Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những ngày ngao du thiên hạ

Trước khi vào đọc thì mn lưu ý nhé chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha. Vd: tiểu cốt
Có cảm giác dạo này viết hơi chán lain ngắn nữa nên phần này mik sẽ cố viết dài hơn nữa
Phần 1: Sự khởi đầu của chuyến đi.

Ánh mặt dần dần ngoi lên. Những tia nắng đầu ngày chiếu xuống làm cho cảnh đẹp của Tuyệt Tình Điện phần thêm tráng lệ huyền ảo.
Trong căn phòng đầy ấm cúng, một đôi phu thê đang vẫn ngủ rất ngon. À không chỉ có một người vẫn còn đang ngủ còn một người thì nhìn người đó. Là một nam nhân bạch y trắng muốt năm bên cạnh một thiếu nữ vẫn còn đang ngủ say trong lòng người nam nhân đó. Hắn ôm nàng vào trong lòng, hôn lên mái tóc. Người thiếu nữ cảm nhận được sự che chở mà cứ ôm mãi, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cứ miên man mà say vào giấc ngủ, không muốn tỉnh lại một chút nào. Người nam nhân thấy thế, hé lộ ý cười:
- Tiểu Cốt dậy đi, sáng rồi.
Giọng nói Bạch Tử Họa nhẹ nhàng, ghé vào tai Hoa Thiên Cốt. Nàng vẫn nằm bất động. Thường ngày hắn gọi nàng là nàng phải tỉnh dậy rồi chứ sao hôm nay lại như thế này. Hắn lo lắng, lấy tay sờ lên trán nàng. Vẫn bình thường, không có sôt, lại lấy tay đắp mạch cho nàng. Vẫn ổn, nhịp thở đều vậy tại sao nàng không dậy chứ. Chắc do hôm qua làm việc mệt quá. Đến khi hắn về thì Hoa Thiên Cốt đã say vào giấc ngủ. Dạo này Bạch Tử Họa bận nên cũng không chăm sóc được cho nàng. Đều là nàng chờ hắn về, hắn luôn về muộn nên Hoa Thiên Cốt rất lo lắng. Sợ hắn gặp mệnh hệ j đó Lúc Bạch Tử Họa trở về, nước mắt nàng đã rơi từ lâu, là giọt nước mắt lo lắng. Nàng chạy ngay đến bên hắn, ôm vào lòng hắn mà khóc nức nở. Hắn dỗ dành nàng nhưng nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi. Lòng hắn hơi nhoi nhói, đã bảo là từ giờ sẽ không để cho nàng rơi một giọt nước mắt nào nữa mà hết lần này đến lần khác vẫn để những giọt nước mắt đó rơi:
- Được rồi, Được rồi đừng khóc nữa, chẳng phải ta đã về, nàng không cần lo cho ta nữa đâu.
- tại sao dạo này chàng về muộn vậy chứ, chàng có biết thiếp lo đến mức nào không.
Nàng vừa nói vừa khóc. Sự lo lắng cứ ào ra khi Bạch Tử Họa trở về.
- Ta có việc bận phải giải quyết. Không phải ta đã rồi sao? Được rồi mà, đừng khóc nữa là ta sai được chưa, lần sau ta sẽ về sớm hơn có được không. Nàng khẽ gật nhưng vẫn khóc, khóc như một đứa bé rồi dần dần thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không biết. Chuyện này đã sảy ra mấy ngày hôm nay. Hắn vui mừng vì nàng lo lắng cho hắn, cũng đau lòng vì làm nàng khóc. Đó là nguyên nhân vì sao nàng lại mệt mỏi như vậy.

Hắn khẽ ngồi dậy, đắp chăn để cho nàng ngủ tiếp rồi đi ra ngoài.

Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy, thấy trên bàn là một bát canh hoa đào vẫn còn đang nóng. Có thể là mới nâu. Nàng cười tươi lên, chắc chắn là sư phụ làm cho nàng đây mà nhưg lại nghĩ nếu không có chàng thì ăn cũng có gì vui cơ chứ. Nàng ăn xong liền ra ngoài hứng gió. Không thấy Bạch Tử Hoa đâu nàng lại nghĩ chắc chắn là lại có việc rồi. Lúc nào về cũng bảo lần sau sẽ về sớm hơn ấy thế mà hắn vẫn về rất muộn làm nàng mong mỏi cả ngày. Tức giận, nhưng mỗi khi nghe câu nói đó nàng lại cảm thấy dễ chịu đị đôi chút cũng không còn tức giận nữa. Nàng đi vào thư phòng vừa đi vừa nghĩ:" haizz chán quá à ". Nghe được một giọng nói phát lên:
- Tiểu Cốt nàng dậy rồi sao.
Nàng mở to mắt, quay về phía hắn, nói không lên lời rồi chạy nhanh về phía hắn, ôm chặt vào người. Bạch Tử Họa cũng ôm nàng vào lòng:
- Hôm nay chàng không đi sao.
- Nàng muốn ta đi sao.
- Không, không có
Trong lúc nàng đang còn lúng túng thì hắn lại khẽ cười.
- Ta biết nàng không muốn ta đi, nhìn thấy nàng lo cho ta mấy ngày hôm nay là biết rồi.
Nàng chĩu môi.
- Hôm nay ta dẫn nàng đi chơi nhé, được không
Nghe thấy thế nàng liền vui vẻ liền vui lên, nhưng niềm vui đó chốc lát bị dập tắt.
- Thật hả, nhưng mà
- Nhưng mà làm sao
- Trường Lưu không có chàng thì phải làm sao
- Nàng không cần phải lo đâu. Có sư huynh và sư đệ quản lý là được rồi
Nghe hắn nói như vậy liên vui chở lại.
- Vậy lúc nào chúng ta đi
- Bây giờ
- Thật sao, vậy thì đi thôi, thiếp muốn tới Lục Giới.
Hai người nhanh chóng ngự kiếm bay lên, chẳng mấy chốc đã biến mất.
----------------
Jazz mệt quá. Cả chìu vít để bù cho mn. Mong là các bạn thik. Lần đầu mik viết đc dài như vậy đo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro