[Chap 16] : Thân thế !!
- Xin lỗi mọi người vì lại một lần nữa thay đổi thứ tự ngôi của ima này, có lẽ đây sẽ là lần cuối rất mong mọi người thông cảm. Đây là ima thứ 3 mình viết (mà không bỏ giữa chừng) nhưng chỉ có riêng ima này là gặp trục trặc vấn đề ngôi kể như vậy thôi.
- Ngôi kể sẽ về như ban đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi chuyện thật khó để đưa nó đi theo đúng quy luật tự nhiên. Jung Hoo đứng rất lâu trước cửa nhà Seul Min, đứng đó suốt 2 tiếng đồng hồ giữa đêm mà không biết phải làm gì tiếp theo. Cũng không có can đảm bước vào nhà để hỏi sự thật, ngộ nhỡ cô ấy không nhớ thì sao. Chỉ có không nhớ gì hết mới bị thất lạc lâu như vậy, chỉ có không nhớ gì nên khi gặp anh Hae Jin và cả bé Hae Min mới không nhận ra. Rốt cuộc bây giờ cậu phải làm thế nào. Làm thế nào mới tốt cho tất cả.
Ngày hôm sau là cuối tuần, là ngày nghỉ nên khi vui chơi khá đông người. Seul Min nhất quyết đòi đi nên ChanYeol cuối cùng cũng đồng ý, cải trang kín mít rồi đến khu vui chơi. Ban đầu là nhưng trò mạo hiểm vì theo lí luận của cô thì nhưng trò này một khi đã bắt đầu người chơi sẽ lo gào hét thì sẽ không để ý đến những người xung quanh nên không lo bị phát hiện. Và thế là tất cả những trò được coi là mạo hiểm có tính bạo gan thì đều được cô lôi đi thử qua.
Sau một hồi vật lộn với đống trò chơi đến nỗi bước đi cũng không nổi, cuối cùng cả hai quyết định mua nước uống và nghỉ ngơi ỏ một cái ghế gỗ, nơi ít người qua lại.
''Nhất định phải chơi hết em mới vừa lòng sao?'' ChanYeol vừa thở hổn hển lấy lại hơi, tu xong một ngụm lớn nước ngọt cho đỡ khát rồi mới từ từ nói
''Vui mà, hồi trước ba hay đưa em đi chơi như thế này, đa số cũng phải thử những trò mạo hiểm thì mới về được''
''Con gái gì mà....''
''Đâu phải con gái là không được chơi như vậy. Nói cho anh biết hồi đi học em còn hơn như thế này, em không hiền lành quá mức, không nết na dịu dàng thục nữ như bao cô gái khác. Nhiêu đấy thôi đủ biết em thế nào rồi''
''Phải ha, không hiểu sao anh lại có thể thích em. Hay tại ở gần em nhiều nên bộ não có vấn đề. Nhận thức bị suy giảm chăng? ''
''Anh nói lại lần nữa xem, có tin em thêm thuốc tăng cân vào đồ ăn của anh không?''
''Ấy ấy, không ...đừng mà. Bà xã đại nhân''
Rồi thì sau một hồi ngồi nghỉ, anh dắt cô đi dạo ở một con đường gần đó. Nói thế nào nhỉ đây là con đường dành cho người đi bộ. Hai bên đường có rất nhiều cây thẳng tắp theo hàng, còn có rất nhiều cảnh đẹp. Đa số ở đây là nhưng cặp yêu nhau tay trong tay đi dạo nên việc họ nắm tay nhau lúc này không phải là quá thu hút ánh nhìn của người xung quanh.
Trên con đường thơ mộng, gió thổi hiu hiu rất dễ chịu, họ tay trong tay đi cả đoạn đường dài chỉ để trò chuyện. Lần đầu tiên đi cùng nhau rất lâu như thế này, cô cảm nhận được tay anh rất ấm, bàn tay to bao bọc lấy tay cô, ngón tay thon dài cứ đôi lúc lại chỉ lung tung chỗ này chỗ kia.
Khi nhận ra mình đã đi qua xa họ mới bắt đầu quay trở lại. Đi được một lúc thì thấy có một nhóm nữ sinh đang đi ở hướng ngược lại. Họ có vẻ không để ý mấy nhưng khi vừa đi ngang qua nhau một người trong nhóm chỉ hai người bọn họ nói to nhỏ gì đó rồi cả nhóm hét lên ''ChanYeol.....ChanYeol oppa kìa'' Và rồi thì không còn cách nào nào anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô chạy thật nhanh,
Nhóm nữ sinh cũng đuổi theo anh và cô, vừa chạy vừa không ngừng chân tay loạn xạ hét tên Chanyeol, rồi còn làm cho nhiều người đi đường nhận ra bọn họ. Cô đương nhiên không cải trang nên dễ bị nhận ra. Khi bị phát hiện thì chỉ kịp đeo thêm kính râm lên để che bớt một phần khuôn mặt mình. Anh kéo cô chạy cả đoạn đường đến một chỗ rẽ thì nhanh chóng rẽ vào rồi nép sau một cái cột điện lớn. Nhóm fan nữ chạy qua....và thế là họ thoát
''May quá....họ đi rồi''
''Hôm nay là ngày gì không biết, sao lại thở lắm như thế này'' ChanYeol chống hai tay lên đầu gối thở gấp. Nhận thấy nguy hiểm đi xa mới trở về bãi đỗ xe.
Đến khi ngồi yên vị trong xe , Seul Min mới yên tâm ngồi thoải mái dựa người vào xe. Khi họ trở về nhà thì cũng đã bắt đầu giờ cơm tối. ChanYeol thấy cô đã ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa xe bế cô vào trong nhà đặt cô trên ghế sofa và sắn tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cô rất thích spagheti nên hôm nay anh đặc biệt làm món đó. Hì hục cả tiếng trong bếp, mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ. Anh không biết cô đã dạy từ lúc nào, cô nhẹ nhàng bước đến ôm anh từ đằng sau làm anh giật mình quay lại rồi cũng để yên.
Nhìn bọ họ, rất hạnh phúc. Bữa tối đã xong, họ cũng nhau ngồi ở phòng khách xem phim.
''Em muốn xem running man. Dạo gần đây xem nhiều quá đến nỗi nghiện luôn rồi''
''Cái đó xem nhiều rồi, xem cái khác đi'' ChanYeol định giật lấy điều khiển trong tay cô nhưng không thành
''Không, em muốn xem cái đó. Nếu anh không thích có thể lên phòng ngủ trước''
''Em lấy cớ xem cái đó để ngắm trai đẹp có đúng không hả?''
''Hơ....chứ không phải vì không có anh nên anh không cho em xem''
''Anh không nói thế...''
''Anh đừng chối..''
''Đưa anh ngay''
''Không''
Còn đang mải tranh giành cái điều khiển để xem gì thì tiếng chuông cửa vang lên, Seul Min đành ra mở cửa nhường lại cái điều khiển cho ChanYeol. Khi cô ra đến nơi thì chỉ thấy Jung Hoo đang say khướt dựa lưng vào cổng, Nhanh chóng lại đỡ Jung Hoo vào trong nhà. ChanYeol thấy thế thì cũng lại đỡ một tay nhưng bị Jung Hoo gạt ra. Seul Min đành đưa Jung Hoo vào phòng mình.
''Nóng quá......''
''Cậu đứng yên nào''
''Nước.....tôi muốn nước''
''Sao cậu ta say khướt như thế, lại còn đến nhà làm phiền người khác nữa chứ'' ChanYeol đứng ngoài cửa than phiền. Rồi lại lẽo đẽo theo chân cô xuống bếp lấy khăn và chậu nước, và pha trà giải rượu cho Jung Hoo.
''Ba mẹ cậu ấy ở hết nước ngoài, hơn nữa ở Hàn Quốc làm gì có ai thân thích đâu. Cũng mau cậu ấy còn nhớ đường đến đây, nếu không lại gây chuyện ở đâu đấy thì không hay. Anh tránh ra coi. ''
''Không thích, sao em lại lo cho cậu ta chu đáo như thế chứ''
''Cậu ấy là người bạn duy nhất của em mà.... anh đem nước lên trước đi''
Trong khi hai người còn đang mải tranh cãi cộng làm nũng dưới bếp thì họ không biết rằng Jung Hoo không hề say, cậu tìm vào nhà vệ sinh trong phòng Seul Min lấy đi bàn chải của cô cho vào trong một cái túi nhựa chuyên dụng để vào trong túi quần rồi nằm xuống vừa vặn với thời gian cô và anh mang đồ lên.
Sau khi đắp khăn ướt và lau tay cho Jung Hoo, Seul Min đành ngủ ở ghế sofa để chông chừng kẻo giữa đêm Jung Hoo có sốt thì còn biết . Thường người uống rượu say không cẩn thận rất dễ cảm, cho nên cần chú ý. ChanYeol vì không yên tâm nên cũng đòi ngủ lại. Anh chải tấm đệm ngủ dưới đất cạnh sofa Seul Min nằm. Họ cứ nằm như vậy cho đến sáng hôm sau.
Cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa sáng đơn giản với cháo thịt và vài thứ ăn kèm. Một lúc sau thì Jung Hoo cũng dạy và xuống bếp, xoa xoa cái đầu đau nhức và xin lỗi vì đêm hôm còn làm phiền
''Cậu còn coi tôi là bạn không'' Cô nghiêm túc hỏi
''Tất nhiên có, sao lại hỏi vậy''
''Bạn bè phiền nhau là chuyện đương nhiên, cậu mà còn xin lỗi tôi nghỉ chơi với cậu..... Ăn nhân lúc cháo còn nóng đi'' Cô đẩy bát cháo nóng hổi về phía Jung Hoo. Cậu cũng không nói gì mà im lặng ăn hết.
Lí do ChanYeol không xuất hiện là vì có lịch trình nên đã đi từ sáng sớm, nếu không còn không an tâm để hai người họ ở chung với nhau mà bám riết ở nhà. Jung Hoo ăn xong cũng lấy lí do về công ti mà đi trước. Seul Min ở nhà dọn dẹp. Hôm nay cô không có hẹn đi đâu cả nên thảnh thơi ở nhà xem film
--------------------------------------------------------
''So Eun, em đi đưa cái này cho giám đốc sáng tạo nha. Đây là bản tham khảo trang phục mới''
''Chị để đó lát em sẽ đưa, em làm nốt cái này đã''
Jung Hoo đến thẳng công ti, vào phòng của giám đốc sáng tạo. Cậu không gõ cửa nên người trong phòng có chút gì đấy hơi giật mình vì đang xem hình của cô em gái nhỏ. Sau vài giây thì cũng từ từ cất tập ảnh vào ngăn kéo dưới bàn.
''Anh biết từ bao giờ...''
''Chuyện gì vậy, mới sáng cậu đến đây nói không đầu không đuôi anh biết trả lời kiểu gì''
''Chuyện Seul Min chính là Hae Na. Tại sao anh không nói cho em biết''
''Chưa chắc chắn nên anh không nói cho ai hết. Ban đầu gặp anh đã có cảm giác rồi. nhưng vẫn chưa tiếp cận để xét nghiệm ADN được. Nên phải chờ một thời gian nữa''
''Chờ là đến bao giờ..'' Jung Hoo không còn giữ được bình tĩnh nữa
''Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa cô ấy còn chưa biết cậu bảo tôi làm sao xác nhận''
''Đây....'' Jung Hoo để chiếc túi nhựa đựng bàn chải của Seul Min lên mặt bàn của Hae Jin. ''Có kết quả anh nói cho em biết'' Xong thì rời đi.
So Eun ở ngoài cửa kịp nghe được tất cả nhanh chóng bỏ đi trước khi người trong phòng bỏ ra ngoài, đứng ở một góc khuất. Cô như không tin vào tai mình. Nắm chặt bản tài liệu trong tay .
''Tại sao nó luôn là người may mắn chứ không phải mình.''
----------------------------------------------------------
Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế mà kết thúc nhưng không ngờ nó lại mở ra một trang mới, còn phức tạp hơn trước và nguy hiểm hơn trước. So Eun hiện tại đang ngầm định một kế hoạch mà cô cho rằng nó khá hoàn hảo cho việc trả thù Lee Seul Min - người đã cướp đi người đàn ông cô ta yêu, người mà đáng lí ra sẽ cùng anh tham dự các sự kiện. Với vốn kiến thức về thời trang cô ta tin người có thể làm cho anh nở mày mặt cũng chỉ có thể là cô ta. Nhưng mọi thứ bị cướp đi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi khi cô rời Seoul.
Cô ta cho rằng Seul Min đang phớt lờ lời đề nghị của mình, cố tình ở bên ChanYeol thì không có lí gì cô ta sẽ giúp gia đình họ đoàn tụ cả.
Thế nhưng điều cô mong muốn lại không xảy ra, ngay buổi chiều hôm đó đã có kết quả giám nghiệm ADN, đích thực Seul Min chính là Jang Hae Na con gái thứ hai thất lạc của tập đoàn thời trang J.f. Chiều hôm đó ngay sau khi có kết quả Hae Jin gọi điện cho Jung Hoo rồi lái xe như bay đến nhà cô, trên đường đi còn nghĩ xem sẽ nói như thế nào, nhận nhau ra sao. Còn định đưa cả mẹ đến nhưng vì vội quá nên chỉ biết lái xe đến nhà cô. Nhận nhau xong sẽ đến nhà thông báo cho mẹ .
Đến nơi, vì không chờ được nữa mà nhấn chuông inh ỏi báo hại Seul Min đang trong bếp cũng phải bỏ dở công việc đang làm đồ ăn vặt mà ra mở cửa. Khi cô vừa mới mở cánh cổng sát nặng như đá ra thì có một người đã lao tới ôm chặt lấy cô. Khoảng cách bị rút ngắn, thậm chí cô còn chưa kịp nhìn mặt người đàn ông thì đã bị ôm chặt, ôm như thể sợ cô sẽ chạy mất.
''Anh là ai....làm cái trò gì vậy hả, còn không mau buông tôi ra?'' Cô liên tục giãy giụa, thậm chí còn lấy chân đá mấy cái vào chân anh.
''Hae Na, đúng là em rồi. Có biết anh mừng đến mức nào không hả?. Cuối cùng anh cũng tìm được em''
''Anh ..... cái đồ điên nhà anh. Hae Na gì chứ, anh nhầm người rồi. Tôi là Lee Seul Min chứ không phải người anh đang tìm. Mà này giám đốc, sao anh có thể khiếm nhã thế chứ'' Khi đã kịp nhận ra người ôm mình, ý thức của cô cũng theo đó mà quay về. Chưa biết ai đúng ai sai cứ chửi anh ta trước đã. Đây là nhà cô không phải công ti, anh ta không có quyền lạm dụng nhân quyền ở đây
''Em là em gái anh, em là Hae Na đúng thật là Hae Na mà. Còn có xét nghiệm ADN đây'' Hae Jin vui mừng đến mức giải thích không nên lời, chỉ lúng túng đưa tờ giấy xét nghiệm ADN anh vừa lấy từ bệnh viện đã lái xe như điên đến đây.
Trái với thái độ vui mừng của anh thì cô lại khó hiểu ra mặt, nghi ngờ tên biến thái này dám xét nghiệm vớ vẩn lừa cô, máu nóng lại dồn lên não :''Cái đồ biến thái nhà anh, tại sao dám lấy thứ gì đó trên người tôi đi xét nghiệm. Anh lấy lúc nào. Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Còn không mau đi đi''
''Hae Na...khoan đã...'' Tưởng như khi cánh cổng sắt đóng lại thì nó lại một lần nữa mở ra.
''Tôi không phải Hae Na gì gì đó em gái anh. Còn nữa ......trả anh'' Tờ giấy xét nghiệm bay phất phơ rồi đáp xuống tay Hae Jin an toàn. Sau đó cánh cổng đóng lại cái ''sầmm!''
Khi Jung Hoo đến nới thì đã không kịp, không nhưng không nhận lại được em gái mà Hae Jin còn bị hiểu nhầm là tên lừa đảo biến thái . Còn bị mắng thậm tệ, Jung Hoo muốn giúp nhưng cũng không biết làm cách nào. Chỉ còn cách lạt mềm buộc chặt, từ từ tìm cơ hội giải thích mọi chuyện để cô hiểu. Bây giờ cứ như vậy e là mọi chuyện con khó nói với nhau hơn.
''Đồ điên.....anh ta bị làm sao vậy chứ. Dám lôi mình ra làm trò đùa, ba mẹ mình trên trời mà biết được, không băm anh ta mới lạ. Người gì đâu kì quặc..'' Vừa đi vào trong nhà cô vừa lẩm bẩm mắng chửi con người đang đứng bám ở cổng nhà cô.
============================END==================================
Changg>///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro