[Chap 15] : Bạn cũ !!
Mặc dù đã nhận ra tình cảm thật sự của mình là như thế nào nhưng có một vấn đề tôi vẫn không thể nào quên được. Chuyện tôi đến bệnh viện rồi còn cái gì mà viêm khớp cổ chân mãn tính.....nó cứ rối loạn hết cả lên không thể nào lí giải được. Nếu tôi nói cho ChanYeol anh ấy có lo lắng không...nhưng nếu phải nhập viện thời gian sẽ là rất dài rồi còn phải phẫu thuật nữa, mọi chuyện cứ làm tôi loạn hết cả lên.
Thức dậy sau một đêm gần như thức trắng đêm, tôi đi xuống bếp đã ngửi thấy mùi bánh bông lan cuộn phô mai yêu thích. Món này làm cũng mất công lắm..không lẽ ChanYeol dạy từ sáng sớm. Tôi không đến gần mà đứng từ xa quan sát cái dáng vẻ bận rộn trong bếp của anh. Cái dáng vẻ mà hiếm khi tôi được thấy. Chắc có lẽ là nên thu hết vào tầm mắt, để sau này nếu có đi.........không tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Lấy mày ra chụp một vài kiểu làm hình lưu niệm, để có muốn xem lại còn có cái để xem. Tiếng chụp ảnh phát ra làm ChanYeol giật mình quay lại rồi cười với tôi. Tôi cũng mỉm cười, đứng đó nhìn nhau rất lâu.
''Anh làm hết chỗ này à..'' Tôi nhìn bàn ăn đầy nhưng món mình thích. còn có soda chanh nữa, chắc cái này là chạy ra hàng Cafe mua chứ anh đâu có biết làm cái này
''Ừ, em thử mau đi.'' ChanYeol đưa cho tôi cái dĩa
''Ngon lắm...'' Tôi thử một miếng bông lan cuộn phô mai, tuy có lạ và không giống vị tôi từng ăn nhưng nó rất ngon-là tôi tự cảm thấy thế. Rồi tiếp tục ăn ngon lành làm cho ChanYeol nghi ngờ cũng thử một miếng
''Ưm....như thế này mà em cũng ăn được. Nó ....lạ lạ làm sao?..dẹp đi anh mua cái khác cho'' Anh hướng tay định lấy cái dĩa từ tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn một bước né được
''Không, em thấy nó được mà, tuy hơi lạ nhưng không phải là khó ăn. Anh đã mất công làm như vậy em phải ăn hết chứ!'' Rồi tôi tiếp tục ăn ngon lành
''Bỏ đi mà, khó ăn muốn chết. Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em mà..''
''Không....em muốn ăn cái này. Bánh bông lan thương hiệu Park ChanYeol làm *cười*''
Cuối cùng, không thể làm gì hơn ChanYeol đành để tôi ăn hết chỗ bánh, mặt thì cứ liên tục biểu cảm kiểu như ''khó nuốt muốn chết còn ăn'' hay là ''bỏ đi mà, làm ơnnnn'' rất đáng yêu. Bây giờ mới đúng là cuộc sống hôn nhân mà tôi mơ ước. Nhưng liệu nó có kéo dài được bao lâu .
Từ trước đến giờ tôi đểu là kẻ đen nhất trong tất cả mọi việc. Từ hồi đi học cũng vậy chơi cùng một đám bạn tôi luôn là kẻ đen nhất, ý tôi là luôn luôn phải một mình gánh chịu mà không ai giúp được. Tôi cũng không biết vì sao nhưng chỉ biết thầm trách ông trời thôi. cho đến bây giờ liệu cái sự đen đó nó còn theo tôi không? Tôi vừa ăn vừa ngắm anh rất lâu, từng cử chỉ động tác của anh tôi đều thu hết vào tầm mắt mình, sợ nếu bỏ lỡ thì sẽ không yên vậy.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi và ChanYeol cùng đến công ti, dù là không có việc gì nhưng tôi vẫn đến đó, cái chính là cứ hở ra lại dính đến nhau, hở ra không có việc gì là lại dành thời gian cho nhau. Cái này mới chính là cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước.
ChanYeol đi luyện tập còn tôi thì loanh quanh để tìm Jung Hoo. Nói thế nào đi nữa thì cũng là bạn của nhau, hơn nữa bạn bè tôi đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có Jung Hoo và Jenny. Ngoài ra chả có ai thân thiết cả. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cái hôm mà tên giám đốc xấu tính gọi tôi đi họp hình như có nhóm mới sắp denbut. Jung Hoo tập luyện khá chăm chỉ hơn nữa kĩ năng của cậu ấy khá tốt, tuy chưa vào được bao lâu nhưng tôi vẫn mong là cậu ấy được denbut. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Jung Hoo, cậu ấy có trả lời...may quá.
Đang đi tìm chỗ để ngồi, ổn định rồi thì người tôi không muốn gặp nhất lại đến...cái người mà hai ba ngày trước tôi có khen đẹp trai phong độ chết người . Anh ta từ đâu đi đến, ngồi ngay trước mặt tôi mà không thèm hỏi ý kiến
''Tôi có thể ngồi đây không?''
''Thì anh đã ngồi rồi đấy thôi''
''Cô thẳng thắn thật..'' anh ta cười, rồi lại dùng ánh mắt tôi cho là liếc mắt đưa tình nhìn tôi
''Tôi thì chả có gì gọi là thẳng thắn. Chẳng qua tôi chỉ nói đúng thôi''
''Seul Min.....'' Khi tôi còn chưa biết phải làm thế nào với anh ta thì Jung Hoo đến
''Cậu đến rồi sao, mình đi thôi''
''Anh.....''
''Em quen cô gái này hả?''
''Bạn cùng trường cấp 3 và cũng là bạn thân của em''
''Vậy sao''
''.............'' Anh ta không nói gì mà chỉ ngồi cười một lúc rồi đứng dạy đi ngay. Không hiểu anh ta có vấn đề hay là tôi nghĩ nhầm nữa, nhưng anh ta cứ nhìn tôi với cái ánh mắt khó hiểu ấy. Khiến cho người ta không thoải mái
Ra khỏi công ti tôi mới hỏi Jung Hoo.
''Cậu quen anh ta hả?''
''Anh Hae Jin á, thì cũng gọi là thân. Gia đình anh ấy với gia đình tôi quen biết lâu rồi, nên coi như anh em trong nhà.''
''Thì ra vậy.''
''Có chuyện gì sao?''
''Không có, chỉ là ánh mắt anh ta có hơi kì lạ, tôi thấy cậu không nên thân thiết với anh ta''
''Cậu đa nghi cái gì vậy hả...''Nói rồi Jung Hoo cặp cổ tôi lôi đi như hồi còn là học sinh cấp 3.
Chúng tôi đến một cửa hàng trà sữa, gọi đồ ăn rồi cùng trò chuyện. Cũng may hôm nay Jung Hoo không phải luyện tập nhiều, chỉ đến luyện tập giờ buổi tối nên có thời gian tán gẫu với tôi. Có thể nói cậu ấy đã tha thứ cho tôi? Nhưng cũng không chắc, chỉ là cậu ấy không nói ra mà thôi, mà thôi tôi cũng kệ, được như ngày trước tôi đã mãn nguyện lắm rồi không cần đòi hỏi gì nhiều.
''Cậu với ChanYeol thế nào rồi...'' Đang ăn bỗng dưng Jung Hoo hỏi khiến tôi sặc ho liên tục
''Ý cậu là sao?''
''Cậu biết tôi đang hỏi gì mà''
''Ờ thì....phát triển tốt hơn trước. Cũng có chút gọi là bắt đầu''
''Vậy thì được rồi.''
''Cậu .........''
''Chuyện gì.?''
''Không có gì...mau ăn đi''
Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần ăn là tôi lại ăn nói rất cụt lủn, không phải chỉ Jung Hoo là ngoại lệ đâu. Mà ai đi ăn với tôi ít nhất cũng từng bị trả lời ngắn gọn nhất có thể. Ăn xong rồi bàn tiếp =))
Sau khi ăn xong tôi lại có hẹn đi ăn với.....ChanYeol . Lần này là đi cafe thôi, nhưng vẫn là được ăn. Xong công việc ở công ti ChanYeol tới đón tôi rồi tới cửa hàng cafe anh hay ghé, nằm trên cùng đường với trụ sở của công ti nhưng là ở tít tắp cuối con phố.
Cửa hàng cafe này khá lạ, một phần tôi cảm thấy lạ vì đây là cửa hàng từ trang trí đến đến đồ uống đều liên quan đến rất nhiều nghệ sĩ, đủ các nhóm nhạc thần tượng hay ca sĩ solo...tất tần tật đều có ở đây. Nhìn khá nhỏ gọn ấm cúng, là chỗ họp mặt lí tưởng cho các bạn fan. Trong khi ChanYeol đang chào hỏi một người quen thì tôi đi tìm bàn ngồi trước.
Trong lúc nhìn ngang nhìn dọc ngắm cửa hàng thì tôi ''lại'' va vào một người. Là một cô gái, ngửng mặt lên nhìn (vì người này khá cao, lại còn đi giày cao gót)......đầu tiên phản ứng của tôi là cứng đơ. Cô gái đó.....là người trước đây đã từng rất thân với tôi - Go Ji Hyun. Bây giờ cô ấy thay đổi nhiều quá, từ vóc dáng khuôn mặt cho đến cách ăn mặt. Ji Hyun mà trước đây tôi biết....giản dị hơn cô ấy, chứ không lộng lẫy xa lạ như bây giờ.
''Lâu rồi không gặp cậu, Lee Seul Min'' Cô ấy lên tiếng trước, nhưng tôi vẫn không nói gì, tìm cách tránh đi thì cô ấy lại lên tiếng
''.....................''
''Không phải cũng nên ngồi cũng nhau, uống một li cafe rồi ôn lại chuyện cũ chứ. Tôi rất nhớ cậu đấy!!''
''Tôi thì lại chẳng nhớ cậu chút nào, làm sao bây giờ, tôi phải đi tìm bàn để ngồi''
''Bàn tôi đang ngồi vẫn còn trống chỗ, có muốn cùng ngồi không?''
''Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà....hình như cậu quên chuyện gì đó thì phải? '' Tôi không muốn nhượng bộ, không muốn mình luôn luôn là kẻ yếu thế như vậy. Năm đó là đã quá đủ
Rồi không kịp để cô ta lên tiếng, tôi rời đi. Kéo ChanYeol còn đang mải chọn đồ uống ra ngoài. Tôi không biết rằng trong ánh mắt Ji Hyun thực sự rất lạ, nói những lời gây tổn thương như vậy, tôi cũng đâu có muốn. Nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt cô ta tôi lại thấy như trở về quá khứ, nhưng ngày tháng bạn bè thân thiết đang rất tốt cũng chỉ vì cô ta mà trở nên không thể nhìn mặt nhau.
Năm đó.... khi tôi còn là học sinh năm 1 mới đặt chân vào ngôi trường cấp 3 xa lạ. Khi đã được chia lớp ổn định, tôi dần thích nghi và quen bạn mới. Nhóm tôi chơi gồm có tôi Jung Hoo, hai bạn nam và Ji Hyun. Chúng tôi chới khá thân do ngồi gần nhau. Mọi chuyện vẫn bình thường tốt đẹp cho đến khi Ji Hyun tỏ tình với Jung Hoo, nhưng cậu ấy từ chối còn nói đã có bạn gái nhưng không nói rõ là ai. Ji Hyun biết người gần gũi nhất với Jung Hoo chỉ có tôi nên đã đem lòng ghen tị đi nói xấu tôi.
Hai bạn nam còn lại trong nhóm lại bênh vực cho Ji Hyun khiến mỗi quan hệ 5 người chúng tôi xấu đi rất nhiều. Thậm chí Ji Hyun còn đồn thổi chuyện không thành có khiến các bạn trong lớp nghĩ xấu về tôi. Tôi không để ý thậm chí còn có ý định tha thứ cho Ji Hyun và bắt đầu lại là bạn. Nhưng cô ấy không cho tôi cái cơ hội được tha thứ. Từ đó tôi chỉ có một người bạn là Jung Hoo, ngoài ra thì Jenny cũng giúp đỡ tôi nhiều khi không ở trường.
Và cũng từ đó tôi có một quan niệm : Bạn thì ai cũng là bạn nhưng không phải bạn nào cũng là bạn thân. Thậm chí tôi còn ngại tiếp xúc với người lạ, trở nên cục cằn đôi lúc lại nhu nhược quá mức, hiền lành quá mức để cho người ta bắt nạt
''Này....em bị sao vậy'' Khi đã ngồi ổn định trong xe, câu nói của ChanYeol lôi tôi về hiện tại
''Không có gì....chỉ là em gặp người quen, không muốn ở lại đó nữa. Xin lỗi nếu làm anh mất hứng''
''Xin lỗi gì chứ, anh không sao. Nếu em không muốn làm gì thì đừng làm. Anh sẽ không bắt ép em. Rõ chưa'' Anh cốc mạnh vào đầu tôi một cái đau điếng, rồi hí hửng khởi động lái xe về nhà.
-----------------------------------------------------
Lúc đó, trong căn nhà ở ngoại ô Seoul, Jung Hoo đến thăm mẹ của Hae Na. Mấy ngày nay đã có chút tin tức từ thám tử, khó khắn lắm mới có chút manh mối.
''Con đến rồi!!''
''Jung Hoo tới rồi sao?. Lại đây ngồi, chắc Hae Jin đi đón Hae Min sắp về rồi. Ở lại dùng cơm rồi hãy về''
''Con cũng định thế mà'' *cười toe toét* ''Mà con nghe nói có tin tức về Hae Na, chuyện sao rồi cô''
''Thám tử nói đang theo dõi một cô gái cho là rất giống với Hae Na, ngoài những chi tiết họ tìm hiểu thì chỉ cần tiếp cận giám định ADN nữa là có thể chắc chắn. Lần này cuối cùng cũng tìm được Hae Na rồi.''
''Thế thì tốt quá rồi, con cũng muốn tìm được người yêu bé nhỏ quá!!''
''Đây là ảnh mấy ngày qua họ theo dõi cô gái đó...nghe nói tên Seul...Seul Min thì phải''
Jung Hoo như không tin nổi tai mình, lúc này mới giật mình nhìn vào tập ảnh trên bàn. Toàn bộ đều là chụp hình Seul Min và ChanYeol. Còn có ảnh gần nhất là sáng nay ở cửa công ti. Như không tin vào mắt mình Jung Hoo thật sự đang rất shock.
''Nghe nói là cùng công ty của Hae Jin, đúng là duyên số. Chắc chúng cũng gặp nhau rồi''
Nhưng lời nói của mẹ Hae Na không còn lọt vào tai Jung Hoo được nữa, cậu vội vàng cầm một vài tấm ảnh xin phép về trước rồi chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự, phóng xe thẳng một mạch đến trước nhà Seul Min
''Là cậu thật sao Seul Min........không thể nào''
========================END================================
Changg>///<
P.s : Tôi trở lại rồi đây ~~!! *chấm nước mắt*
- Vì sự cố máy tính, chả hiểu sao mất bài nên phải viết lại cho nên hơi lâu. Với lại tự nhiên ad thấy những lúc không có Seul Min dẫn chuyện nó cứ kì kì...tôi cũng không được mà cô ấy hay là Seul Min đều không ổn. Hay xưng ''cô''. Bây giờ phải làm như thế nào??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro