Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 18] Một cuộc sống khác !!

1 tháng sau đó....cuộc sống của cô dần dần ổn định. Ở Seoul vẫn không có tin tức gì của cô, kể cả Jenny cũng không biết cô đi đâu. Chỉ duy nhất một người biết cô đang ở đâu làm gì, là Jung Hoo nhưng cũng bị cô dọa nếu nói ra sẽ cắt đứt quan hệ bạn bè với nhau, vậy là cậu ấy đành vờ như không biết gì. Với cô thì là tập thích nghi với cuộc sống mới, thích nghi với bệnh viện nhiều hơn, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện cũng theo đó mà ám vào người cô khiến cô quen dần hơn với nó.

Còn anh, sau một đêm thức dậy liền không thấy cô đâu, vẫn cứ nghĩ cô chỉ ra ngoài nhưng khi gọi điện không được anh mới bắt đầu lo lắng đi tìm cô. Nhưng cũng vô ích khi những người bạn thân chị em thân thiết đều nói không biết cô ở đâu. Đến công ti gặp Sehun thì cậu ấy chỉ nói cô có gọi nhưng là nói những câu rất kì lạ anh mới bắt đầu sốt ruột đi tìm cô khắp nơi. Tất cả đều vô ích

Vì trước đó, không có một dấu hiệu nào cho biết cô sẽ biến mất một cách bí ẩn như vậy. Đã một tháng trôi qua không có tin tức của cô, anh như người mất hồn làm gì cũng sai sót, số lượng show tham gia cũng ít hơn. Còn cô vẫn theo dõi anh hàng ngày qua internet, TV và qua cả Jung Hoo nữa. Cô cũng đau lòng nhưng cách tốt nhất cô có thể làm chỉ có như vậy mà thôi !!

''Việc điều trị vẫn tốt chứ''

''Em không sao, tất cả đều ổn''

''Xin lỗi vì công việc nhiều quá nên anh không cùng em đến bệnh viện thường xuyên hơn được. Em không trách anh đấy chứ''

''Không đâu mà, em thấy một mình vẫn tốt hơn.''

''À phải rồi, tối nay cả nhà cùng đi ăn. Em đến nhà hàng Roll trước nhé, anh đặt bàn sẵn rồi. Xong việc anh sẽ đến sau''

''Em đi một mình sao?'' Đây là lần đầu cô đi ăn mà không có người đi cùng, vì cũng chưa quen đường với một phần vốn Tiếng Anh cô cũng không tốt sợ ảnh hưởng đến giao tiếp

''Không sao đâu, anh sẽ đến luôn''

Cô cũng không nghi ngờ mà đến nhà hàng Roll theo đúng lịch hẹn. Vì là giờ ăn tối nên cũng khá đông khách, đa số họ đi theo gia đình hoặc cũng là vài người cười nói vui vẻ, bỗng dưng cô nhớ nhưng người bạn ở Hàn Quốc. Sao cảm giác ở đất khách nó lại lạc lõng như thế này. Đang loay hoay dưới sảnh thì một cô tiếp tân đến gần cô hỏi một vài câu gì đó, cô nghe câu được câu không nhưng cũng nghe ra là cô ấy đang hỏi mình tên gì, chắc anh hai dặn trước rồi.

''A...Hae Na. Jang Hae Na'' Cô còn kèm theo khoản múa chân tay phụ họa mà không hiểu mình thêm vào để làm gì

''Follow me!'' Cô ngoan ngoãn đi theo cô nhân viên đó, lên tầng trên cùng là một tầng ăn phục vụ ngoài trời , đi đến một bàn ăn trống bên cạnh ban công khá thoáng mát. Chà, cảnh đêm ở đây đúng là không đùa được mà.

Vừa thưởng thức nhạc, vừa ngắm cảnh đêm tiếng nhạc du dương nghe thật êm tai, người có tiền đúng là biết thưởng thức. Sao chưa có ai tới nhỉ? Cô thắc mắc. Chẳng phải anh hai nói sẽ tới luôn sao, cả ba mẹ cũng chưa thấy đâu nữa.

Cô ngồi một lúc thì chán quá nên đứng lên đi xung quanh xem lần lượt mọi thứ, vì là tầng thượng nên phải đặt trước mới có bàn nên cũng không đông người. Nhưng cũng không phải là không có, họ đi theo đôi theo cặp vừa trò chuyện vừa nghe nhạc thưởng thức cảnh quan tạo nên bức tranh kì vĩ thơ mộng. Nhìn họ thật hạnh phúc, cô ước được một lần cùng anh đến đây. Không biết anh đang làm gì nhỉ?

Bỗng bàn tay cô chạm phải phím đàn, cô giật mình nhìn lại nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trước đây hồi còn rất nhỏ cũng từng chơi đàn, còn chơi rất giỏi là đằng khác. Lớn lên thỉnh thoảng cũng có chơi lại nhưng không được tốt thôi. Cô rất muốn hát lúc này nên đã nói với người bồi bàn và ngồi xuống chơi một bản.

[Never Be Alone - Shawn Mendes]

>link nhạc : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Never-Be-Alone-Shawn-Mendes/ZW709EIE.html

I promise that one day I'll be around
I'll keep you safe
I'll keep you sound

Right now it's pretty crazy
And I don't know how to stop or slow it down

Hey
I know there are some things we need to talk about

And I can't stay
Just let me hold you for a little longer now

Take a piece of my heart
And make it all your own
So when we are apart
You'll never be alone [2x]

You'll never be alone
When you miss me close your eyes
I may be far but never gone

When you fall asleep tonight just remember that we lay under the same stars

And hey
I know there are some things we need to talk about

And I can't stay
Just let me hold you for a little longer now

And take a piece of my heart
And make it all your own

So when we are apart
You'll never be alone [6x]

Giọng hát của cô không hay như kiểu xuất sắc nhưng nó đủ làm sao xuyến lòng người, tất cả những người có mặt trên tầng thượng đều hướng về phía cô, khi cô kết thúc bài hát họ đều đứng lên vỗ tay tán thưởng cô, họ còn nói gì đó với nhau nhưng cô không để ý, bài hát đó làm cô nhớ đến anh, rất nhớ là đằng khác. Cô trở về bàn ăn thì ở đó có một người đàn ông... à không một cậu nhóc, cô thấy thế vì khuôn mặt cho đến cách ăn mặc còn khá trẻ chỉ có thân hình là to lớn thôi.

''Excuse me!. This is .....''

''Nói tiếng Hàn thôi, tôi cũng như chị - là người Hàn'' Cô còn chưa nói hết thì cậu nhóc đó đã nhảy luôn vào miệng cô ngồi, nhìn cái dáng ngồi cũng biết là con nhà giàu chả nể nang gì ai mà. Nhưng cũng đâu cần bất lễ ra mặt như thế

''Này cậu....cậu đã gọi tôi là chị có nghĩa cậu kém tuổi tôi. Vậy cũng nên lịch sự tí đi chứ''

''Xin lỗi nhưng tôi ở nước ngoài từ bé, và trong tiếng anh chỉ cũng biết cách xưng hô khá thoải mái đúng không, không ngôi thứ mà ngang hàng, chị đang ở Pháp cho nên cũng nên hòa nhập tí đi chứ'' Cậu nhóc đó nhại lại y hệt cách nói chuyện của cô, còn cố tình nhấn mạnh ba âm tiết cuối nữa chứ, thật khiến người ta tức chết

''Vậy xin hỏi tại sao cậu lại ngồi bàn của tôi, bàn này tôi đặt trước rồi''

''Thì tôi cũng đâu có nói gì, bàn này cũng là của tôi''

''Cậu nó linh tinh cái gì vậy'' Đang mải tranh cãi với cậu ta thì cô có điện thoại, là anh Hae Jin, thật đúng lúc mà

''Anh, sao giờ anh chưa tới nữa''

''Hae Na à, anh xin lỗi nha. Công ti có việc gấp anh không thể đến bây giờ được. Em gặp Tae Hyung chưa, hai đứa ăn tạm cái gì rồi về đi. Về nhà anh giải thích sau , vậy đi anh phải họp tiếp rồi''

''Anh....anh Hae Jinnn'' Cái quái gì thế này, không lẽ đây là xem mắt trực tiếp mà cô hay thấy trên phim sao??

''Đầu tôi....thế này đi, cậu là Tae Hyung gì gì đó đúng không, Tae Hyung này tôi không biết anh tôi là thế nào lừa cậu đến được đây. Thế nhưng cơ mà cậu cũng giống tôi bị lừa rồi, cái này là xem mắt trá hình đó, biết vậy đi. Giờ thì .....đi về'' Cô định quay lưng rời đi, về nhà tính sổ với ông anh trời đánh thì đằng sau có tiếng nói

''Tôi biết hôm nay là xem mắt trá hình, và cũng biết trước đối tượng là chị rồi''

''Cậu biết, vậy tại sao không ngăn cản. Còn để tôi như con điên nãy giờ lo giải thích với cậu''

''Chị không phải mẫu người của tôi, hơn nữa tôi cũng đã có bạn gái. Tôi đến đây chỉ để nói như vậy, và nếu chị cũng không thích kiểu xem mắt như thế này thì chúng ta cùng phản đối. Dù sao mình tôi cũng không làm được gì''

''Được thôi, dù sao cậu cũng còn quá bé mà''

''Chị nói cái gì, tôi chỉ kém chỉ có 1 tuổi nhưng tôi trưởng thành hơn chị đấy. Hớ!''

Trời trời, xem cái cách thằng bé nói chuyện với người lớn kìa, không phải vì nó cao lớn hơn cô mà ra mặt chứ, đúng là khó chiều. Cô ngồi xe về nhà, à quên chưa giới thiệu là cô bắt đầu lái xe riêng rồi nhé, là quà tặng của ba mừng cô trở vè nhà sau 15 năm ấy mà. Một chiếc Lamborgini xanh đậm chất con nhà giàu, mặc dù ban đầu cô không thích và cũng không tính lấy nhưng đường phố Pháp quả thật rộng lớn, từ chối nhiều nên cũng đành lái thôi. Tiện đôi đường cho cô đến bệnh viện thường xuyên.

Trở về nhà thì cũng đã gần đêm....cô đỗ xe vào bãi rồi đi lên nhà. Ông anh trời đánh còn chưa về nên cô không biết tính sổ với ai, đành tắm rửa leo lên giường đi ngủ

------------------------------------------------------------------

Khi đó ở Seoul ....ChanYeol vẫn còn đang chìm đắm trong rượu, anh như vậy đã liên tực ba ngày nay. Cũng may bên cạnh còn có Jung Hoo, cậu tình nguyện uống cùng anh để còn trông chừng ngộ nhớ xảy ra chuyện gì. Một phần cũng là để còn báo thông tin sang Pháp cho cô. Người đứng giữa khổ nhất vẫn là cậu chứ không ai khác.

''Sao lại say thế này...Anh ấy không sao chứ'' Đang trên đường dìu ChanYeol đi lấy xe thì gặp So Eun, cô cũng đang đi về phía đó

''Anh ấy uống hơi nhiều, nhưng chắc ngủ rồi. Tỉnh lại sẽ không sao?''

''Để tôi đưa anh ấy về phụ cậu''

''Không sao chứ, để tôi đưa về cho. Cô về nhà nghỉ ngơi đi''

''Không sao đâu mà, dù sao tôi cũng là con gái, nếu cậu cần gì tôi còn giúp. Để anh ấy như vậy hoài không tốt''

''Ờ thì....thôi được rồi, cô dìu anh ấy xuống ghế sau đi''

Jung Hoo và So Eun đưa ChanYeol về đến nhà thì anh nôn thốc nôn tháo ra khắp nhà. Sau đó nằm lăn luôn trên sàn, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của anh. Thậm chí còn hằn rõ gân xanh, nhợt nhạt. Nhìn thật đau lòng. Dìu anh vào phòng ngủ xong, So Eun nhìn tấm hình trên bàn của anh và cô thì lộ vẻ không vui, thậm chí là căm tức. Cô đi để anh đau khổ sống chết cũng không cần biết.

''Cũng hay, cô đi thì đừng về nữa. Đừng khiến ai phải đau khổ thêm nữa. Dù không biết lí do cô bỏ đi nhưng cũng rất cám ơn cô đã cho tôi cơ hội''

Nói rồi cô úp tấm ảnh xuống bàn, đóng cửa và rời khỏi. Màn đêm còn chưa buông xuống mà lòng người đã mệt mỏi buông nghỉ từ bao giờ???

============================END===================================

Changg>///<

P/s : Chắc các bạn cũng biết Tae Hyung ở đây là ai?, Đúng vậy đó chính là thím V của BTS, bạn nào chưa biết có thể lên google sợt ảnh. Đây cũng không phải lần đầu thím ấy xuất hiện trong ima của mình , vì nhân vật khá hợp với tính cách thím ấy nên cho luôn. Cũng là một nhân vật không phải lớn không phải nhỏ nhưng sức ảnh hưởng khá lớn.

- Còn điều nữa là...mọi người đọc ima vui vẻ và nhớ cmt cho tui là được rồi !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro