Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 13] : Ghen...!!

Ngày hôm sau Jenny đến đón tôi như đã hẹn. Chúng tôi lái xe đến clb Kang Nam.. Đây là một clb khá cao cấp . Nhìn các thiết bị và người tập ở đây cũng đủ biết. Ở đây đa số là người nổi tiếng hoặc nhưng người có điều kiện về kinh tế tập. Tầm giờ tôi đến thì không đông mấy.

''Này này....chờ em''

''Nhanh chân lên'' Jenny mải dục trong khi tôi còn đang chiêm ngưỡng nơi này. Bên dưới tầng còn có quán cafe phục vụ nhu cầu giải khát. Đã quá đi

''Khai thật đi có phải ông chủ nơi này để ý chị nên mới .....'' Tôi làm bộ mặt gian nhìn Jenny khiến chị ấy lúng túng vội thanh minh

''Thì chắc vậy, mà khổ quá người ta tặng thì nhận thôi. Hầy,ai bảo chị đẹp lắm cơ!!''

Suốt buổi tập hôm đó cũng chỉ toàn là chuyện phiếm với tôi và Jenny, chứ không có cái hủ tục ngắm trai như ai đó nghĩ. Mà trong phòng tập này đúng là có nhiều trai đẹp thật. Toàn những người chỉ khoảng 20 hoặc 25 là cùng. Không phải tôi ngắm đâu, chỉ là liếc thôi. Vô tình nhìn thấy.

--------------------------------------------------

''Jung Hoo....''

''Cháu chào cô.''

Người Jung Hoo gặp hôm nay là phu nhân của chủ tịch tập đoàn thời trang J.fashion. Là tên viết tắt của chủ tịch Jang Joo Hyuk. Đây là gia đình thân thiết với gia đình Jung Hoo từ nhỏ, hai nhà cũng qua lại với nhau thường xuyên. Cho đến khi sự cố xảy ra. Cô con gái thứ 2 của họ- Jang Hae Na trong một chuyến du lịch trên núi đã bị thất lạc, nhiều người cho rằng cô gái ấy đã chết nhưng họ vẫn tìm kiếm trong suốt mười mấy năm qua. Vì cho rằng cô đang thất lạc ở một nơi nào đó. Khi nào không tìm được xác thì họ sẽ không từ bỏ. Cô con gái thứ 2 ấy lại là người bạn thân từ nhỏ với Jung Hoo.

''Cô đến Hàn Quốc làm cháu bất ngờ quá. Đừng nói cô đến thăm cháu nha''

''Cô đi du lịch tiện thể cũng qua đây vì chuyện của Hae Na.''

''Cô lại nghe ai nói rồi lặn lội đến đây tìm Hae Na nữa sao?. Nếu vậy cô nói cháu xác thực là được mà.''

''Lần này có cảm giác sẽ tìm được Hae Na. Jung Hoo à, có một thám tử giúp cô tìm Hae Na. Theo người đó nói Hae Na đang ở đây. Nên cô quyết về Hàn Quốc một chuyến. Phải tìm bằng được Hae Na.''

''Cô à...cô yên tâm. Nếu đúng như Hae Na vẫn còn sống và đang ở Hàn Quốc thì cháu cũng sẽ tìm giúp cô.''

''Tạm thời cô sẽ ở lại căn nhà mà năm xưa cả gia đình cô ở Hàn Quốc. Nếu rảnh cháu đến nhà chơi với cô''

''Một mình cô về Hàn ạ?''

''Có lẽ là Hae Jin cũng sẽ về, nó cũng muốn mau chóng tìm được em gái mà.''

-------------------------------------------------------

''Sao anh cũng ở đây''.. Tôi hết sức ngạc nhiên, khi bước ra khỏi cánh cửa của clb thì thấy dáng người quen thuộc đang dựa vào chiếc Ferrari đen kiêu xa cũng quen thuộc kia. Lại còn cười tươi rói nữa chứ, nhìn mà thấy ghét.

Tôi làm ngơ định bước đi qua mà không thèm để ý thì ChanYeol kéo tay tôi lại bằng một cái giọng bất bình thường lôi tôi lên xe

''Cô định ngơ tôi đến bao giờ nữa''

''Anh đến đón tôi ???''

''Không cô thì ai, hôm nay phải đến studio chụp hình''

''Có một câu xin lỗi khó đến như thế ấy à, đồ kiêu căng'' Tôi lẩm bẩm rồi cũng thắt dây an toàn theo Chanyeol đến Studio chụp hình.

Đây không phải lần đầu tôi đến studio nhưng là lần đầu đến với tư cách người mẫu chụp hình quảng cáo cho tạp chí. Cái gì lần đầu thì nó cũng có hơi lạ lẫm và tất nhiên là tôi rất lúng túng rồi. Bộ ảnh ngày hôm nay chúng tôi chụp là ảnh....gia đình. Khỏi nói cũng biết vì là cặp đôi mới cưới cũng hót hòn họt nên chụp hình kiểu này không sớm thì muốn cũng sẽ đến mà.

Khổ nỗi chúng tôi phải chụp kiểu thân mật rồi còn có một đứa trẻ sơ sinh nữa. Sao hôm nay nó có lắm cái lần đầu thế không biết. Khó xử quá, phải làm sao mới hết căng thẳng đây.

''Jung Hoo nói mỗi khi căng thẳng cô thường hay uống đồ có ga, này...'' ChanYeol mở cửa phòng chờ mang cho tôi một chai nước khoáng có ga, (là loại nước giúp bù đắp khoáng chất ấy, ở VN cũng có , tên gì ad không nhớ rõ hình như là Aquarius, ngon lắm á)

''Cám ơn, mà .....sao Jung Hoo lại nói cho anh''

''Hôm trước tôi có gặp. Mà thôi ra ngoài đi''

Ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng tôi cũng dần dần làm quen được với môi trường này, dù sao cái gì cũng có lần đầu, dù sao cũng vẫn phải thử. Bài hát mà studio bật lên lại cũng rất hợp tâm trạng của tôi lúc này. Trong tay tôi là một đứa trẻ sơ sinh nhưng cũng không quá nhỏ nên không cần lo nhiều trong việc phải bế nó ra sao, có sợ sẽ ngã hay không...vân vân và mây mây.

''Seul Min nghiêng người qua bên ChanYeol chút đi nha'' tiếng của photographer vang lên làm tôi giật mình, đang mải suy nghĩ thì chớ

''Tốt lắm.......tươi lên chút nữa''

Trong lúc bên ngoài vang lên toàn tiếng của nhiếp ảnh thì bên trong lòng tôi đang có một cái suy nghĩ kì kì sao ....phải miêu tả như thế nào nhỉ? Đại loại là vì tư thế của chúng tôi bây giờ khá thân mật, nó vượt quá chỉ tiêu cho phép nếu chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân.

''Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?''

''Làm....làm gì có. ''

''Còn chối, mặt cô đang đỏ ửng hết lên kìa.''

''Tập trung vào việc của anh đi ChanYeol ssiiiii'' Tôi cố nhấn mạnh âm tiết cuối cùng, trời! người gì đâu mà vô duyên. Để ý từng tí một, làm cho người ta không thoải mái

''Rồi....bây giờ chuyển sang phân đoạn 2 dự bị''

Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên, một lần nữa tôi bị cắt đứt mạch suy nghĩ. Cái phân đoạn 2 dự bị mà chú ấy nói là như thế này. Trong quá trình chụp ảnh ngày hôm nay sẽ chụp 2 giai đoạn: 1 là với đứa trẻ sơ sinh mà tôi vừa bế khi nãy, 2 là với một bé trai lớn hơn bé sơ sinh lúc nãy...bé trai ấy chắc tầm 5-6 tuổi. Nên chắc tôi không cần bế đâu =)). Đây chỉ là phân đoạn dự bị tung ra nhá hàng thôi. Phần chính là quảng cáo mẫu thiết kế mới kìa.

Lần 2 này tất cả tôi, ChanYeol và cậu bé làm mẫu nhí kia đều được mặc sơ mi trắng. Trông qua thì khá đơn giản nhưng nó là đồ thiết kế mẫu mới nhất giành cho gia đình. Shot hình này khá nhẹ nhàng. Trước khi bắt đầu vào chụp ảnh, cậu bé mẫu nhí có chạy đến chỗ tôi

''Cho chị này..'' Cậu bé xòa ra trước mặt tôi là một cái kẹo mút. Người ta thường nói trẻ con khi mến một người nào đó thì sẽ tặng đồ yêu thích nhất của mình cho người đó. Hình như cậu bé đó thích tôi thì phải

''Em cho chị hả'' Tôi ngồi thấp xuống để có thể bằng cậu bé, nhận lấy cây kẹo từ tay cậu bé đó. Cậu bé đó gật đầu rồi mỉm cười với tôi. Nụ cười đó giống như của một thiên thần vậy. Rất dễ thương. ''Cám ơn em nha. Chị sẽ ăn nó''

''Chị rất giống chị gái em''

''Hử?..em có chị gái sao.''

''Vâng, chị gái em rất đẹp..chị cũng vậy''

Tôi được khen đẹp kìa...cậu bé này cũng có mắt thẩm mĩ ghê nha. Tự nhiên thấy vui ...

''Em tên là gì?''

''Em là Hae Min ..... Jang Hae Min. Em 6 tuổi''

''Em đẹp trai ghê...chắc ba mẹ em cũng đẹp lắm nhỉ?''

Sau cuộc trò chuyện đầy thú vị với cậu bé Hae Min đó, tôi rút ra được một kinh nghiệm như thế này: Nếu muốn phối hợp ăn ý với mẫu ảnh mà còn bé như Hae Min thì tốt nhất nên bỏ thời gian thư giãn trò chuyện tìm hiểu thì hơn. Như vậy trong lúc làm việc cũng sẽ cảm thấy như là đã thân quen, cũng sẽ không thấy căng thẳng nữa. Một công đôi việc. !!!

Kết thúc buổi chụp hình tôi và ChanYeol trở về công ti, đang đi từ ngoài cửa lớn vào thì thấy So Eun cũng đang đi về phía chúng tôi. Nói thế nào nhỉ...cảm giác của tôi lúc này là ....ngại....vô cùng ngại. Giống như cái kiểu mà mình đã nghe người ta thổ lộ rồi nhờ vả mà còn mặt dày tiếp cận vậy. Nghĩ vậy tôi lấy cớ đi WC rồi vào phòng giám đốc sau.

''Tôi đi WC chút đã'' Không để ChanYeol kịp trả lời tôi quay ngoắt người lại cắm đầu đi. Nhưng mà hình như số tôi nó làm sao ấy..tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa...Tôi đâm sầm vào một người ngã lăn cả ra rồi chỉ biết xoa xoa cái trán vô tội

''Cô không sao chứ'' Người đàn ông lạ mặt lên tiếng

''Tôi không sao...xin lỗi anh''

Lúc đó ChanYeol cũng chạy đến đỡ tôi dạy. miệng hkông ngừng cằn nhằn : ''Đi đứng phải cẩn thận chứ......đồ hậu đậu.'' Rồi quay sang phía người đàn ông lạ mặt ''Anh không sao chứ...giám đốc Jang''

''Giám đốc....'' Tôi bây giờ mới ngạc nhiên ngửng mặt lên nhìn người đàn ông cao ráo mặc bộ vest đen đứng trước mặt

Ba mẹ ơi ....người gì đâu mà đẹp quá trời đất...Nước da không trắng mà có phần rám nắng nhưng rất men. Cơ thể phải gọi là cường tráng, bờ vai săn chắc mà còn rộng nữa. Đôi chân dài miên man cao ngang ngửa ChanYeol ...khuôn mặt thì khỏi chê đi. Lông mày sâu róm, đôi mắt một mí nhìn là như hết hồn...môi thì mỏng. Đẹp không chê nổi, Tôi mải ngắm đến mức mà không còn biết trời đất là gì luôn.

''Này....không sao chứ ....Lee Seul Min....'' Phải đến khi ChanYeol lay lay người tôi rồi gọi to tôi mới tỉnh lại. Nhận ra mình quá khiếm nhã nên chỉ biết cúi đầu.

''Tôi không sao..''

''Không sao là tốt rồi. Tôi có việc xin phép đi trước''

''Chào anh''

Sau khi vị giám đốc đẹp trai đi khỏi tôi mới quay sang hỏi dồn dập ChanYeol : ''Này này ....anh chàng giám đốc đẹp trai khi nãy làm ở đây hả? Bao nhiêu tuổi''

''Làm cái gì mà xồn xồn lên thế hả. ''

''Nói đi mà..''

Tôi mải nhao nhao lên điều tra lí lịch của giám đốc trẻ đẹp trai mà không để ý So Eun đi cạnh ChanYeol từ bao giờ, thấy tôi có hứng thú với người con trai khác...ChanYeol làm bộ mặt khó chịu rồi đi thẳng. Còn So Eun thì tỏ ra quá ư là vui mừng, liền đi đến cạnh tôi

''Vị giám đốc ban nãy là con trai của chủ tịch tập đoàn J.fashion. Mới được bổ nhiệm đến đây là giám đốc của bộ phận thời trang. Hình như chưa có gia đình nhìn trẻ vậy nhưng cũng 27 rồi đó''

''Mới có 27 hả...trẻ chán..haha. Đúng là gu của chị mà''

''Em có việc đi trước nha'' So Eun vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi thẳng về phía trước. Tôi thì rẽ sang hướng khác đến phòng giám đốc. Chỉ là có chuyện muốn nói nên giám đốc mới gọi chúng tôi đến, cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ là thông báo một số chuyện và khen ngợi phản ứng của dư luận tốt thôi.

-------------------------------------------------

Trên đường về nhà, tôi thì vui vẻ ngân nga theo cái bài hát trên Radio còn ChanYeol vẫn mặt nặng mày nhẹ lái xe. Chúng tôi mỗi người một việc, tôi thì mải nhìn ra cửa sổ vui vẻ mà không biết rằng cứ thỉnh thoảng ChanYeol lại quay ra một lần, lẩm bẩm gì đó rồi lại quay vào lái xe

''Có chuyện gì mà cô vui đến như thế hả :/// ''

''Đâu có gì đâu....*lẩm bẩm hát*''

''Lần sau thôi ngay cái kiểu ngắm trai đẹp công khai như vậy đi nha, nhìn mất thiện cảm''

''Nhìn kinh lắm hả?'' Tôi nghiêm túc nhìn ChanYeol

''Kinh...rất kinh dị, mất mặt tôi lắm. Lần sau thôi ngay đi biết chưa?''

''Vậy lần sau tôi sẽ bớt khiếm nhã đi...chỉ nhìn lén thôi..há há há ''

''Cô dám.....''

'' ô là la.....lá lá''

''Mà người ta có vợ con đoàng hoàng rồi, đừng làm như vậy mà phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta''

''Cái gì ??? Có vợ rồi saooo.....Đấy là hình mẫu lí tưởng bao năm tôi tìm kiếm'' Nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của tôi ChanYeol chỉ còn cách ngậm miệng nín cười

''Ờ...nên từ bỏ đi.''

''.......'' Cuộc đời thật lắm bất công''

--------------------------------------------------

''Mẹ, con về rồi''

''Hae Jin về rồi à, công việc ở công ti thế nào''

''Ổn cả, mẹ yên tâm đi.''

''Cũng chỉ vì nghe tin Hae Na ở đó mà con vất vả đến như vậy. Ráng lên con.. khi nào tìm được con bé chúng ta sẽ về nước. Đoàn tụ với ba con''

''Hae Min đâu rồi mẹ''

''Nó đi chụp hình quảng cáo về thì lăn ra ngủ rồi, miệng còn không ngớt nói quen được một chị xinh đẹp ...đúng là''

''Con đi tắm đây''

''Ừ...con đi đi''

Lần này anh nhất định sẽ tìm được em, Hae Na à~!! Chờ anh nhé, chúng ta sẽ sớm được gặp nhau, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Em đang ở đâu vậy Hae Na......

========================END==============================

Changg>///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro