe thấy tiếng người nói chuyện. Mở mắt ra thì chỉ kịp cảm nhận toàn thân đau nhức mỏi dã dời. Phía bên cạnh cô còn có ChanYeol vẫn đang bất tỉnh, họ bị chói vào hai chiếc ghế gỗ trong tư thế ngồi. Cô bị bắt cóc sao???
Đây có vẻ như là một khu công trường thi công dở dang bị bỏ hoang lâu ngày, xung quanh còn có rất nhiều vật liệu xây dựng và xi măng. Chân tay cô xướt xát hết cả, có lẽ do bị vứt xuống nền xi măng sau đó mới bị chói ngồi ở đây.
Kim So Young đến gần cô một bước, chăm chú nhìn khuôn mặt cô, thế nhưng trong lòng thì đang như là một con rắn độc lăn lộn chứ không phải cô ta.
''Kim So Eun....cô đang làm cái quái gì vậy hả?'' Sau khi nhận thức được người đứng trước mặt mình, cô lấy hết sức gào lên
''Làm gì á? Cô phải hiểu chứ. Mà còn nữa. Tôi là Kim So Young, đã lâu rồi không gặp Lee Seul Min.......à bây giờ cô là Jang Hae Na chứ, chắc gia đình cô giàu có lắm sẽ không tiếc một tí tiền bỏ ra chuộc cô đâu nhỉ?''
''Kim So Young, đồ đê tiện, Rốt cuộc chị em các người đều cùng một ruột.''
''Phái đó, chị em mà. Không giống nhau sao được. Cô ! Cái gì cũng cướp mất của người khác thì làm sao hiểu được ''ruột'' của chúng tôi. Cô đã nhẫn tâm cướp ChanYeol, đến bây giờ lại cướp cả Kim Tae Hyung. Cô có biết tôi khổ sở thế nào mới câu được con cá béo đó không, vậy mà chỉ vì cô cậu ấy không nói một lời dời bỏ tôi. Có biết tôi đau khổ thế nào không? Tôi mất đi người tôi yêu đấy. Nhưng giờ thì tốt rồi. Ông trời đã giúp tôi, Jang Hae Na cô ngày hôm nay sẽ chết dưới tay tôi. Không phải họ yêu cô, ở bên cô bởi vì cô cũng có chút nhan sắc hay sao?. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ phá hủy tất cả.. Hahâhah''
''Kim So Young, cô điên rồi. Mau thả tôi ra....thả tôi raaa'' Cô cố gắng dãy dụa, nhưng vô ích. Sợi dây thừng lại càng cứa mạnh vào da thịt cô hơn, khiến nó xưng đỏ dâu rát.
Lúc này, ChanYeol mới tỉnh dạy. Anh cũng như cô, cố gắng dãy dụa, nhưng tất cả đều là vô ích. Kể cả có thoát khỏi sợi dây đó thì cũng sẽ bị đám người của cô ta giữ lại. Họ đông như vậy không bị đánh cho bầm dập mới là lạ.
''Seul Min~...Em không sao chứ. Bọn họ không làm gì em đấy chứ''
''Tôi không sao?'' Cô cố bình tĩnh nhất có thể để anh không lo lắng. Trong khi So Young còn đang mải mê với con dao trong tay, cô ra hiệu cho ChanYeol dùng điện thoại liên lạc với Tae Hyung.
Cô lôi kéo sự chú ý của So Young để cô ta không để ý đến ChanYeol. ''Chẳng phải cô yêu Tae Hyung sao? Nếu cô dám làm hại tôi, cậu ấy nhất định không để yên cho cô''
''Cô đang dọa tôi hay sao?, xử lí cô xong tôi sẽ tìm cách để không ai biết đến sự việc ngày hôm nay. Sau đó sẽ lại về bên anh ấy. Anh ấy sẽ lại yêu tôi. Nếu không có đồ hồ li tinh như cô, anh ấy nhất định không bỏ tôi''
''Kể cả không có tôi, sớm muộn cậu ta cũng sẽ bỏ loại người đê tiện như cô''
''Im miệng'' Kèm theo câu im miệng là cái tát đến đau điếng xuống mặt cô, cô cảm nhận được tai trái như ù đi, mặt mày xa xẩm. Cái tát mạnh đến nỗi cô còn chưa kịp hết bàng hoàng thì lại thêm một cái tát nữa , khiến cho má trái cô xưng vù lên đỏ ửng.
''Cô dừng tay lại, có gì cứ chút lên người tôi đây này. Cô ấy không có lỗi gì cả?'' ChanYeol thấy cô bị đánh, đau lòng không kìm được mà hét lên.
Anh nhanh chóng gọi điện cho thoại cho Tae Hyung và để vào túi quần sau. Chuyện vừa xảy ra Tae Hyung cũng đã nghe được hết, dùng GPS dò tìm địa chỉ của họ, gọi báo cảnh sát rồi phóng như điên đến khu công trường bỏ hoang đó.
''Anh tưởng anh vĩ đại lắm sao?. Anh làm em gái tôi đau khổ, nó đã theo anh biết bao nhiều năm. Vậy mà chỉ vì bản hợp đồng vớ vẩn giữa các người đã làm nó tự tử suýt chết, các người có vui không. Hạnh phúc không. Tôi nói cho hai người biết, ngày hôm nay đừng mơ lạnh lặn mà ra khỏi đây. Xử lí đi'' Kim So Young ra lệnh cho bọn đàn em ra tay với ChanYeol, bọn chúng cởi dây trói rồi cứ thế đánh đấm, đá liên tục lên người anh.
Cô không đành lòng nhìn, chỉ biết gào khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt nhưng lại không làm gì được. Thì ra vị trí của anh trong lòng cô vẫn như thế, nó chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một phút. Cô đau lòng khi thấy anh bị đánh, vì cô mà anh bị liên lụy. Thà người bị đánh là cô chứ không phải anh.
Cô dùng hết sức mình, chạy lại phía anh, dùng cả thân thể mình che cho anh khỏi bị đánh. Mặc kệ sức nặng và khó đi của cái ghế cô đang bị chói, cô vẫn cố bò đến chỗ anh. Thấy cô và anh bị đánh như thế, Kim So Young sung sướng cười như điên dại. Cô ta không ngờ cái ngày mình mong muốn cũng đến nhanh như vậy. Hai con người khiến cô ta căm ghét nhất lại đang đều khổ sở chịu những cú đã của bọn đàn em. Bọn họ không chỉ đánh mà còn dùng gậy gỗ làm hung khí, như muốn lấy mạng cả hai người họ.
Tae Hyung cuối cùng cũng đến nơi, nhìn cây gậy gỗ chuẩn bị đập xuống đầu cô, không nghĩ ngợi gì mà chạy ngay lại đỡ cho cô một gậy. Máu từ trên đỉnh đầu rơi xuống trán, chảy từ từ xuống sống mũi rồi rơi xuống mặt cô. Cô ngây người như chết lặng khi nhìn thấy cảnh đó. Kim So Young vì quá bất ngời trước sự suất hiện của Tae Hyung nên không biết phải làm gì. Từ ngoài có tiếng còi của xe cảnh sát đến, bọn đàn em nhanh chóng tản ra mà chạy trốn, Kim So Young vẫn còn ngây người đứng đó liền bị một tên đàn em lôi đi. ChanYeol từ từ bò dạy cởi dây cho cô. Cô không màng đến nhức vết thương trên người mình, bò lại chỗ Tae Hyung ôm cậu vào lòng. Máu trên đầu Tae Hyung chảy ướt một mảng váy của cô, cô sợ hãi mà khóc lóc.
''Tae Hyung.....Tae Hyung à~ cậu nhìn tôi đi, tỉnh lại nhìn tôi đi mà. Xin cậu, nhìn tôi đi. Cậu không được ngủ.'' Khắp bàn tay cô toàn là máu, là máu của Tae Hyung. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Cô rất sợ, sợ sẽ có chuyện xảy ra với cậu ấy.
''Tôi kêu cậu nhìn tôi.....nhìn tôi đi. Đừng ngủ. ''
Tae Hyung mở mắt một cách nặng nhọc nhìn cô. Bờ môi tím tái cả đi, nhưng vẫn gắng nở nụ cười để cô yên tâm.: ''Tôi không sao hết, chị không được khóc'' Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, càng lau càng làm nó lem đi lung tung,
''Xin lỗi.....vì tôi đến muộn nên chị mới gặp chuyện. Giờ thì ổn rồi!''
''Cậu xin lỗi cái gì chứ hả? Tại sao lại chạy lại đỡ cho tôi làm gì. Cậu là do tốt bụng hay là quá ngu ngốc. Cậu không biết sợ là gì à'' Đến lúc này mà cậu ta vẫn còn xin lỗi cô được, khiến cô không kìm lòng được mắng cậu ta.
Mọi thứ như mờ đi trước mắt, ngay cả tiếng cô cũng mờ nhạt cậu nghe không rõ, rồi từ từ ngất đi
===============================END===============================
Changg>///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro