Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 17] : Có lẽ ra đi sẽ tốt hơn...!!

Mấy lời nói nhảm linh tinh của giám đốc hôm qua khi ở trước cửa nhà Seul Min nếu nói là không làm cho cô suy nghĩ thì là nói dối. Ngoài miệng thì chửi mắng anh ta nghĩ anh ta điên nhưng thực chất quay đi cô lại suy nghĩ khá nhiều. Không cớ gì anh ta tự nhiên đến đây rồi đưa ra cái giấy gì đó rồi gọi là xét nghiệm ADN được. Chắc chắn đã ngầm điều tra cô từ lâu rồi.

Sáng sớm hôm sau, cô cùng ChanYeol đến thăm mộ của ba mẹ cùng với em trai đã mất của mình, vì ChanYeol có lịch trình nên bắt buộc phải đi vào sáng sớm còn tranh thủ gần trưa thì về công ti nữa. Họ đứng trước ba ngôi mộ được xây ngay ngắn cạnh nhau. Nhìn ảnh trên tấm bia cho thấy ba mẹ cô còn rất trẻ, em trai thì vẫn đang học cấp 2, họ ra đi quá sớm.

''Con tới rồi đây, Seul Min của mọi người đã đến rồi'' Những lời nói tưởng chừng như dễ mà lại mắc nghẹn trong cổ họng mãi mới thốt lên lời. Đây là lần đầu cô cùng anh tới đây. Lần đầu tiên anh biết mặt ba mẹ vợ

''Con là Park ChanYeol.''

''Đây là người con kể lần trước khi tới, anh ấy là một người tốt có đúng không ba mẹ? ''

''Con hứa sẽ chăm sóc cho cô cực kì tốt, ba mẹ yên tâm đi ạ''

Một vài lời ngắn ngủi ấy cuối cùng cũng thành tâm mà nói ra được, ngoài ra cũng không có nói thêm gì nhiều. Đa số là nhìn, cô đứng nhìn rất lâu. Cô sợ sau này nếu mình một ngày nào đó quên mất họ thì sẽ như thế nào. Thật sự rất đáng sợ. Ở đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thì ChanYeol về trước, vì cô muốn ở lại thêm lúc nữa nên mới không về cùng. Từ thành phố đến đây cũng hơi xa nên phải về từ sớm. Sau khi anh đi, cô ở đó một mình ngồi xuống nền cỏ bên cạnh mộ, cô bắt đầu nói những lời trong lòng mình

''Con thật có lỗi với cả nhà....nhưng con phải làm sao đây. Con mắc bệnh rồi, bên cạnh không có ba mẹ chăm sóc. Chỉ có anh ấy là có thể nương tựa lúc này....nhưng.....con không muốn làm gánh nặng cho anh ấy. Bác sĩ nói nếu không điều trị ngay từ bây giờ con sẽ phải ngồi xe lăn nốt quãng đời sau này. Anh ấy là người nổi tiếng....con không muốn vì con mà ảnh hưởng đến cuộc đời anh ấy. Con phải làm sao đây?'' Hai giọt nước mắt từ từ lăn rồi chảy xuống hai bên má cô.

Gió trên khoảng đất trống làm cho tóc cô bay....Khẽ rùng mình, cô từ từ đứng lên định quét dọn lại khu mộ thì có một người phụ nữ trung tuổi đang đi về phía cô. Trên khoảng đất này có rất ít mộ được xây, hơn nữa còn cách nhau xa như vậy. Đi về phía này chắc chắn là đến khu mộ của gia đình cô. Theo sau người phụ nữ đó có một người đàn ông nữa, đã trạc tuổi, mặc một bộ vest đen cũng như người phụ nữ đó. Chính xác dáng vẻ như một vị phu nhân nhà giàu.

''Hae Na.....'' Lại là cái tên đó, sau chỉ mới có một ngày mà cô phải nghe cái tên này nhiều đến vậy. Chẳng lẽ khuôn mặt cô khả dụng đến vậy. Không người ta là khuôn mặt phổ thông mới đúng.

''Xin hỏi...bà tìm ai?. Xung quanh đây cũng khá ít mộ nên tôi có thể giúp bà tìm''

''Ta là mẹ con, con không nhớ sao. Hae Na à'' Người phụ nữ đó lặng lẽ đặt bó hoa trên tay xuống phần mộ của ba cô rồi tiếp tục nhìn cô nói.:'' Có thể con không tin, nhưng con chính là con của ta. 15 năm trước trong chuyến đi chơi với gia đình mà con thất lạc, vắt vả lắm mới tìm được con. Cũng chính 15 năm trước hai người này đã nhận nuôi con từ cô nhi viện. Con không nhớ gì hết sao''

Đầu cô ong ong, vang lên những lời nói của người phụ nữ kia. Cô có chút choáng váng, không phải vì những lời nói của bà ta mà là do cơn đau đầu bất chợt đến, một mảng kí ức ùa về.

<Mẹ ơi.....ba ơi.....anh ơi.....cứu con với> Cô thấy trong kí ức là một đứa bé 6 tuổi, bị ngã từ trên sườn núi xuống, không làm cách nào lên được , chỉ biết khóc và chờ đợi

''15 năm trước, con mất tích ở trong rừng, cả nhà ai cũng đi tìm khắp nơi, còn huy động cả cứu hộ khu vực nhưng đều không tìm được con...'' Bà tiếp tục nói

<Ở đây rất lạnh, lại tối nữa....con sợ lắm'' Đứa bé đó, mắc kẹt đến hơn 1 ngày vừa đói vừa khát, lại sợ hãi. Ban đêm trên rừng rất lạnh. Tưởng chừng như ngất đi thì có người tới cứu

''Cho đến bây giờ khi tìm được người nuôi dưỡng con thì họ đều đã mất cả, không ngờ lại có thể gặp con ở đây''

<Cháu bé....cháu không sao chứ. Tỉnh lại đi'' Là giọng nói của một cặp vợ chồng. Họ đi leo núi vô tình phát hiện đứa bé ngất đi vì đói ở mạn sườn núi. Liền đưa về cô nhi viện của họ chăm sóc

''Hae Na.....con không sao chứ''

''Bà làm ơn....đừng nói nữa.'' Cô ôm chặt lấy đầu, cảm giác đau nhức khó chịu. Tại sao...tại sao đến bây giờ những kí ức đáng nhẽ đã mất đi lại ùa về. Tại sao lại đối xử với cô như vậy.

''Con không sao chứ. Chúng ta tới bệnh viện''

''Không cần, làm ơn để tôi yên.'' Nói rồi cô chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Bắt taxi nhanh chóng dời khỏi đây về thành phố.

Tất cả đều là nói dối, làm sao cô lại là con nuôi được chứ. Không thể nào. Là nói dối, tất cả mọi người đều lừa gạt cô. Dù rất không muốn nhớ lại nhưng cô lại đang nhớ lại tất cả. Nhớ lại khi cô còn là đứa bé 6 tuổi được nâng niu, được yêu thương bởi tất cả mọi người trong nhà. Nhớ cả chuyện cô tự mình đi lạc rồi rơi xuống sườn núi, nhớ tất cả. Nhưng tại sao khi được cứu về cô lại shock mà quên đi tất cả, quên gia đình mình, quên những người yêu thương cô. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn như vậy sao?

Taxi chạy thẳng đến công ti, cô lao vào phòng giám đốc. Jung Hoo cũng đang ở trong đó. Anh Hae Jin thì vui mừng ra mặt khi nhìn thấy cô đến.

''Những lời anh nói đều là sự thật sao?''

''Hae Na...em nhớ lại rồi sao?''

''Tờ ADN đó, là thật sao?''

''Là thật, những lời anh nói đều là thật. Anh đã vất vả tìm kiếm em bao nhiêu năm nay. Em nhớ lại có phải không?''

''Thật tàn nhẫn, tất cả các người có thể nói dối tôi mà, nếu như đã như vậy tại sao không quên tôi đi, để tôi biết một sự thật tàn nhẫn như vậy các người sẽ vui sao. Tại sao tôi luôn phải gánh chịu như vậy....TẠI SAO HẢ?'' Cô không muốn tin, rất không muốn tin, gào lên trong nước mắt rồi lại chạy.....không cần biết đi đâu cô vẫn chạy. Cảm giác cổ chân đau buốt nhưng cô vẫn cứ chạy về phía trước. Va vào không biết bao nhiêu người đi đường mà cô vẫn cứ chạy

Ba...mẹ, họ nói là sự thật sao. Tại sao lại như vậy. Chúng ta vốn dĩ là một gia đình tại sao họ lại nói như vậy. Con không phải con đẻ nhưng lúc nào ba mẹ cũng yêu thương con còn hơn cả con đẻ của mình. Điều đó làm con biết ơn vô cùng, phải làm sao để trả hết nợ cho mọi người bây giờ, từ những người xa lạ lại đối xử với con tốt như vậy. Con còn chưa báo hiếu mà....Những giọt nước mắt ngày càng nhiều ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô chạy đến kiệt sức rồi ngồi khóc ở một chỗ, mặc kệ bàn chân đau nhức cô khóc một trận đã đời. Kể từ sau tai nạn của gia đình xảy ra đây là lần thứ hai cô khóc đến điên dại như vậy.

Khóc xong, cô đến bệnh viện. Kiểm tra cổ chân. Ngày hôm nay là một ngày cực khó khăn với cô, khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của cô có chuyển biến, đã chuẩn bị bước sang giai đoạn hai cơn đau sẽ đến thường xuyên và đau hơn nữa. Cô nên nhập viện, không nên do dự nữa. Bước ra khỏi bệnh viện, cô đứng ở trước cửa bệnh viện nhìn dòng người qua lại tấp nập, ai cũng bận việc của bản thân di chuyển rất nhanh trên đường, Cô vẫn đứng đó lúc lâu sau mới lôi điện thoại gọi cho Hae Jin

''Có phải các người nói sẽ bù đắp cho tôi đúng không?''

.........................

''Được, đưa tôi đi, càng xa càng tốt''

.........................

''Ngày mai, chuyến bay sớm nhất''

Có lẽ cô nên đi, để không ai phải chịu tổn thương nữa!

-------------------------------------------------------------------

ChanYeol trở về nhà thì trời cũng đã tối, nhưng không quá muộn. Anh bước vào nhà, tối om! Chắc cô không có nhà. Đang tính bật đèn thì ngay chỗ công tắc đèn có một tờ ghi chú : ''Đừng bật đèn'' Đi được một đoạn thì lại có một tờ khác ''Cứ đi thẳng'' Anh tò mò đi theo, trong đầu thì hiện lên một loạn biểu cảm thích thú. Đến chân cầu thang thì có rất nhiều nến đặt hai bên mép cầu thang, những ngọn nến kéo dài đến hết cầu thang dẫn lên sân thượng. Mở cửa sân thượng anh cũng phải ngạc nhiên vì nó quá khác so với tượng tượng, nó đẹp hơn anh tưởng tượng nhiều.

''Một mình em làm tất cả sao?''

''Anh thích không?''

''Tất nhiên, lần đầu đấy. Anh chỉ thấy nó trong phim hoặc là MV thôi. Đẹp quá đi'' Anh thích ra mặt còn không ngừng toe toét cười tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô chính là rất thích nụ cười này của anh. Cô sẽ mãi không quên

''Ngồi xuống đi. Là em đặc biệt đi chợ chuẩn bị, còn tự tay trang trí, mất nguyên buổi chiều đấy'' Cô ấn anh ngồi xuống ghế. Còn nhanh tay lấy máy ảnh đã chuẩn bị ra : '' Nhân ngày vợ anh chăm chỉ đột xuất chúng ta phải có ảnh kỉ niệm chứ'' Nếu không muốn nói là bức ảnh cuối cùng

''Tất nhiên rồi...''

Rồi họ cùng nhau chụp những tấm ảnh đẹp nhất. Cô còn tặng anh khăn len mình đặc biết chuẩn bị, tuy là không biết đan nhưng nó là tấm lòng của cô. ''Cái này là quà sinh nhật của anh, tuy chưa đến nhưng vì nó đẹp nên em đã mua''

''Thích ghê, hôm nay chắc là ngày hạnh phúc nhất''

''Quàng rồi chụp ảnh luôn đi''

Sau đó, cô và anh vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, còn uống rượu vang dưới ánh nến rất lãng mạn. Cô còn không ngừng nhìn anh, nhìn đến không muốn dứt khiến anh thấy rất vui. Không ngờ hôm nay cô cũng nhận được quà là một sợi dây chuyền hình cái que dài bằng bạc là anh đích thân thiết kế rồi đặt làm, muốn tặng cô ngày sinh nhật nhưng bây giờ mới xong.

''Anh đeo giúp em'' Anh đi vòng ra sau ghế giúp cô đeo nó lên cổ, cái cổ trắng mịn của cô sinh ra là để đeo nó, rất hợp rất hoàn hảo. Cổ tiện tay kéo anh ôm lấy mình, muốn tận hưởng nốt những giây phút bên anh. Chỉ cần thế là hạnh phúc lắm rồi

Ăn xong anh cùng cô ngồi uống trà trò chuyện trên sân thượng. Rất lâu đến tận đêm vẫn còn ngồi đó, cô rất muốn thời gian ngừng ngay lúc này. Để cô có thể bên anh nhiều hơn nữa, nhưng thời gian chưa chờ ai bao giờ, đó là quy luật của tự nhiên. E là cô không còn thời gian nữa rồi.

''Muộn rồi đi ngủ thôi''

''Anh muốn nằm cạnh em cơ''

''Không được, chúng ta có bao giờ thế đâu'' Cô từ chối

''Chúng ta là vợ chồng hợp pháp ngủ một phòng có sao đâu, ngày vui như vậy nên để anh ôm em mới có thể ngủ được''

''Vậy chỉ ngủ thôi nhé''

''Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy hả? Đương nhiên chỉ ngủ thôi, Được chưa bà xã''

Lần đầu tiên cô ngủ ở phòng anh, khắp phòng toàn mùi của anh, thật thơm. Cô rất thích mùi hương của anh, nó có gì đó nhẹ nhàng ấm áp có thể bảo vệ cô. Rất dễ chịu. Anh ôm cô nằm ngủ ngon lành, cô thì rúc đầu vào ngực anh nhưng không ngủ chỉ là đang cố lưu lại thời khắc này. Ngày mai cô phải đi rồi.

Cô chợp mắt một lúc, tỉnh dạy đã gần sáng. Nhẹ nhàng nhích người ra khỏi anh, vuốt mái tóc rối của anh xoa xoa vài cái. Cô hôn nhẹ lên mái tóc đó lần cuối rồi lưu luyến dời khỏi giường, đóng cửa phòng. Cô về phòng mình lấy hành lí đã chuẩn bị sẵn, thay quần áo rồi đi khỏi nhà. Cô không để lại lời nhắn, hay bất cứ thứ gì, vì nếu làm vậy sẽ khiến anh càng đau khổ. Ngoài cửa xe đã đợi sẵn, cô bay chuyến sớm nhất của buổi sáng. Đứng trước cửa nhà cô lưu luyến không thể đi.

''Em xin lỗi. Anh đừng tha thứ cho một đứa như em.....ChanYeol à, tạm biệt''

Trên xe đến sân bay cô có gọi cho Jenny, cô nàng còn đang ngái ngủ nên nghe câu được câu không rồi cũng ậm ừ cúp máy ngủ tiếp. Cô còn gọi cho cả Sehun, nói gì thì từ vụ lần trước cô còn chưa cám ơn cậu ấy, nếu không có cậu ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cuối cùng cảm nói những lời cần nói xong, xe di chuyển nhanh chóng đến sân bay. Cuối cùng cô cũng đi, đi khỏi nơi này có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

===============================END===============================

Changg>///<

P/s : Yey yey!! Tôi trở lại rồi đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro