
Sau đại kết cục
Vốn Đường Vũ Đồng muốn giận tên ngốc Hoắc Vũ Hạo kia lâu hơn một chút nhưng mà nàng yêu hắn đến hết thuốc chữa mất rồi. Thấy hắn bị đau bị thương làm nàng xót xa không chịu được. Ai biểu tên ngốc của nàng lúc nào cũng mặc kệ sống chết mà xông đến cho bằng được.
Suy cho cùng thì lòng nàng vẫn rất buồn vì Hoắc Vũ Hạo đã có một đứa con với Quất Tử. Không phải lỗi của Hoắc Vũ Hạo nhưng mà nàng vẫn canh cánh trong lòng.
Hoắc Vũ Hạo ghì chặt lấy Đường Vũ Đồng, cuối cùng cũng gặp được nàng, cả thanh xuân của ta. "Huynh rất nhớ muội" Đường Vũ Đồng đôi mắt đỏ hoe "Đồ ngốc chết tiệt" "Xin lỗi vì đã khiến muội buồn, nhưng muội có thể nghe huynh giải thích không? Đứa trẻ đó huynh thật sự không biết, huynh không ngờ Quất Tử có thể làm ra chuyện như vậy, huynh coi nàng ấy là bằng hữu nhưng nàng ấy lợi dụng ta, điều này xảy ra vì một phần lỗi của huynh. Huynh không nên buông lỏng như vậy. Huynh..." Đường Vũ Đồng úp mặt vào vai Hoắc Vũ Hạo "Huynh không cần nói thêm gì nữa" "Huynh xin lỗi" Nước mắt Hoắc Vũ Hạo rơi xuống, từ lúc nhỏ đến bây giờ trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, bao nhiêu khó khăn cũng không bao giờ đau đớn và đắng cay như bây giờ. Hắn đúng là đồ tồi, đến cả bảo vệ bản thân còn không xong mà nói đến bảo vệ Đường Vũ Đồng. Nhạc phụ đại nhân quả không sai, ta tu luyện, biến mình thành thần nhưng để rồi vẫn không thể cứu được cảm xúc của người con gái hắn yêu.
Đường Vũ Đồng thấy Hoắc Vũ Hạo đột nhiên im lặng, nàng nghi hoặc ngước nhìn lên thấy tên ngốc nhà mình lệ rơi đầy mặt. "Muội tha thứ cho huynh, đồ mít ướt" "Huynh xin thề kể từ giây phút này, cuộc đời huynh, tất cả của huynh đều thuộc về muội, muội nói ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng huynh cũng nguyện. Một đời này của huynh chính là không muốn phụ muội, ta yêu muội, Đường Vũ Đồng" Nói xong Hoắc Vũ Hạo hôn nhẹ lên trán của Đường Vũ Đồng. Đột nhiên Đường Vũ Đồng huých một cú thật đau vào bụng Hoắc Vũ Hạo "Đồ đần" Hoắc Vũ Hạo không phản kháng mà chỉ càng ghì chặt Đường Vũ Đồng. "Muội có nguyện ý trở thành thê tử của huynh không? Cùng nhau chung sống đời đời kiếp kiếp?" Đường Vũ Đồng ngơ ra, tên ngốc nhà cô lại bắt đầu rồi, tên ngốc khờ khạo của cô đã nói bao lần từ thê tử nhưng vẫn mãi không thành. "Muội đồng ý" "Không được, ta không chấp nhận" Đường Tam đẩy cánh cửa ra, Hoắc Vũ Hạo giật mình đứng phắt dậy. "Nhạc phụ đại nhân" "Ngươi muốn cầu hôn con gái ta sao có thể hời hợt vậy được?" Tiểu Vũ kéo kéo góc áo Đường Tam "Huynh làm cái gì vậy? Khó khăn lắm Vũ Hạo mới tới được đây." "Huynh không nhịn được, hắn dựa vào cái gì mà cầu hôn con gái ta. Rõ ràng muôn vàng địa điểm xinh đẹp, hà cớ gì lại cầu hôn trên giường con gái ta chứ, huynh không chấp nhận" "Cha" Đường Vũ Đồng mặt đỏ bừng gọi cha mình. Cái gì mà cầu hôn trên giường chứ?
Hoắc Vũ Hạo gãi đầu "Vẫn là con nóng vội rồi, con rất vui khi gặp được Vũ Đồng, con muốn nàng mãi thuộc về con mà không suy xét cho tốt, việc này con sai, con xin lỗi nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân" "Hoắc Vũ Hạo" Đường Vũ Đồng đứng dậy chống nạnh nhìn Hoắc Vũ Hạo "Đồ đần" Nói xong nàng lè lưỡi rồi chạy một mạch về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Nàng ôm cánh tay baba của mình "Cha, cha phải đòi lại công bằng cho Đồng Nhi, hắn cứ vậy mà cầu hôn, Đồng Nhi muốn có hoa có nhẫn cơ" Đường Tam lắc đầu, tính cách nghịch ngợm này sao mà quen quá. Tiểu Vũ đứng bên cạch cười dịu dàng, nhi nữ của nàng giống nàng y đúc, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Hoắc Vũ Hạo nghệch mặt ra "Hoa tươi ta không có nhưng nhẫn thì lúc nào ta cũng có" Đường Tam nghe vậy nhìn Vũ Đồng một cái rồi đẩy nàng về phía Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng ngây ra nhìn cha của mình. Sao cha lại đẩy mình ra, cha không muốn mình nữa sao. Tiểu Vũ nhìn ra con gái mình lại suy nghĩ lung tung rồi "Vũ Đồng, đến lúc rồi con, người mà con hàng đêm nhớ nhung, ngày đêm rơi nước mắt cuối cùng cũng đến bên con dù cho có khó khăn cách trở. Baba và mama vẫn luôn ở đây, cha con là không nhịn được vì con gái gả ra ngoài thôi. Chứ cha con đã rất hao tổn công sức để chọn ra Vũ Hạo đó, hắn vì con mà..." "Nào Tiểu Vũ, muội không cần nói ra nhiều như vậy đâu, huynh cảm thấy rất ngượng ngùng" Đường Vũ Đồng cũng biết cha mình đã ra rất nhiều thử thách cho Hoắc Vũ Hạo, hắn đã cố gắng rất nhiều. Nàng luôn biết rằng mình mong muốn trở thành cái gì, muốn bên cạnh ai, nàng mỉm cười rồi gật đầu với cha mẹ sau đó tiến về phía Hoắc Vũ Hạo một cách nghiêm túc.
Hoắc Vũ Hạo quỳ xuống đưa ra chiếc nhẫn được khắc hình biểu tượng Hồ Điệp "Đường Vũ Đồng, nàng có nguyện ý trở thành thê tử của Hoắc Vũ Hạo không?" Đường Vũ Đồng nhìn gương mặt của Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và ướt nước mắt. Chả hiểu sao nàng không thể buông xuống được tên ngốc này, chắc nàng hết thuốc chữa. "Muội đồng ý, cả đời này ở bên huynh" Hoắc Vũ Hạo dưới sự chứng kiến của Đường Tam và Tiểu Vũ đeo lên chiếc nhẫn xinh đẹp cho Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy bế bổng Đường Vũ Đồng lên xoay vòng vòng cười hạnh phúc "Đường Vũ Đồng nàng là thê tử của ta, mãi mãi"
Đường Tam ôm vai Tiểu Vũ "Trông hắn ngốc ghê, nhìn chỉ muốn lại giao đấu thôi, ta tại sao lại gả con gái mình cho tên ngốc này vậy" "Huynh hối hận cũng muộn rồi, nhi nữ của muội và huynh cuối cùng cũng được hạnh phúc" "Còn nữa ngày xưa huynh cũng như vậy đó, hết mình vì muội" "Huynh không có, huynh không hề có con với người khác, huynh không hề giống hắn" Đường Tam giận dỗi. Tiểu Vũ khẽ cười, thì ra ở đây có tận hai kẻ ngốc. Thấy Tiểu Vũ cười Đường Tam liền biết giờ nói gì thì mình vẫn là tên ngốc trong lòng Tiểu Vũ thôi. "Huynh không chấp nhận, huynh sẽ cho muội biết huynh không có ngốc" Nói xong bế bổng Tiểu Vũ đi về phía phòng mình bỏ lại đằng sau Hoắc Vũ Hạo đang phát rồ vì hạnh phúc. Đường Vũ Đồng hoa cả mắt nhưng trong đáy mắt nàng cũng hiện lên sự vui sướng hạnh phúc. Giờ đây Hoắc Vũ Hạo cũng thuộc về mình, 13 17 hay lúc này, Hoắc Vũ Hạo vĩnh viễn là sẽ là của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro