Một vài trích đoạn (phần 1)
Một vài trích đoạn
Tác giả : Giặc Lùn.
PHẦN 1)
Sênh Tiêu Mặc cứ buông một câu hờ hững rồi vẫn như mọi ngày , hờ hững rời đi . Tôi bước về phía phòng sư phụ , nến vẫn sáng , trên cửa sổ đã đóng kín in bóng người quen thuộc im lặng đọc sách . Phải nói rằng Bạch Tử Hoạ rất đẹp , đẹp cả khi cứ lặng thinh chẳng nói câu gì , chỉ cầm quyển sách chăm chú đọc , giống như vạn vật lúc này chẳng liên quan gì đến anh ta . Rõ ràng là anh ta đang nhàn nhã ấy vậy mà lúc này tôi cảm thấy Bạch Tử Hoạ rất cô đơn . Phải rồi , bao nhiêu năm qua anh ta cứ một mình một điện . Anh ta không bị tự kỉ , trầm cảm gì cả , chỉ là nơi đây là Tuyệt Tình điện , không có ai cùng bầu bạn . Rồi đến khi nhận đệ tử , mặc dù Hoa Thiên Cốt không có gì nổi trội hơn so với Nghê Mạn Thiên nhưng tâm nàng trong sáng , nàng lại vô cùng yêu thương sư phụ cho nên luôn muốn làm mọi thứ vừa lòng Bạch Tử Hoạ . Đổi lại là Nghê Mạn Thiên , là Sóc Phong hay Lạc Thập Nhất có thể những thành tích bọn họ mang lại cho Bạch Tử Hoạ còn cao hơn nhưng chút ấm áp ở đời người thì ai có thể cho sư phụ ngoài Hoa Thiên Cốt.
Vì vậy , khi linh hồn của tôi nhập vào cái xác này , Bạch Tử Hoạ vẫn nghĩ rằng Tiểu Cốt của mình đã mất đi ký ức , quên đi cả sư phụ , chắc hẳn đã đau lòng lắm . Không khác gì mất đi người thân quan trọng nhất trên đời cả .
Xoảng .
Một tiếng đồ vật bị vỡ rồi phòng Bạch Tử Hoạ tối om , vang lên vài tiếng ho khó nhọc , tim tôi chợt thắt lại .
Tôi không quan tâm đến bây giờ đã quá khuya , vào phòng sư phụ là không có phép tắc 'cứ thế đẩy cửa chạy vào . Bên trong rất tối , cũng may ngọn nến rơi xuống vẫn còn le lói cháy , tôi vội nhặt nó lên , vài giây sau nó cũng sáng lại được .
Cảnh trước mắt làm tôi vô cùng sợ hãi , sư phụ nôn ra rất nhiều máu đen , tà áo trắng tinh dính đầy là máu , Bạch Tử Hoạ gầy đi rất nhiều .
" Sư phụ , thế này là thế nào , mấy hôm nay người đều giấu con phải không ? "
Mắt cay xè , nước mắt cứ rơi lã chã , ruột gan quặn thắt lại , tim tôi như bị một hòn đá tảng đè vào . Cứ tưởng mắt mình chỉ bị trúng độc nhẹ , cùng lắm Bạch Tử Hoạ tốn vài năm tu vi , qua một thời gian sẽ ổn không ngờ lại ra cơ sự này . Tôi đáng ra nên bị xe tông chết luôn đi mà .
Nhưng Bạch Tử Hoạ vừa thở hổn hển vừa thều thào nói :
" May quá ... sống rồi ... nước ... "
" Hả ? "
" Mang nước cho ta ... "
Anh ta lấy một hơi dài rít lên , tôi giật thót mình luống cuống bò lồm cồm cầm ấm nước đến đưa thẳng vào miệng Bạch Tử Hoạ . Lần này không như mọi khi , sư phụ không uống kiểu thanh tao , ngón tay cong cong hình hoa lan mà tu thẳng một hơi , tôi toan lo anh ta chết sặc .
Một lúc lâu sau , khi đỡ Bạch Tử Hoạ lên giường nằm một lúc tôi , tôi mới hiểu vì sao anh ta nói " sống rồi " .
" Máu vừa nãy là máu độc , qua đêm nay mà không nôn hết ra được thì lành ít giữ nhiều . "
" Là vì con phải không ? "
" Cái đó không quan trọng , quan trọng là bây giờ không có ai gặp nguy hiểm cả . "
Có lẽ với Bạch Tử Hoạ , bản thân anh ta sao cũng được miễn là cứu được người cần cứu nhưng anh ta lại không hiểu nếu mình gặp nguy hiểm , người kia sẽ áy náy , sẽ đau lòng như thế nào .
" Đừng lo , ta đã tính toán cả rồi , nếu qua canh giờ nữa mà độc không ép ra được thì sẽ nhờ đến sư thúc và sư bá ngươi đến giúp . "
" Nếu hai người họ không giải được thì sao ? "
" Ngươi mong thế hả ? "
" Không phải . " Chỉ là tôi sợ như thế thôi . Bạch Tử Hoạ cốc vào đầu tôi một cái , miệng hơi nhếch lên cười nhạt : " Sư phụ ngươi là ai chứ ? Tiểu Cốt , trong mắt ngươi sư phụ vô dụng đến thế à ? "
Cái người này buồn cười thật , đã nói không phải mà , chỉ là người ta đang lo thôi .
" Lo lắm hả ? "
Anh ta đột nhiên nói thế , mặt tôi nóng ran , Bạch Tử Hoạ không nói gì nữa chỉ khép hờ mắt nhưng hình như chưa ngủ , nét mặt giống đang thoả mãn chuyện gì đó .
Vài ba sợ tóc rủ xuống , áo choàng dính máu còn chưa thay , hơi thở đều chắc là đã bắt đầu ngủ say rồi .
Tôi lấy khăn ấm lau vài vết máu trên miệng Bạch Tử Hoạ , lần đầu tiên nhìn thấy anh ta ngủ. Người này đến ngủ mà hai chân mày vẫn nhíu chặt lại .
" Tiểu Cốt ... "
" Dạ . "
" Xin lỗi... ta ... ta thực sự xin lỗi ... "
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà giọng nói ngày càng đau thương , giống như đang cố níu kéo thứ gì mà không dám . Trán lấm tấm mồ hôi , hình như sư phụ rất đau , chắc do khi nãy nôn nhiều máu quá nên vẫn còn cảm giác khó chịu ở lồng ngực . Nhưng thay vì ôm ngực , Bạch Tử Hoạ ôm cánh tay trái , toàn thân co rút không ngừng miên man gọi " Tiểu Cốt " rồi lại " xin lỗi " .
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lòng chợt nhói đau . Chưa bao giờ tôi thấy Bạch Tử Hoạ như bây giờ . Có lẽ quá khứ của hai sư đồ còn quá nhiều điều uẩn khúc . Mặc kệ cho xảy ra chuyện gì , bây giờ anh ta là sư phụ của tôi , tôi phải có nhiệm vụ an ủi anh ta phải không ?
" Sư phụ , Tiểu Cốt đây rồi , sẽ không sao ... "
Bạch Tử hoạ không nghe thấy , tôi vẫn kiên nhẫn nắm chặt tay anh ta gọi :
" Sư phụ , chỉ là mơ thôi , Tiểu Cốt không có gì trách người . "
Giống như vật lộn , tôi cố giữ lấy Bạch Tử Hoạ , anh ta lại càng giãy dụa mạnh , ống tay áo trái bị tốc ngược lên để lộ một vết sẹo xấu xí , hình như vì nó mà sư phụ rất đau , liệu có phải do chất độc để lại không ? Mắt tôi nóng lên , không ngừng gọi " sư phụ " rối rít .
Rồi hình như Bạch Tử Hoạ cũng nghe thấy , từ từ mở mắt ra , mồ hôi ướt đẫm trán .
" Sư phụ..."
" Không sao . "
" Vết sẹo này ... "
" Đã nói là không sao mà . "
Bạch Tử Hoạ gắt lên gạt tay tôi ra làm tôi giật mình lùi lại phía sau vài bước . Chúng tôi cùng im lặng vài giây . Miệng tôi cứng lại không biết nói gì còn Bạch Tử Hoạ nhìn tôi vừa hoảng hốt vừa đau lòng .
" Tiểu Cốt sư phụ không cố ý . "
" Con biết , nhưng sư phụ , vết sẹo ấy không phải do chất độc để lại , có đúng không ? "
Tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc như đứa trẻ , nếu là do độc để lại thì sẽ còn những cơn đau kinh hoàng nữa , mà không những đau có khi còn ...
" Chỉ là cái bớt hồi nhỏ , mỗi lần ta ốm nặng nó đều đau quằn quại , sau cơn đau là khỏi ốm hẳn . "
Những lời này có tin được không , trên đời này làm gì có chuyện đau một trận rồi khỏi ốm hẳn , vô lý lắm . Bạch Tử Hoạ đã ngồi cạnh tôi xoa đầu như không có chuyện gì xảy ra :
" Còn không đúng sao ? Ngươi xem , lúc nãy còn không bước được , bây giờ ta đi lại bình thường được rồi này . "
Ừ thì hình như mặt mũi đỡ nhợt nhạt hơn , nhưng sao chuyện này cứ có chỗ đáng nghi . Tôi nhìn Bạch Tử Hoạ chằm chằm , áo dính máu giờ đã sạch tinh , anh ta dùng pháp thuật được rồi , có khi anh ta nói thật . Bạch Tử Hoạ đỡ tôi ngồi lên ghế , lấy một đống bánh ra ép tôi ăn bằng hết , vừa nhìn vừa rót trà giống như đang xoa dịu vì vừa nãy quát tôi . Tôi thì vẫn ăn nhưng thi thoảng nhìn lén anh ta một cái .
" Tiểu Cốt này , sau này cứ mùng một đầu tháng , sư phụ sẽ họp nhanh rồi về đưa ngươi ra ngoài . "
" Mùng một ạ ? "
" Ừ trấn Thanh Bình mùng một thắp hoa đăng , không phải ngươi thích nơi đó lắm à ? Đằng nào ngươi cũng lén ra ngoài , ta đi theo ngươi để tránh chuyện xui xẻo xảy ra nữa . "
Lần ấy chỉ là nông nổi nhất thời thôi mà . Nhưng nếu Bạch Tử Hoạ đi cùng thì cũng không tệ .
" Đồng ý không ? "
" Sao cũng được ạ . "
" Mùng một tháng sau đi luôn nhé . "
" Sao cũng được ạ . "
" Sư phụ đi cùng không ngại chứ ? "
" Sao cũng được ạ . "
" Ngươi là heo à ?"
" Sao cũng được ạ . " " Hả , sư phụ . "
Lại gài con rồi , nhưng mà sư phụ , người cũng không thấy bất tiện là được rồi . Cái tôi vui nhất là sư phụ đang uống trà một cách tao nhã , ngón tay lại cong cong như hoa lan , trầm ổn , không hề run rẩy , hơi thở cũng đều đặn hơn không còn bất ổn nữa . Không biết cái chuyện vết bớt là thật không nhưng nếu đã hứa mùng một hàng tháng đưa tôi đi chơi có nghĩa là phải có sức khoẻ mới đi xa được .
Một câu nói cũng đủ xoa dịu mối nghi ngờ .
Quân tử nhất ngôn , dù thế nào khi tôi còn tồn tại , cũng phải mạnh khoẻ để đưa tôi đi xem hoa đăng như lời đã hứa .
[ Giặc Lùn . ]
còn tiếp a~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro