Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 14] : Là ngọt hay đắng !!


Bầu không khí trong phòng họp lúc này khiến cho tôi cảm thấy nghẹn thở. Đáng lí ra người không chức vụ gì thì phải ngồi ở bên ngoài chờ hoặc là cũng chỉ gọi đến phòng giám đốc thông báo đã là ''sang'' lắm rồi. Đằng này lại còn là trong phòng họp toàn người có chức vụ cao như giám đốc nghệ thuật, biên đạo múa, giám đốc sáng tạo....vân vân mây mây.

Tôi - một con người nhỏ bé được đích thân vị giám đốc sáng tạo nghệ thuật gọi đến họp. Không lẽ anh ta vẫn thù tôi vụ hôm nọ đâm vào anh ta làm nhăn một mảng áo đấy chứ. Con trai là không được thù dai, mẹ tôi hay nói thế mà!!!

''Về dự án mới của công ti và nhóm nhạc mới sắp denbut. Tôi gọi tất cả mọi người đến đây cũng là muốn đưa lên một dự án mới của bên phía tổng công ty J.fashion. Và một dự án trang phục nhằm đưa thương hiệu của J.f lên cao hơn nữa...''

Hai bên tai tôi ù ù đi, nghe chả hiểu gì xất. Hoàn toàn trống rỗng đến nỗi cả buổi họp tôi ngồi cứ ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt mà vẫn không hiểu họ đang nói gì, công việc làm ăn kiểu giám đốc với chủ tịch kiểu này không hợp với tôi. Tôi vẫn chỉ trung thành với nghề bay nhảy của phóng viên cơ. Không thì cũng là biên tập viên được đi đâu đó

Kết thúc buổi họp. Cuối cùng cũng chẳng có gì liên quan đến tôi, vậy thì gọi tôi đến đây làm gì. Hay là muốn dùng cách này hành hạ tôi .... Bao nhiêu thiện cảm ngày hôm qua của vị giám đốc trẻ đẹp trai từ đây bay đi một nửa.

Ngao ngán đi ra khỏi phòng họp tôi từ từ đi về phía trước. Mọi người nhìn đều như rất nghiêm túc chỉ riêng tôi y như kẻ phá đám.

''Giám đốc...'' Tôi khẽ gọi người cuối cùng đi ra khỏi phòng họp. Hôm nay nhất định giải quyết hết ân oán

''Cô gọi tôi''

''Nghe nói..anh đích thân gọi tôi tới phòng họp. Nhưng trong suốt quá trình của buổi họp đều không có liên quan đến tôi. Vậy...''

''Muốn giúp cô làm quen với những buổi họp như thế này.'' Anh ta cắt ngang lời tôi, nói một mạch rồi bỏ đi. Thiện cảm hoàn toàn bay mất

Người gì đâu mà kiêu căng, ít nhất cũng nên nghe hết ý kiến của người khác. Nếu không phải anh là giám đốc quyền cao chức trọng tôi đã một đá đá anh văng xa rồi. Đồ tổng tài hách dịch, Aaaaa bực quá. Trong lòng mắng chửi không thôi cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi tôi mới giật mình quay ra

''Làm hết hồn....anh là ma à''

''Làm gì mà ngẩn người ra thế''

''Không có gì. Chỉ là một chuyện không đáng để ý đến''

''Sao hả...thấy anh ta không còn là trai tân nên thất vọng?''

''Thất vọng cái đầu anh. Anh ta còn là trai tân tôi cũng không thèm. Đồ đàn ông kiêu căng thấy mà ghét. Tổng tài gì anh ta chứ!!'' Được đà cơn giận của tôi lại nghi ngút bốc khói

''Vậy thì tốt..'' ChanYeol mỉm cười mãn nguyện, tạo thành một hình bán nguyệt để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp rạng rỡ chói lóa.

''Anh vui cái gì chứ ....?''

''Thì là tâm trạng bổn thiếu gia hôm nay tốt nên sẽ mời cô đi ăn hải sản cay..thế nào? Có đi không?''

Hiếm khi anh ta đề nghị rủ đi ăn, tôi không đi mới lạ. Nhưng cơ mà anh ta có uống nhầm thuốc không nhỉ? Người như anh ta mà mời mình đi ăn. Mà thôi có ăn là được suy nghĩ nhiều làm gì. Đi xả xì trét cái cho nhẹ người.

Chúng tôi đến cửa hàng hải sản cay mà tôi hay đến. Cửa hàng ruột có khác vẫn là mùi hương như ngày nào. Thơm quá đi. Mới đến cửa thôi mà tôi đã ngửi thấy mùi cay của sốt ớt cay hòa lẫn vào với mùi thơm của ghẹ rồi là tôm biển. Nước miếng như muốn tuôn trào, không kìm được mà chạy thẳng vào bên trong không cần chờ ChanYeol- người tốt bụng mời tôi đi ăn

''Chú ơi cho con 1 phần hải sản cỡ lớn nha!!!''

''Seul Min đó hả, sao nay con đi có một mình vậy?'' Trong lúc mang nước cho tôi chú chủ quán tốt bụng hỏi thăm thì đúng lúc ChanYeol đi vào. Chú ấy hiểu ngầm gì đó rồi cười sau đó đi lấy nước cho ChanYeol

''Cô phải chờ tôi rồi mới được vào chứ, người gì mà...''

''Xin lỗi, hì...tại cái mùi thơm này nó quyến rũ quá..''

''Đây là người yêu cháu hả Seul Min..''

''Không phải đâu chú''

''Cháu là chồng cô ấy.''

Chú ấy không nói gì chỉ tiếp tục cười rồi đi vào trong bếp, cái con người đáng ghét này..cứ như thấy tự hào lắm khi mà đi đâu cũng khoe khoang như vậy. Để tôi làm gái chưa chồng khó đến thế hay sao???

''Anh làm gì mà hớn hở vậy, đi đâu cũng tự tin như vậy.''

''Thì tôi nói sự thật thôi. Hơ hơ''

Một lúc sao, suất hải sản cỡ lớn mà tôi gọi được đem ra. Thật ra thì cái suất này nó dành cho cả gia đình 5 người ăn cơ. Còn tặng thêm ít tôm sốt cay nữa. Nhìn mà muốn ăn ngay, nhưng ChanYeol còn đang ngồi đó mắt không chớp, không biểu cảm nhìn tôi. Như kiểu nhìn quái vật

''Cô...có phải con gái không vậy?''

''Làm sao.....'' Tôi vừa bẻ rời càng cua, chân cua ra khỏi cơ thể nó vừa không ngửng đầu trả lời ChanYeol

''Cái suất lớn như thế này, hai người ăn sao hết''

''Bình thường mình tôi đã ăn quá 2 suất rồi. Anh không cần lo, cứ ăn đi''

''Hết nói nổi...Nếu thần tượng của cô mà nhìn thấy thì sẽ thế nào''

''Tôi không quan tâm...''

Tôi cứ ăn việc tôi, còn ChanYeol ăn được một lúc thì cay không chịu nổi đành ngồi một chỗ uống nước ngọt. Nói thật thì tôi cũng không giỏi ăn cay, ngày trước còn không thể kìa. Nhưng dần dần không hiểu sao lại mê như vậy. Cay quá thì không thể nhưng cay vừa thì có thể. Tôi ăn quên trời quên đất xử nốt chỗ còn lại. Xong xuôi khi đang tính tiền thì ChanYeol nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nhanh chóng thanh toán rồi vội dời đi, có vẻ rất gấp gáp.

Tôi chạy đuổi theo sau, ra đến xe ChanYeol mới nhớ là còn có tôi. Nhưng dáng vẻ gấp gáp vẫn không giảm đi.

''Cô tự bắt xe về được không? Tôi ... có việc phải đi''

''Nếu anh bận cứ đi đi''

ChanYeol nhanh chóng lên xe dời đi. Chuyện gì vậy nhỉ? Có vẻ quan trọng. Thói quen của tôi khi ăn no xong là thường đi dạo cho tiêu nếu có thể. Vì vậy đằng nào cũng chưa phải về, tôi rẽ vào quán cafe gần đấy gọi một cốc idea soda chanh mang đi. Vừa đi vừa dạo phố.

Đi được một đoạn, cảm thấy đã đi xa quá rồi nên đinh quay lại, tôi đi qua một con hẻm nhỏ vắng người. Giờ này cũng còn sớm nên không quá tối, tôi đi nhanh qua đó. Nhưng có một đám người chặn tôi lại, sau đó lôi tôi vào con hẻm nhỏ đó hất ngã tôi xuống đất, cốc soda chanh cũng lăn lốc ở dưới đất ướt một khoảng đất.

''Các người.....các người muốn gì''

''Chỉ là thấy cô em đi một mình cô đơn quá nên muốn cùng bầu bạn thôi mà''

''Biến đi....trước khi tôi gọi cảnh sát''

''Ô...cô em muốn gọi thì cứ gọi đi. Khi cảnh sát đến nơi thì cũng còn chán đấy'' Một tên trong đám người lên tiếng. Bọn chúng chỉ khoảng 4-5 tên, toàn nhưng tên chỉ khoảng tuổi tôi nhìn rất bặm trợn, lưu manh. Tôi muốn hét lên, nhưng nghĩ ở nơi vắng này có hét cũng chỉ làm trò cười cho bọn chúng.

Trước khi đi qua đây, tôi nhớ cách đó khoảng chừng một đoạn có một dãy chợ đêm não nhiệt. Nếu chạy ra được đến đó thì sẽ không sao cả. Tôi lấy lại bình tĩnh, định chạy nhưng bọn chúng nhanh chóng túm được tôi rồi lại văng mạnh vào tường. Cánh tay đau nhức, lúc này tôi đang khá hoảng loạn. Trong lúc hỗn loạn, một bàn tay to của tên cầm đầu chuẩn bị văng đến trước mặt tôi thì tôi ngất đi. Sau đó không còn biết gì nữa.

---------------------------------------------------------

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng ngự trị. Tôi nhức đầu cố ngồi dậy thì thấy một người đang ngồi gục ngay cạnh tôi ngủ ngon lành. Là ...Sehun. Tôi nhận ra người đang ngủ ngon lành kia. Mái tóc đen rũ xuống chán, cái mũi cao, đôi môi mỏng...Nhìn thật dễ thương. Tôi không nỡ gọi cậu ấy dạy nên cứ để cậu ấy ngủ, đắp tấm chăn mỏng rồi đi ra ngoài.

Tôi đã ngủ được 3 tiếng rồi. Bây giờ đã là 11h30 tối. Nửa đêm nửa hôm thế này, cậu ấy làm gì ở đây. Không lẽ là người cứu tôi. Cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, đang đi trên hành lang thì tôi gặp một vị bác sĩ, ông ấy nói là người khám cho tôi lúc nãy

''Tôi không sao chứ bác sĩ''

''Ban đầu thì là bình thường nhưng.....sau khi xem kết quả chụp X-quang của cô thì...phần xương ở chân bên trái có một chút vẫn đề. Chân bên phải cũng đang có dấu hiệu tương tự. Cô theo tôi đến phòng tôi sẽ chỉ rõ cho cô thấy''

Tôi theo vị bác sĩ đến phòng làm việc. Ông ấy dùng một thanh dài chỉ vào phần xương chân của tôi.

''Chỗ nãy....cả đây nữa đều đang có dấu hiệu của chúng viêm khớp mãn tính.''

''Viễm khớp mãn tính....''

''Đúng, đây là một bệnh liên quan đến các vùng khớp của xương, thường hay gặp ở người về già. Nhưng người trẻ tuổi cũng không phải ngoại lệ ''

''Bệnh này có nghiêm trọng không bác sĩ'' Tôi bắt đầu lo lắng

''Đây chỉ mới là giai đoạn đầu...cô có thường bị đau phần khớp cổ chân, mất ngủ, chân hay xưng đỏ...hay không?''

''Dạ có, dạo gần đây thì có nhiều hơn trước''

''Tôi khuyên cô nên nhập viện điều trị vật lí trị liệu để bệnh viên theo dõi, có thể sẽ phải phẫu thuật. Sẽ là một khoảng thời gian dài, và mất rất nhiều công sức. Cô nên báo cho người nhà biết thì hay hơn''

''Nếu không làm phẫu thuật thì sao?''

''Bệnh sẽ nặng ra, dần dần cơn đau sẽ đến thường xuyên và đau hơn trước. Cô sẽ rất khó chịu. Nếu để lại di chứng ....tôi e là sau này cô sẽ không thể đi được nữa..''

''Ầm....'' Một loạt âm thanh đổ xuống đầu tôi. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, tôi chỉ mới 21 tuổi...tôi còn quá trẻ, còn rất nhiều điều tôi chưa làm được. Ước mơ của tôi là bay nhảy tự do khắp nới trên thế giới. Ông trời....không thể đối xử với tôi như vậy được. Tôi còn phải ....sống cho gia đình đã mất của tôi nữa. Tôi phải làm sao đây..

Tôi bước ra khỏi phòng bác sĩ, thẫn thờ đi mà như không đi. Rồi dừng lại một chỗ ngồi ở đó. Sau khi thức dạy, Sehun chạy khắp nơi để tìm tôi. Khi thấy tôi ngồi một chỗ cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

''Cậu không sao chứ''

''Tôi không sao...chúng ta về thôi''

Tôi không còn tâm trí để hỏi Sehun chuyện cậu ấy cứu tôi ra sao, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, tôi không cần gì hết. Sehun đưa tôi về đến nhà rồi rời đi. Đèn trong nhà vẫn tối om, có lẽ ChanYeol chưa về. Tôi từ từ tiến vào trong nhà, định lần công tắc bật điện thì góc phòng vang lên tiếng nói mệt mỏi của ChanYeol

''Đừng bật đèn...'' Dù sao tôi cũng không muốn bật, cứ để không gian đen tối cùng tâm trạng tôi có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi đi đến rồi ngồi cạnh ChanYeol trên nên đất lạnh. Hình như anh ấy ngồi đây khá lâu rồi

''Có chuyện gì vậy...'' Tôi nhẹ nhàng hỏi han

''Tôi......phải làm gì bây giờ....tôi...'' Giọng ChanYeol lạc đi, hình như anh ấy...đang khóc. Nhìn dáng vẻ cô đơn của ChanYeol ngồi bó gối tại một nơi lạnh lẽo tôi chợt nhớ đến mình của 5 năm trước, vào ngày cả gia đình bị tai nạn tôi cũng như vậy, ngồi một mình trong bóng tối....dáng vẻ y như anh bây giờ

''Có tôi đây rồi...'' Dù là không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi cũng tiến đến ôm anh vào trong lòng, tôi quỳ còn anh vẫn ngồi như thế. Như hai kẻ yếu thế đang nương tựa lẫn nhau.

''Cô ấy đi rồi....người bạn duy nhất thân thiết của tôi...cô ấy đi mất rồi. Căn bệnh ung thư quái ác đã đưa cô ấy đi. Khi tôi đến bệnh viện đã không còn được gặp cô ấy nữa rồi.....'' Rồi anh đau khổ, khóc....nhưng giọt nước mắt ấm nóng lăn trên khuôn mặt đẹp thường ngày. Nhìn cảnh này tôi không khỏi xót xa. Tôi cũng khóc....không phải khóc cho anh.....mà là khóc cho chính bản thân mình lúc này.

Thấy tôi khóc ChanYeol đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt trên má tôi.

''Đừng rời xa anh...có được không?'' Chất giọng khàn khàn trầm ấm của anh vang lên trong nước mắt.

''.....''Tôi không nói gì chỉ gật gật đầu. Gật đến nỗi nước mắt lại tuôn ra. Tôi dùng hai tay áp lên má anh từ từ kéo anh lại, đặt môi mình lên đó. Dùng bờ môi ấm của mình xóa đi vết thương anh đang phải chịu. Nước mắt một lần nữa tuôn ra, nhưng là vì hạnh phúc. Đây phải chăng là thiên xứ mà ba mẹ gửi đến để bảo vệ tôi, ở bên tôi như thế này.....


===========================END==============================

Chang>///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro