Một vài trích đoạn (phần 3)
Một vài trích đoạn
Tác giả : Giặc Lùn.
PHẦN 3
" Sư phụ , con muốn nhờ người một việc . "
" Việc gì ? "
Bạch Tử Hoạ nãy giờ vẫn đang còn lúng túng vì hình ảnh nóng của mình bị lan ra ngoài , thấy tôi gọi bỗng giật mình nhìn tôi chằm chằm . Tôi nhìn ta với vẻ khẩn thiết và nghiêm trọng làm hai ba chữ :" lo sốt vó" trên trán càng rõ thêm .
" Chuyện này có thể làm xấu mặt sư phụ một chút . "
" Hả ? "
" Nhưng chỉ một lần này thôi . "
Tôi càng nói càng nguy hiểm đến mức Sênh Tiêu Mặc nãy giờ vẫn ngồi im cũng không nhịn được nữa , phe phẩy cái quạt giấy cười tủm tỉm :
" Tiểu Cốt , có gì thì cứ nói , sư phụ ngươi sắp bị ngươi doạ cho nhũn người ra rồi . "
Mà hình như đúng là sư phụ bị doạ cho nhũn người ra thật . Xem cái điệu bộ tỏ ra không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng mày nhíu chặt , mắt mông lung suy nghĩ kia của Bạch Tử Hoạ là biết .
Ha ha , không ngờ có lúc sư phụ băng lãnh , sư phụ cao cao tại thượng mọi khi lại bày ra vẻ lo lắng thế kia . Coi như lần này giúp anh ta sống thật với cảm xúc một chút . Thôi như vậy là đủ rồi. Tôi nhìn thẳng vào mặt Bạch Tử Hoạ , nói bằng giọng rất khẩn thiết :
" Sư phụ đại nhân , phiền người có thể về lấy bức tranh chân dung con vẽ người hôm trước đến đây được không ? "
Chỉ có cách lấy hai bức tranh đem ra so sánh mới tránh được tội . Nghê Mạn Thiên không đạt được mục đích , muốn dùng thứ Hoa Thiên Cốt làm ra hại chết Hoa Thiên Cốt nhưng cô ta không biết năng khiếu hội hoạ của tôi và nàng ta khác nhau . Tôi không đam mê hội hoạ , cho nên khi tưởng nhầm tấm khăn tay này là tranh cổ hay tranh quý tôi cũng không muốn giành bằng được với cô ta vì ở nơi này có mấy ai biết thưởng thức tranh mà bán lấy tiền . Tôi không ham mỹ thuật cho nên thời gian gần đây khi Bạch Tử Hoạ nổi hứng giúp tôi luyện vẽ , mỗi lần anh ta cầm tay tôi hướng dẫn tỷ mỷ cách cầm bút , nét đậm nét nhạt , điểm màu ra sao , tôi chỉ sợ sư phụ mất kiên nhẫn mà bẻ gãy luôn tay tôi ngay lúc ấy . Đỉnh điểm là hôm qua , tôi đã vẽ một bức chân dung khiến Bạch Tử Hoạ và Đường Bảo phải sửng sốt .
Bạch Tử Hoạ không nói gì song cơ mặt hồi nãy còn co rúm lại bây giờ đã giãn ra . Vẫn cái vẻ bình thản ấy , anh ta bước xuống , đi ra cửa rồi loáng cái đã ngự kiếm biến mất . Ước chừng năm phút sau quay lại , cầm hẳn một xấp giấy đi lên chỗ Ma Nghiêm . Tôi nhìn sắc mặt Ma Nghiêm từ đỏ gay đến tối sầm lại , miệng há hốc không nói nên lời mà lòng đầy một chậu oán hận . Sư phụ, trò dốt xấu mặt thầy , nhưng có cần thiết phải làm như thế không ? Mang một bức thôi , việc gì phải mang hết ra thế , vạch áo cho người xem lưng à ?
Thời gian cứ thế nặng nề trôi đi , trong chính điện , mỗi người một tâm trạng , một biểu cảm . Ma Nghiêm vừa bất ngời , vừa hơi thẹn . Sênh Tiêu Mặc lại ất ương như mọi khi , nãy giờ cầm bức tranh tôi vẽ Bạch Tử Hoạ , cười mãi .
Thi thoảng anh ta hỏi tôi
" Tiểu Cốt , cái này vẽ ai . "
" Dạ , sư... sư phụ . "
" Hahaha... "
Rồi một lát sau lại hỏi
" Tiểu Cốt , ta hỏi thật , cái này vẽ ai ."
" Dạ , sư phụ con . "
Hahahaha... "
Tôi ngượng chín mặt , lén nhìn sư phụ , mặt anh ta vẫn lạnh tanh , nhưng mắt đang liếc tôi đứt đôi cả người , giống như kiểu muốn nói hai chữ : " Cho chừa . "
Ma Nghiêm quan sát từ đầu đến cuối cái mớ loằng ngoằng tôi vẽ trên giấy , hít một hơi thật sâu , hạ giọng :
" Tiểu Cốt , khi nhìn cái khăn tay kia ta đã bảo kẻ nào có thù với Bạch Tử Hoạ mà vẽ hắn xấu thế . "
Lại hít một hơi sâu , rồi tiếp lời
" Nhưng không ngờ ngươi còn vẽ xấu đến mức độ ta không thể nào tưởng tượng ra được . Rốt cục ngươi hận hắn bao nhiêu mà vẽ hắn thế này ? "
Ma Nghiêm dí thẳng bức chân dung tôi hoạ vào mặt tôi , từng đường nét loằng ngoằng loe nhoe mực , khuôn mặt méo xẹo , dáng người cong cong của nhân vật trong tranh làm tôi hơi hoa mắt .
Thật ra tôi vẽ không xấu lắm đâu , thật đấy , mỗi tội ở đây toàn dùng bút lông , không quen ...
Mà thôi , cứ cho là tôi vẽ xấu quá đi thì cũng làm gì mà phải lên án ác thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro