[Chap 20] : Trở về (2)
So Eun ngớ người ra vì câu nói đó của cô. Vì trước đây, đều là So Eun tung hành ngang ngược với cô, còn cô chỉ là một con thỏ yếu thế mà nhún nhường. Sau hai năm gặp lại cô biến thành một Jang Hae Na mạnh mẽ với chức giám đốc thời trang. Ai có thể tin cô thay đổi nhiều đến thế.
''Giờ tôi có thể đi chưa, trưởng phòng Kim'' Cô cố tình nhấn mạnh từ trưởng phòng, chứng tỏ cô đang ngầm coi thường So Eun, muốn nhấn mạnh ai mới là người mạnh hơn. Muốn nhấn mạnh cô mới là nhất, ai cũng đừng hòng coi thường cô. Cô không còn là Lee Seul Min yếu đuối để ai muốn bắt nạt thì bắt nạt
So Eun không nói gì mà chỉ đứng lùi sang một bên nhường chỗ cho cô bước qua. Toàn bộ nhân viên đứng đó đều nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô nhếch miệng, quay người lia gót bước đi. Cô không phải là người vô tình đến mức không để ý ánh mắt người khác mà sống, đấy hoàn toàn là vỏ bọc cô tạo ra và cô gắng sử dụng nó trong suốt hai năm và bây giờ cũng vậy. Trong lòng cô thực ra rất run, nhưng cô bắt mình phải bình tĩnh.
''Hey Lady, hân hạnh làm tài xế cho cô'' Tae Hyung lái chiếc mui trần thể thao đến tận cửa công ti đón cô. Đây là ngày đầu tiên sau hai năm cô quay lại Hàn Quốc. Nói gì thì cũng cần tìm một người hướng dẫn viên. Mặc dù cậu nhóc đó còn không thuộc đường bằng cô.
''Cậu có biết mọi người nhìn cậu kinh lắm không?'' Nói vậy nhưng cô vẫn bước lên xe.
''Thì là do chỉ số nhan sắc của tôi đây quá hoàn hảo, hơn nữa cái xe này màu cũng hơi chói. Họ nhìn người sau đó nhìn đến xe, nhìn kinh vậy cũng không lấy gì làm lạ'' Tae Hyung trược tiếp xuống xe đóng cửa cho cô
''Cậu đã không mở cửa xe giờ lại xuống để đóng cửa cho tôi. Có phải hơi ngược không?''
''Tại tôi đang mải làm màu thì chị đã lên rồi. Không bàn chuyện linh tinh nữa, giờ muốn đi ăn không?''
''Tất nhiên, tôi đang đói muốn chết. Nói mới nhớ tự nhiên sáng thấy có bịch kẹo cao su trên bàn anh Hae Jin thế là tiện tay nhét luôn 4,5 viên vào mồm. Hại tôi nhai cả buổi muốn méo miệng''
''Ngu quá mà''
''Cái gì?''
''Không có gì, đi thôi''
Người ngoài không biết nhìn vào có thể sẽ nghĩ hai người vừa rồi có quan hệ không rõ ràng, hơn nữa người con trai lại to lớn như vậy, đâu ai nghĩ cậu ta kém cả tuổi cô. Nhưng lại không bao giờ gọi chị xưng em. Thế mới lạ, mà cứ một điều tôi hai điều cũng tôi. Nghe cứ thế nào. Kém tuổi thì kêu em đại đi cho rồi, có ai nói gì đâu cơ chứ.
---------------------------------------------------
Ngày cô trở về công ti sau 2 năm cũng là ngày ChanYeol bận lịch chụp ảnh quảng cáo cho mẫu đồng phục mới nên đến chiều tối mới về công ti luyện tập được. Nghe mọi người bàn tán gì đó trước khi về, anh nghe loáng thoáng cô giám đốc nào đó, nhưng rồi cũng đi nhanh vào bên trong. Ngồi được một lúc thì Sehun từ ngoài chạy vào vẻ mặt có vẻ đang rất ngạc nhiên. Ngụm nước anh vừa mới uống vì lời nói của Sehun mà kẹt lại, đến nuốt cũng khó khăn.
''Hyung~!. Seul Min trở về rồi''
''Cô ấy đi hay về thì ....liên quan gì'' Đến cả cách anh nói còn phản bội anh. Lời nói không mấy tự nhiên, anh nhận ra điều đó thì liền đứng dậy. Lấy lại giọng bắt đầu bật nhạc lên mà tập nhảy.
Anh và Sehun là hai thành viên về sớm nhất. những thành viên khác vẫn còn vướng lịch nên chưa thể về. Họ luyện tập trước, rồi ngồi nghỉ đợi các thành viên khác. Trong lúc nghỉ không ai nói với ai câu nào, Sehun thấy anh không lên tiếng thì cũng không nói gì, chỉ lắc đầu rồi lấy điện thoại lên mạng. Anh ngồi đó, suy tư không nói gì cả. Anh nhìn mình trong gương rất lâu. Rõ ràng nghe thấy bảo cô trở về thì rất vui, nhưng lại không muốn cho ai thấy mình vui mừng.
Trước đây anh từng thông cảm cho cô, nghĩ cô có nỗi lòng riêng, đi rồi sẽ về. Nhưng đến ngày cô về lại không biết sẽ phải gặp nhau như thế nào. Đã hai năm rồi, kể từ ngày cô đi, chưa một ngày anh quên cô. Hạn của bản hợp đồng hôn nhân năm đó anh cùng cô kí cũng đã hết hiệu lực. Anh không quan tâm điều đó, sẽ cố gắng cùng cô không cần cái bản hợp đồng đó mà sống với nhau một lần nữa.
---------------------------------------------------
Về phía cô, sau khi ăn tôi với Tae Hyung thì trở về căn nhà trước đây cô cùng gia đình ba mẹ nuôi đã từng sống. Căn nhà vẫn vậy, có điều bụi bặm và lạnh lẽo hơn.
''Con về rồi đây.....Seul Min của mọi người đã về rồi''
''Chắc mọi người cũng nhớ con lắm đúng không? Sau khi biết được sự thật, con hận mình nhiều lắm. Con chưa từng làm gì cho ba mẹ cả, con rất muốn được đền đáp công nuôi dưỡng này. Nhưng con đã không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ con sống tốt lắm, ba mẹ đừng lo, thỉnh thoảng con sẽ về thăm nhà, thăm cả mộ ba mẹ và Jeong Min nữa.''
Cô bắt đầu cởi bỏ áo khoáng, dọn dẹp lại căn nhà. Quét dọn bụi bặm bám trên sàn nhà và đồ đạc. Cô còn hẹn thợ đến sửa lại một số chỗ đã hỏng, nhưng vì đã tối nên sáng mai họ mới tới được. Xong xuôi cô mới trở về nhà.
Ra đến cửa thì có điện thoại, là Jenny.
''Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của chị. Em có biết chị lo lắng như thế nào không hả? Ngay cả ngày em về nước cũng không thèm điện cho chị. Em có còn coi bà chị già này ra gì nữa không hả?..''
''Em cũng đã nghe rồi mà. Em cũng nhớ chị nhiều lắm''
'' Em đang ở đâu chị tới đó ngay. Không được nhúc nhích nghe rõ chưa''
Cô mỉm cười, rồi nói địa chỉ chỗ mình đang đứng và chờ Jenny lái xe đến đón. Hai người họ đến một quán cafe quen để nói chuyện. Sau hai năm chỗ này thay đổi rất nhiều. Trước đây như nào thì bây giờ dường như thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải Jenny trở cô đến có lẽ đi một mình cả buổi cô cũng không thể tìm ra.
''Chỗ này thay đổi nhiều quá''
''Phải đó, nó cũng như em. Thay đổi quá nhiều''
''Em làm sao?''
''Em đó, nhìn lại mình đi. Thậm chí trước đây không biết đến quần rách là gì, ăn mặc chỉnh tề, bây giờ thì sao? Hơn cái bang có một tí. Cái quần te tua như thế này là phòng cách của người Pháp hả?..''
''Chỉ rách có hai cái đầu gối thôi mà. Chị có nói quá không vậy''
''Cái cách âm điệu em nói chuyện cũng khác nữa''
''Coi như vậy đi. Em sống bên đó 2 năm cũng phải hòa nhập chứ..Mà nãy giờ chị ngóng ai mà cứ nhìn ra cửa vậy''
''Jung Hoo''
''Cậu ấy cũng đến sao?''
''Là chị gọi.''
''Hai người không giấu em cái gì đấy chứ'' Chỉ là một câu nói vu vơ của cô nhưng lại làm chị Jenny đỏ cả mặt. Cô chỉ nói cho có nhưng không ngờ phản ứng của Jenny như vậy lại càng muốn trêu hơn
''Không phải hai người......dấu em hẹn hò đấy chứ''
''Phụt....'' Lần này phản ứng còn dữ dội hơn lần trước. Toàn bộ cafe trong miệng Jenny phun hết ra ngoài. May mà nội công cô thâm hậu nhanh người né được
''Chị có cần thâm như vậy không hả, có thừa nhận cũng không nên theo cách này chứ''
''Được rồi được rồi. Có đấy được chưa''
Lâu rồi cô mới lại được cười tươi một cách thoải mái như vậy. Đúng là chỉ khi cô gặp được những người bạn thật sự thôi. Cô và Jenny ngồi buôn đủ thứ chuyện trên đời được khoảng 30p thì Jung Hoo đến. Khuôn mặt lâu rồi cô mới được gặp, sau hai năm Jung Hoo còn đẹp trai hơn trước nữa. Cậu ấy được ra mắt từ 2 năm trước sau khi cô đi, là thành viên của một nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên. Khoan hãy kể chuyện sự nghiệp của cậu ấy vì nó quá đồ sộ rồi. Jung Hoo cười với cô rồi ngồi xuống ghế cạnh Jenny một cách tự nhiên.
Lâu rồi không gặp nên họ có nhiều chuyện để nói hơn, càng nói lại càng không muốn về. Thậm chí cứ định về thì lại khơi ra một chủ để nào đó. Ngồi như vậy suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, trời thì đã về đêm. Thành phố đã tắt dần đèn từ bao giờ. Cô muốn đi bộ, nhưng chợt nghĩ đây là Hàn Quốc chứ không phải còn là ở Pháp nữa. Thế nên lại đành để Jung Hoo lái xe đưa cô về. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà Jung Hoo lại lái xe đến ngôi nhà mà trước đây cô và anh từng ở. Ngôi nhà đó đã không còn sử dụng từ 2 năm trước rồi là Jung Hoo bí mật gọi ChanYeol đến đó. Cô thì còn đang ngủ ngon lành ở hàng ghế sau nên không biết gì.
Jung Hoo bế cô lên nhà dễ dàng như bế một đứa trẻ con, đặt cô nằm ở sofa rồi cũng lặng lẽ cùng Jenny dời đi.
''Để con bé vậy ổn không? Ngộ nhớ ChanYeol cậu ta bận việc đột xuất không đến được thì sao?'' Jenny vừa tìm tấm chăn mỏng đặt ở cuối ghế đắp cho cô vừa lo lắng nói
''Vậy thì chúng ta ngồi trong xe quan sát, nếu nửa tiếng sau anh ấy không đến thì lại vào bế Seul Min ra''
''Em đang dư thừa sức lực lắm đúng không? Tự nhiên bày vẽ chuyện này vậy. Seul Min.....con bé đó, nó không giống người bình thường. Nên nếu đã bỏ đi chắc chắn có lí do rồi''
''Được rồi, được rồi. Em chỉ muốn cho anh ấy gặp Seul Min thôi. Dù sao cũng đã hai năm rồi, giúp họ như thế cũng là chuyện nên làm. Phải không? Giờ mình đi thôi, không nhỡ ChanYeol đến thì nguy cả lũ''
Và cứ thế, hai người họ im lặng tắt đèn dời khỏi. Khóa cổng ngồi vào xe như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi trong xe đậu ở phía xa để quan sát. Họ không phải chờ vô ích vì cuối cùng ChanYeol cũng đến, anh đến bằng xe quản lí rồi tranh thủ vào nhà. Anh cũng rất ngạc nhiên vì Jung Hoo lại đề nghị gặp ở căn nhà đó, nhưng anh không từ chối. Anh cũng nhiều lần rất rất muốn đến đó nhưng lại không đủ căn đảm.
Anh muốn đến đó, vì nơi đây lưu lại rất nhiều kỉ niệm của anh và cô. Vui có buồn có, cũng là nơi anh và cô bắt đầu tiến đến với nhau. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Chỉ có điều người đã không còn. Anh mở cửa đi vào trong, khi vừa bật đèn lên thì phát hiện cô nằm trên sofa ngủ ngon lành. Biết ngay đấy lại là trò của Jung Hoo nên anh chỉ cười trừ rồi tự trách mình ngốc. Không có lí do gì Jung Hoo tự nhiên lại gọi anh đến cả.
''Đúng là em rồi.....'' ChanYeol nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cô nằm, ngồi xổm một chân chống một chân quỳ xuống cạnh cô. Nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc mai dính vào mặt cô. Thật yên bình, anh ước chưa từng có chuyện gì xảy ra thì hay biết mấy.
Ngoài cửa, sau khi chắc chắn ChanYeol đã bật đèn nhà lên Jung Hoo mới lái xe rời khỏi hiện trường gây án. Hai người họ hí hửng lái xe đi trong lòng thì luôn cầu mong sau chuyện này cô và anh lại được như trước kia. Vì họ biết chỉ khi bên anh cô mới lại được vui vẻ như trước kia thôi.
Sáng hôm sau....khi mặt trời vừa mới bắt đầu lên thì cô tỉnh giấc bởi mùi thơm của thức ăn từ trong bếp. Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo cô mới phát hiện tại sao mình lại ngủ ở đây cả đêm được.
''Lại là Jung Hoo....chờ tôi về cậu chết chắc'' Cô lẩm bẩm mà không biết ChanYeol đã làm xong thức ăn và bưng đến trước mặt cô.
Hai người .....cứ thế nhìn nhau. Không ai nói gì mà thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng như những cặp đôi ngày đầu hẹn hò. Không biết phải nói gì, nên nói gì và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu . Và thế nên cả hai cũng im lặng luôn. Cô ngồi dậy, nhìn bắt cháo hải sản nóng hổi trước mặt, tự nhiên cô nhớ những tháng ngày trước đây.
Ngồi một lúc anh không nói gì, đứng lên chuẩn bị đồ đạc dời đi, đến khi ra đến cửa anh mới chợt nhớ ra câu gì đó nên nóng vọng vào nhưng vẫn đang quay lưng với cô.
''Em ăn xong thì nhớ khóa cửa trước khi dời đi. Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi ăn sáng tiện thì nấu luôn cho em thôi.'' Rồi anh dời đi.
''Anh ấy giận sao?, phải thôi. Ai mà lại không giận cho được. Mình đi hai năm, khi đi không nói khi về cũng không nói. Nếu mình là ChanYeol có khi ném cả rổ trứng vào mặt mình ấy chứ. Như thế tử tế chán'' Cô tự thoại một mình. Miệng không ngừng tự an ủi nhưng lại cảm thấy kì lạ. Cô ghét cái cảm giác này.
''A...nóng chết mất.'' Mải suy nghĩ nên cô rơi thìa cháo vào chân. Vì cháo còn rất nóng nên chân cô cũng bị một vết đỏ dù đã nhanh chóng rửa nước.
Ăn xong bữa sáng ấy, cô dọn dẹp rồi rời đi. Vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm như một con điên khiến ai trên đường cũng nhìn. Còn cái bộ quần áo từ hôm qua chưa thay nữa, nhìn cô nhếch nhác không khác dân cái bang là mấy.
''Đồ đáng chết, Jung Hoo cậu cũng đáng chết, tại sao lại mang tôi đến đó chứ. Người nên giận là ai cơ chứ. Xớc !!! Anh ta nghĩ mình là ai. Tôi có lí do cả đó. Aaaaa ngứa đầu quá. Đã vậy tôi sẽ không thèm giải thích. Mấy người....mấy người muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không quan tâm. Hư!!''
Mãi cho đến khi ra đến đường lớn, bắt được taxi cô mới ngừng lảm nhảm, yên tĩnh ngồi xe về nhà. Kết thúc chuỗi ngày lẩm bẩm ngoài đường một cách nhàm chán là tắm một cái rồi nằm nhìn trần nhà.
=================================END=============================
Changg>///<
P.s : Sorry các tình yêu nha, vì tôi dạo này học mệt lại nóng như thế này, nên tâm trí có chút bất thường, sợ ảnh hưởng đến chất lượng ima nên không dám làm càn mà viết bừa. Ima cũng sắp kết thúc rồi nên m.n cũng sẽ không phải chờ lâu nữa. Dự định ima còn dài, nhưng đã phải cắt bớt đi nhiều lắm, vì mình không có thời gian. Thôi thì có thời gian sẽ bù mấy mẩu short ima cho m.n. Thế nhé =)) ~!!
------> Enjoy~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro