Chương 5: Những ngày trở về Tuyệt Tình Điện
Xin lỗi mn. Do thời gian qua lười quá vs lại bố mẹ cứ bắt làm một đống việc nên k thể vít đc. Trưa thì sợ bị mẹ bắt quả tang cái tôi k ngủ. Tối thì sợ ma nên k dám vít. Nên trưa nay mk vít lén nên ms đc. "Hay" hay "không hay" thì mn cứ đọc. Hay thì mk xin để cố gắng vít típ còn k hay thì nhận gạch, đá, sỏi, xi măng về làm ổ.
.
.
.
.
.
Phần 2: Người quen ( chap 2)
Ánh mắt của Bạch Tử Họa nhìn chằm chằm vào Sát Thiên Mạch. Mọi người trong phòng cũng nhìn theo. Sát Thiên Mạch hiểu ý liền phản đối. Tay chỉ vào Bạch Tử Họa:
- Ngươi có ý gì đây hả??? Định đuổi ta đi. Ngươi nhẫn tâm vậy sao hả. Đằng nào ta cũng đến đây để thăm nhóc con mà. Mới đến được vài phút mà người đã... chẳng phải ngươi mời ta đến đây hay sao. Chưa gì đã đuổi đi. Thật không biết tôn trọng người khác mà.
Sát Thiên Mạch đầu như một trái boom sắp nổ bùm. Ánh mắt muốn thiêu đốt hắn nhưng lại sợ nhóc con giận nên không dám nói gì.
Bạch Tử Họa nghe hắn nói xong mà cứ nghĩ đi nghĩ lại. Hắn mà mời tên sát thiên mạch này sao. Cái tên suốt ngày nhan với chả sắc. Cả tháng chỉ dán mắt vào trong cái gương. Không thì lại đi làm loạn cả Lục Giới. Có mời hắn chỉ tổn phí công. Chắc là lại do cái tên thư sinh kia làm rồi.
Bạch Tử Họa nói thầm trong lòng. Mặt nhìn sang Đông Phương đang đứng tự kỉ cười một mình:
- Ta nhớ chưa từng mời ngươi đến. Chắc ngươi bị ai đó lừa rồi.
Ánh mắt sắc bén của Bạch Tử Họa lướt qua làm cho cả người Đông Phương ớn lạnh nhưng vẫn cười như thường. Sát Thiên Mạch hiểu chuyện liền quay sang cái người đang đứng bên cạnh hắn:
- Đồ tên Đông Phương đáng chết. Ngươi có biết là ngươi đã làm hại ta mất mặt đến mức nào không hả.
Đông Phương nhanh chóng né tránh. Cố gắng giải thích cho Sát Thiên Mạch nghe:
- ây zà.... ta định đi đến đây thì rủ ngươi luôn. Đằng nào vài ngày nữa ngươi cũng phải đến đây thôi. Như vậy cũng vẹn cả đôi đường.
Mấy cái lời này thì ai tin chứ. Từng câu từng chữ được thốt ra đều mang ý mang ý trêu ghẹo. Bảo sao không tức chứ...
Để kết thúc cái chuyện này, Bạch Tử Họa liền nói chen vào:
- Thôi được rồi, đằng nào ngươi ( ý ns STM) cũng đến coi như là khách của bọn ta. Nhưng bây giờ ta mong ngươi có thể ra ngoài đợi... Đông Phương, ngươi cũng biết ta muốn gọi ngươi có chuyện gì chứ. Cứ như vậy đi.
Thấy sự nghiêm túc của Bạch Tử Họa, U Nhược và Đường Bảo liền ra ngoài, kéo theo Sát Thiên Mạch mặt đang hầm hầm như cái đít nồi. Đông Phương cũng không nói được thêm gì nữa. Căn phòng lại chở lên tỉnh lặng.
Bạch Tử Họa quay lại nhìn Hoa Thiên Cốt. Từ nãy đến giờ nàng chưa nói một câu nào. Chỉ nhìn Sát Thiên Mạch và Đông Phương làm loạn. Hắn nắm lấy tay nàng. Mắt lại nhìn về phía Đông Phương:
- Ta gọi mọi người đến đây là để tìm cách chữa trị đôi chân cho Tiểu Cốt. Đông Phương ngươi đã tìm ra cách nào chưa.
Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc từ nãy đến giờ cũng im lặng xem kịch chưa nói lời nào. Nho tôn đưa dơ tờ giấy lên trước mặt:
- Đệ đã thử tìm trong sách. Thấy có cách này hay huynh thử đi. Mọi trị liệu đều dùng thược dược quý hiếm. Đệ nghĩ sẽ hiệu quả.
Nhìn vào tờ giấy một lát. Đông Phương liền mượn xem. Nói với Bạch Tử Họa:
- Ta cũng nghĩ tìm ra cách này để chữa trị cho Cốt Đầu.... ghi chép lại thì đôi chân chỉ lành laij mảng da thịt còn gân cốt và những chỗ xương bị cháy đều phải dùng y thuật nối lại. Như thế Cốt Đầu sẽ nhanh chóng đi được mà không cần phải đợi cho đến khi xương và gân cốt lành lặn lại. Nhưng mà....
Nói đến chuyện này, Đông Phương liền ngừng lại. Nhìn vào Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt. Bạch Tử Họa biết chuyện gì liền nói tiếp lời Đông Phương:
- Ý của ngươi là nếu dùng y thuật nối lại thì tỷ lệ thành công và tỷ lệ trong quá trình làm sẽ rất nguy hiểm chứ gì. Việc đó ngươi yên tâm đi. Bằng mọi giá ta sẽ làm cho đôi chân của Tiểu Cốt lành lại.
- Ta biết chuyện này rất khó. Một khi gặp chắc chở trong lúc đang tiến hành y thuật thì cả người thi triển y thuật đó và Tiểu Cốt có thể sẽ chết. Nó tác động đến toàn thể não bộ và tim chúng ta. Nhưng nếu như chỉ dùng thược dược không thôi thì có thể sẽ mất rất nhiều năm để hồi phục lại nguyên vẹn, còn chưa kể đến vết thương này do ngọn lửa đã bị yểm bùa chú tạo ra.
Hoa Thiên Cốt nghe những lời nói đó mà cảm thấy mình như một cái gì đó xui xẻo. Luôn mang họa đến cho mọi người, luôn phải để sư phụ lo lắng.
Bạch Tử Họa quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt của nàng đang chứa đựng sự mệt mỏi và tự trách mình vì đã làm mọi người lo lắng. Hắn biết mà, hắn biết tất cả. Vì Bạch Tử Họa là người duy nhất mà không phải ai khác như Sát Thiên Mạch hay Đông Phương... là người duy nhất của thể hiểu được nàng. Trong thâm tâm hay tận sau trong trái tim nàng.
Hắn và nàng đã từng trải qua một quá khứ tươi đẹp rồi lại có một cái kết tàn khốc. Một quá khứ từ thời thượng cổ.
Bạch Tử Họa nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Cốt. Tay nắm chặt lấy tay nàng:
- Nàng muốn dùng cách nào để chữa trị.
Hoa Thiên Cốt ngước mặt lên nhìn hắn. Nước mắt tự dưng chảy xuống. Nàng tự trách mình:
- Đều tại thiếp mà mọi người phải khổ như vậy. Làm cho mọi người lo lắng. Tại thiếp tự chuốc họa vào thân mà.
Bạch Tử Họa lấy tay gạt đi hai dòng lệ của Hoa Thiên Cốt. Ma Nghiêm cũng an ủi nàng:
- Muội không cần phải đổ hết tội cho mình. Mọi người ở đây đều tự nguyện với lại ta cũng muốn làm gì đó có thể cho những sai lầm nghiêm trọng mà ta đã làm với muội.
Hoa Thiên Cốt nở một nụ cười, nhìn Ma Nghiêm:
- Cảm ơn sư huynh. Muội muốn dùng y thuật để có thể hồi phục lại đôi chân của mình nhưng không ngờ nó lại có tiêu cực đến vậy. Không phải muội sợ chết mà là sợ kéo mọi người đến với nguy hiểm nên hay là chúng ta..
Hoa Thiên Cốt chưa nói xong thì Bạch Tử Họa chen lời:
- Nàng không cần lo mếu mà muốn dùng Y thuật cũng không sao. Chỉ cần cố gắng là được.
Hắn vừa nói vừa cười nhẹ. Tạo nên sự ấm áp cho nàng. Làm cho Hoa Thiên Cốt bớt căng thẳng. Đông Phương nhìn thấy vậy mà cũng vui. Đời này kiếp này của hắn chỉ cần muốn nàng vui cùng người mình yêu thương là được. Nhưng nếu như Bạch Tử Họa mà có bắt nạt nàng, Đông Phương hắn sẽ quang minh chính đại cướp nàng về:
- Vậy thì quyết định như vậy đi ha. Cốt Đầu nàng đừng lo cho bọn ta. Nàng khỏe là được. Y thuật cũng không phải cái gì khó. Chỉ cần nắm bắt ... vậy thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kiếp này được sống bên những người mình yêu thương, nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng nàng chưa biết chỉ năm nữa thôi quá khứ thời thượng cổ sẽ diễn ra một lần nữa và người phải chịu khổ lại chính là nàng. Một tương lai được lại lặp từ quá khứ đáng sợ.
Vậy là xong ùi. Mn thấy thế nào... mk dành hết 2 tiếng để vít ó. Nhớ cmt nha. Mk đổi lại tên chương và phần nên mn đừng nhầm lẫn nhá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro