I. Mở Đầu
Hoa Thiên Cốt đã đi cùng sư phụ khắp thế gian, nơi đâu nàng cũng từng đi, trên trời hay dưới biển. Mặc dù vậy, hồn phách của nàng cũng gần như hoàn thiện. Nàng hiện giờ cũng chưa hồi phục được trí nhớ.
Bây giờ, Bạch Tử Họa phải quay về Trường Lưu Sơn để xử lí vài việc của phái. Nàng cũng theo đó mà về.
- Sư phụ, người xem con luyện kiếm pháp này đúng không? - Thiên Cốt vừa nói vừa múa kiếm.
- Con làm sai rồi! Để sư phụ giúp con! - Bạch Tử Họa nâng tay nàng lên giúp nàng luyện được những đường kiếm chuẩn và uyển chuyển.
Hoa Thiên Cốt hơi thoáng rung động. Khi ở gần sư phụ như lúc này, mùi hương quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ khiến nàng thoáng chốc mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh.
Bạch Tử Họa ngoài lạnh nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Được gần gũi Tiểu Cốt của hắn lúc này, hắn càng đau nhói khi nhớ về khoảng thời gian hắn đã phụ nàng. Mùi hương thoang thoảng của nàng cũng làm hắn rung động lại càng thêm rung động.
Cảnh xuân xanh tuyệt đẹp làm lay động lòng người. Bỗng đâu ra tên phá đám Lữ Mông:
- Tôn thượng...
Tên kì đà cản mũi đó cũng biết quay mặt đi và xin lỗi tôn thượng hay sao?
- Chuyện gì? - Bạch Tủ Lạnh vẫn "ôm" Hoa Thiên Cốt trong lòng.
Nàng lúc nãy đỏ mặt muốn chết. Giờ sư phụ không buông nàng ra, định để nàng biến thành quả cà chua luôn á?
Thiên Cốt dùng tí lực đẩy sư phụ mình ra. Chợt nghĩ, Trường Lưu quy có nói là sư đồ không được có tình yêu với sư phụ nếu không đó là đại nghịch bất đạo, sẽ bị đóng đinh Tiêu Hồn vào xương.
Nghĩ đến đây, Thiên Cốt có hơi rung người vì sợ. Tử Họa thấy nàng toát mồ hôi lạnh, lại thoáng run nên cũng biết nàng đang nghĩ gì.
- Không sao đâu, Tiểu Cốt. Ta đi gặp Nho Tôn vì có chuyện riêng.
Nàng cười nhẹ, tiễn sư phụ đi. Sau đó, nàng mời Lữ Mông ở lại cùng trò chuyện một chút.
- Lữ Mông huynh, chuyện khi nãy, huynh đừng để ý nhé, để ý nhiều mệt người lắm! - Nàng rót trà ra chén.
- Không sao. Ta không bận tâm lắm mấy chuyện vừa rồi! - Lữ Mông trả lời.
Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm. Lữ Mông cũng cáo từ nàng mà xuống luyện kiếm pháp. Nàng giờ lại ở một mình trên Tuyệt Tình điện. Lại cảm thấy buồn vì không có ai chơi với mình, Thiên Cốt gọi U Nhược.
- U Nhược ơi, con đâu rồi?
Không nghe thấy tiếng trả lời, nàng nhẹ nhàng đi đến phòng của con bé. Bỗng thấy một bức thư bằng da, chữ viết bằng máu:
Con bé U Nhược đang ở chỗ ta, Ma giới. Muốn gặp được nó, hãy một mình đến đây, không được nói cho ai biết. Kí tên: Thiền Xuân Thu.
Thiên Cốt hơi thoáng sợ, chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, dùng kiếm bay nhanh về phía Ma Giới. Bạch Tử Họa sau khi bàn xong công việc với Nho Tôn, hắn liền quay trở về Tuyệt Tình điện. Hắn sợ nàng cô đơn, buồn bã.
- Tiểu Cốt... Tiểu Cốt.. - Giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng có chút chờ mong.
Đáp lại hắn, vẫn là sự tĩnh lặng đến ghê sợ của Tuyệt Tình điện. Tử Họa lại đau nhói trong lòng, nàng lại bỏ đi, lại rời xa hắn nữa ư?
- U Nhược... - Hắn lại đi nhanh về phía phòng của con bé.
Không có ai? Mặt của Bạch Tử Họa sa sầm xuống, hắn lại dùng thuật Di quan để tìm Thiên Cốt. Cái gì? Nàng đang trên đường đến Ma Giới. Hắn hoảng hốt, vội dùng ngự kiếm bay nhanh theo hướng nàng đang đi.
Hoa Thiên Cốt lúc này đã đến Ma Giới.
- Chào ngươi Hoa Thiên Cốt! Đã lâu không gặp. - Xuân Thu cười nhếch miệng. Ẩn sau nụ cười đó là bao nhiêu tính toán.
- Ngươi là Thiền Xuân Thu? - Nàng nheo mắt nhìn hắn, tay cầm Mẫn Sinh kiếm do sư phụ tặng nàng.
- Hóa ra trí nhớ ngươi chưa hồi phục. Phải... ta là Thiền Xuân Thu.
- U Nhược đâu? Thả con bé ra... - Nàng hét lớn.
- Được, nhưng với một điều kiện...
- Ta không đồng ý.
- Ngươi vẫn chưa biết đó là gì mà từ chối ư? - Xuân Thu cười nhạo.
- Đó là gì?
- Ngươi phải truyền hết toàn bộ chân khí lẫn hồn phách của ngươi vào một người.
- Là ai?
- Là Ma Quân.
Nàng có chút chần chừ. Tên Xuân Thu này không phải là người đơn giản. Chưa chắc có thể tin tưởng hắn được.
- Sư phụ... - Giọng cuả con bé U Nhược vang lên một cách ảo não.
Thiên Cốt chẳng còn phút giây để chần chừ nữa. Cứu con bé là quan trọng nhất. Nàng theo tên Thiền Xuân Thu đó đến bên một người.
Người đó rất đẹp, ngũ quan hài hòa, mái tóc màu đen tuyền. Chẳng ngờ người này lại là Ma Quân của Ma Giới.
Chẳng nghĩ nữa, Thiên Cốt ngồi xuống, bắt đầu truyền chân khí cho hắn.
"Tiểu Cốt... nàng đâu rồi..." Bạch Tử Họa như hóa điên, xồng xộc vào tìm nàng.
Cuối cùng cũng thấy nàng, nhưng... chẳng phải nàng đang truyền cho tên Sát Thiên Mạch chân khí lẫn hồn phách của nàng hay sao?
Bạch Tử Họa như không còn ý thức, xông tới. Xuân Thu và thuộc hạ của hắn lại cản hắn. Hắn sử dụng Lưu Quang cầm để lại gần nàng. Xuân Thu lại sử dụng con chuồn chuồn có độc để hạ độc hắn.
Hoa Thiên Cốt càng truyền chân khí càng cảm thấy xung quang mơ hồ. "Tiểu Cốt..." đó là những gì nàng nghe được trước khi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro