[Chap 19] : Trở về !!
Hôm sau cô có lịch hẹn đến bệnh viện điều trị, cũng chỉ là trị liệu ban đầu nên chưa có gì phức tạp. Bác sĩ nói sau này dần dần sẽ phải chịu đau đớn hơn nhiều, cô sợ.....sợ sẽ không thể vượt qua được. Hôm nay lúc đi cô không lái xe riêng nên lúc về đành bắt taxi để về nhà. Ở Pháp một thời gian cô mới phát hiện ra mình có cũng năng khiếu về thời trang, hơn nữa cô cũng muốn học thêm để sau này về giúp đỡ công ti của gia đình. Nghe cô nói muốn học về thời trang nên cả nhà ai cũng đều ủng hộ, còn khuyến khích ra mặt.
''Sao không nghe máy nhỉ?'' Trước khi về cô gọi điện cho anh Hae Jin nói không cần tới đón, cô sẽ tự về. Nhưng chắc anh bận họp nên không biết. Cô cũng không gọi nữa.
Ngồi trên taxi cô nhìn xung quanh đường phố nhộn nhịp, chợt trong đầu cô lóe lên ý định đi tản bộ nên bảo tài xế lái taxi dừng ở ven đường gần một quán cafe, ghé vào mua một cốc Cafe Machiato, vừa đi vừa thưởng thức. Không chỉ sở thích mà những thói quen hằng ngày của cô cũng dần thay đổi. Cô thường xuyên dạy sớm tập vẽ vời, tập tìm hiểu về thời trang. Không còn hay ăn cay như trước....vân vân và mây mây.
Cô không biết rằng ngoài cổng bệnh viện, ngay sau khi cô vừa lên taxi rời đi thì có một chiếc xe thể thao khác đến. Là Tae Hyung, không khi cô mải ngắm đường phố lại quên mất rằng điện thoại hết pin từ bao giờ. Tae Hyung được lệnh đến đón cô rồi cùng nhau trở về. Hôm nay hai nhà gặp mặt nhau tại biệt thự của nhà Tae Hyung. Anh Hae Jin muốn cô bất ngờ không tiện từ chối nên mới không báo trước. Nào ngờ điện thoại cô hết pin Tae Hyung không thể gọi được cho cô đã ở ngoài chờ cô rất lâu. Lại không muốn bỏ về nên cứ chờ , vì sợ cô sẽ ra nếu như cậu bỏ đi.
Cô trở về nhà sau khoảng 2 tiếng đi bộ ngắm cảnh ngoài đường, lúc này cả gia đình đang chuẩn bị để đến nhà Tae Hyung, thấy cô thì ai cũng đều ngạc nhiên.
''Sao em lại ở đây giờ này...... không phải anh gọi Tae Hyung đến đón em rồi sao?''
''Sao lại gọi thằng nhóc đó đến đón em, mà...'' Cô mới chợt lôi điện thoại ra xem. Thì ra là hết pin từ lúc nào mà cô không hay.
''Cả nhà định đến nhà Tae Hyung ăn tối, bên đó có mời. Nên anh mới bảo nhóc đó đến đón em'' Anh Hae Jin lấy điện thoại gọi cho Tae Hyung, đầu dây bên kia không biết nói gì mà sắc mặt anh Hae Jin cũng giãn ra nhiều, có lẽ thằng nhóc đó không đợi được nên về nhà lâu rồi ấy chứ.
''Con lên thay đồ rồi cả nhà cùng đi'' Ba cô ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Trong nhà có lẽ người cô ít tiếp xúc nhất chính là ba cô, bình thường ở công ti bận bịu đủ thứ việc nên cô mới không thường xuyên gặp ba. Giỏi lắm 1 tháng được một lần không thì nhiều hơn là vài lần. Những chuyến công tác nước ngoài lại đưa ba đi thường xuyên hơn. Tính ra cô đến Pháp đã được hơn 1 tháng nay, số lần cha con gặp nhau cũng rất ít ỏi.
Thay đồ xong xuôi, cô cùng cả gia đình đến biệt thự nhà Tae Hyung. Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, khá yên tĩnh. Căn biệt thự theo thiết kế Châu Âu cổ kính với màu chủ đạo là màu trắng nên nhìn rất sang trọng. Tae Hyung là con một nên đương nhiên là sống không khác gì hoàng tử được nuôi trong nhà kính rồi. Chả trách tính cách cậu ta lại ngang tàn như vậy. Cũng là do được nuông chiều từ bé nên mới như thế.
''Ông bà đến rồi, xin mời vào''
''Xin lỗi đã để ông bà phải đợi lâu''
''Không có gì đâu mà. Mời ngồi''
Suốt bữa ăn, hai gia đình chủ yếu là nói chuyện làm ăn, không thì cũng là tình hình kinh tế đủ thể loại. Cô cảm thấy như rất lạc lõng. Trước đây dù là những bữa ăn đơn giản nhưng cả gia đình quây quần bên nhau, hỏi han đủ kiểu. Cảm giác ấm cúng hơn rất nhiều. Chứ không như bây giờ. Cô ngồi thêm một lúc nữa rồi lấy cớ đi ra ngoài. Đứng trước vườn cây rộng lớn, cô hít thở không khí trong lành ở đây.
''Thật thoải mái''
''Chiều nay chị về bằng cách nào'' Đằng sau cô vang lên tiếng nói trầm ấm, nhưng cũng không làm mất cái ngang tàn thường ngày.
''Tôi về bằng taxi.....Nghe nói cậu đến đón tôi à?''
''Ờ..''
''Cậu đợi lâu lắm không?''
''Cũng không lâu.....khoảng 2 tiếng gì đấy''
''Xin lỗi''
''Đấy không phải giọng điệu của chị, nói như bình thường là được rồi.''
''............'' Cô không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn lên trời
''Trong đó, chắc chắn họ đang bàn về chuyện đính hôn cho tôi và chị. Đừng lo, chỉ cần chị một mực từ chối tôi sẽ giúp chị''
''............'' Cô lại tiếp tục im lặng, nhưng quái lạ thằng nhóc này hôm nay có vấn đề hay sao? Ăn nói cũng khác thường ngày.
--------------------------------------------------------
Về đến nhà một cái là cô lăn luôn lên giường, nằm thư giãn. Cứ khi không có việc gì làm là cô lại lôi điện thoại ra chơi trò chơi, chơi chán thì lên mạng, lên mạng chán thì lôi ảnh ra ngắm. Cô càng đẩy lên cao thì lại hiện ra những bức ảnh cô chụp trộm anh. Bất giác cô mỉm cười một cái, tay cô chạm vào khuôn mặt của anh. Cô đã nhớ anh rất nhiều, thậm chí những ngày mới xa anh ngày nào cô cũng ngắm anh rất lâu, liên tục tìm kiếm tin tức về anh.
Ngón tay chạm vào màn hình như khựng lại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm tấm ảnh anh đang ngủ, rồi lại chuyển sang tấm cô trộm xoa tóc anh trong hình còn có cô đang nhe răng cười thích thú nữa. Như là nhớ về những ngày đó cô lại mỉm cười.. Cô cười như vậy, ngoài mặt thì như vậy nhưng trong lòng thì đang như có dao cứa vậy. Càng đau lại càng muốn nhìn. Nhìn rồi lại đau thêm, không nhìn được cô lại vuốt ve màn hình, nước mắt cũng như vậy mà tuôn rơi đầy trên mặt.
''Park ChanYeol....phải làm sao mới quên được anh đây? Anh muốn em làm thế nào mới có thể không nghĩ đến anh nữa đây ''
Đau?
Anh cũng đang đau sao?
''Cộc cộc......'' Ngoài cửa có tiếng gõ đến, làm cô giật mình vội ngồi dạy lau vội nước mắt. Lấy lại giọng bình tĩnh nhất có thể
''Cửa không khóa!''
''Là anh...'' Anh Hae Jin thò mặt vào cửa, cười một cái rồi bê theo li trà sữa tiến vào phòng.
''Ngày nào anh cũng mang trà sữa thế này, em sẽ béo mất''
''Làm gì có ai béo mà xinh đẹp như em chứ. Này...uống mau đi. Em vẫn còn gày lắm''
''Mấy nữa không khéo người ta sẽ nhận ra em là một đứa vừa béo vừa lùn mất. Tất cả là tại anh'' Ngoài miệng nói một đằng nhưng tay thì vẫn đưa cốc trà sữa lên miệng uống một hơi.
Dù biết là uống trà sữa buổi tối sẽ không ngủ được. Mà trà do nhà làm thường cũng sẽ đặc hơn vì thế sẽ càng mất ngủ hơn.
''Phải rồi, nghe nói em đang theo học lớp thiết kế ở học viện phải không?''
''Ưm....em cũng muốn sau này có thể giúp đỡ anh''
''Em gái ngoan'' Anh xoa đầu cô, rất dịu dàng. Cô lại nhớ đến ChanYeol. Trước đây anh cũng hay xoa đầu cô lắm, nhưng không nhẹ nhàng như thế này đâu mà là cô tình xoa mạnh cho nó rối tung lên mới chịu được rồi cười như được mùa. Từ bao giờ mà anh đã chiếm chọn vị trí trong lòng cô thế này.
''Được rồi, uống mau đi. Không phiền anh nữa''
''Anh ngủ ngon''
------------------------------------------------------
Seoul..................................
Anh đã dần lấy lại tinh thần, mấy ngày này anh cũng đã học được cách kiềm chế bản thân. Học cách hiểu cho cô nhưng mỗi lần nghĩ đến cô anh lại không chịu được. Lại muốn vứt bỏ tất cả mà đi tìm cô. Rồi lại thất bại, tự chìm đắm trong đau khổ.
Anh đang ngồi một mình trong phòng nhạc. Đánh guitar một cách vô thức đến chính mình cũng không hiểu được. Những nốt nhạc cứ như tâm trạng anh lúc này, cứ thế thay nhau tuôn ra ào ạt. Có lẽ như vậy anh mới đỡ hơn. Ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào, anh cũng không buồn quay lại xem đó là ai. Vẫn cắm cúi chỉnh dây đàn rồi lại tiếp tục đàn.
''Anh định như vậy đến khi nào nữa''
''.........................''
''Cũng chỉ là một đứa con gái, anh có cần hành hạ bản thân như vậy không. Không bữa nào là anh ăn đúng giờ, thậm chí còn bỏ bữa tùy tiện. Anh có biết bây giờ nhìn anh thảm lắm không hả?'' Là So Eun, cô đã chứng kiến anh hành hạ bản thân hơn tháng nay. Cô nghĩ cơ hội của mình đã đến, nhưng cô nhầm. Anh thậm chí nhìn còn không muốn nói gì đến tiếp xúc với cô. Bữa nào cũng đưa cơm nhưng anh thậm chí không thèm đụng đũa. Anh như vậy cũng đau lòng lắm.
''Cô nói xong rồi thì đi đi''
''Park ChanYeol''
''TÔI NÓI CÔ ĐI RA NGOÀI''
-----------------------------------------------------
/2 năm sau.......................................Seoul - Hàn Quốc/
Trước cửa tòa nhà SM, một đoàn xe nối nhau dừng tại đó. ở chiếc xe đầu tiên là xe của giám đốc điều hành và giám đốc thời trang. Những chiếc xe sau thì của các vị lãnh đạo trong công ti, họ đích thân đi đón hai vị giám đốc từ sân bay về thẳng công ti. Lần này lại là một dự án hợp tác khác của J.f và SM sau hai năm hợp tác.
Bước xuống xe, dẫn đầu là Hae Jin, theo sau đó là người con gái có cái nhìn ai cũng phải nể phục. Sàn nhà vang lên tiếng bước chân cũng với tiếng của giầy cao gót. Họ đi vào phòng họp. Đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, đố kị cũng có. Cô đeo một cặp kính râm, ăn mặc cũng có phong thái khác người chứ không trang nghiêm giống dân công sở. Cùng với áo sơ mi trắng và quần jean rách gối, miệng ngậm kẹo cao su, cô bước đi mà không chú ý tới ai.
''Buổi họp về sản phầm hợp tác mới giữa J.f và SM xin được chính thức bắt đầu''
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn hết vào người cô, người con gái mất tích hai năm trước không một lời nào, bây giờ lại là giám đốc thời trang của J.f, bào sao họ lại không nhìn cho được. Ngay cả khi vào phòng họp cô còn không bỏ kính ra, miệng vẫn nhai kẹo cao su.
''Tôi là Jang Hae Na. Gọi tôi là Hae Na được rồi. À còn nữa, cái ghế này nên đổi thì hơn. Ngồi không được thoải mái cho lắm''
''Xin mời đại diện bên J.f trình bày dự án'' Tiếng người đại diện vang lên
''Tôi sẽ trình bày'' Lúc này cô mới nghiêm túc trở lại, tháo kính và bước lên phía trên màn hình chiếu. Cầm điều khiển màn hình để chuyển mục, cô ngẩng cao đầu khiến người khác có phần e dè.
''Lần này J.f sẽ tài trợ thời trang để các nghệ sĩ SM có thể tham gia dự tiệc. Với những thiết kế Âu phục mới lạ, tôi cũng tin mọi người sẽ thích nó. Ngoài ra, còn có trang phục dã ngoại. Sẽ có một buổi chụp hình để quảng bá ..........................''
Kết thúc buổi họp, mọi người đều nhanh chóng rời đi. Cô là người gần như ra cuối cùng khỏi phòng họp. Trước khi cô đi thì có tiếng gọi cô trở lại.......là Kim So Eun.
''Lee Seul Min''
''Aây za, chẳng phải trưởng phòng Kim đây sao?''
''Không phải cô đã đi rồi sao, còn về làm gì?''
''Cô cũng thẳng thắn thật đấy. Nhưng hình như cô nhầm cách xưng hô thì phải? Cô nên gọi tôi là giám đốc Jang hay là giám đốc, chứ không phải như bây giờ.
===========================END===================================
Changg>///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro