Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoa Thiên Cốt khẽ nhíu mày lại. Mạn Cần Sa là ai? Nghe chẳng thấy quen chút nào. Chẳng lẽ Hoa Thiên Cốt kiếp trước quen với người này?

- Tiểu muội muội... muội dậy chưa? - Sát Thiên Mạch đứng ngoài cửa.

- Muội đã dậy rồi! - Nàng lúng túng chẳng biết nên làm gì. Cũng may bức thiên thư tự hủy.

- Muội mau ra ăn sáng. Rồi chúng ta cùng nhau đi xem việc chuẩn bị như thế nào.

- Vâng... - Nàng thật sự muốn hoãn đám cưới lại nhưng lại không biết nói như thế nào.

Hoa Thiên Cốt ăn thật nhanh. Hắn ngồi cạnh nàng, mỉm cười hạnh phúc. Nàng thật sự chẳng biết nên làm gì để Sát tỷ không bị tổn thương khi nói ra việc hoãn đám cưới, nhưng lại muốn cứu Sóc Phong.

Nàng trầm xuống, tay ngừng múc đồ ăn. Hồn vu vơ, ngẩn ngơ. Hắn cười, đưa tay lên chùi vết đồ ăn đang dính ở mép miệng. Hắn biết nàng chắc hẳn đang ngẩn ngơ ra do nụ cười nghiêng thành nghiên nước của hắn.

- Ơ... - Hoa Thiên Cốt hoảng hốt. Theo phản xạ lùi lại ra sau.

- Tiểu muội muội đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm thế? - Chẳng lẽ muội lại quan tâm đến tên Bạch Tủ Lạnh đó?

- Không có gì. Bây giờ muội hơi mệt, muội... đi nghỉ nhé!

Khuôn mặt Sát Thiên Mạch thoáng buồn nhưng lại được che lấp bởi vẻ đẹp.

- Hảo.

Nàng cười nhẹ, ăn nốt phần đồ ăn còn lại rồi chạy thật nhanh về phòng. Hắn đã trở về vẻ lạnh lùng, ngạo mạn như trước kia.

- Có vẻ ngươi không có kinh nghiệm tình trường? - Người đó lại xuất hiện.

- Im đi. Bản quân ta tự biết. - Hắn bước nhanh ra ngoài. Giọng nói có chút tức giận.

"Bẩm thánh quân, có Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc, cùng hai con nhóc."

- Truyền vào. - Sát Thiên Mạch hắn yên vị trên vị trí cao nhất.

- Cho ta gặp Hoa Thiên Cốt. - Nho Tôn phe phẩy quạt.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chẳng còn là Nho Tôn của Trường Lưu nữa đâu... ha ha... - Hắn cười lớn.

- Mau giao sư phụ ta ra đây. Nếu không ta sẽ san bằng cả Thất Sát điện này. - U Nhược tức giận, xông về phía trước.

- U Nhược... - Nam Huyền Nguyệt cản con bé.

"Các ngươi đừng quên là các ngươi đang ở Thất Sát điện đấy. Mạng sống các ngươi còn tùy thuộc vào ta." Sát Thiên Mạch lạnh lùng.

- Hừ. - Con bé cứng đầu lại xuất chưởng.

- Ngươi chưa là đối thủ của ta đâu! - Hắn phất nhẹ tay áo. Tránh chưởng của con bé và xuất thêm ba chưởng liên tiếp.

Con bé thổ huyết. Nam Huyền Nguyệt đỡ U Nhược. Sênh Tiêu Mặc cười đau khổ: "Lâu rồi mới thấy ngươi đầy sát khí như vậy!"

- Nho Tôn? U Nhược? Nam Huyền Nguyệt?

Giọng nói yếu ớt vang lên.

- Sư phụ... Xin người hãy quay về với tôn thượng. Tôn thượng vì người mà tự chuốc say mình.

- Sao chứ? - Hoa Thiên Cốt bủn rủn tay chân.

- Đúng vậy. Thiên Cốt, ngươi nên quay về. - Nho tôn nói.

- Tiểu muội muội không nhớ đến đám cưới của chúng ta à? - Sát Thiên Mạch bước đến bên nàng.

- Muội vẫn sẽ thành thân với tỷ... - Xem ra nàng đã quyết tâm.

Những người ở đó vô cùng ngạc nhiên đến mức chẳng thể ngạc nhiên hơn. Ngay cả nàng cũng giống họ. Bạch Tử Họa... ta với người còn gì để nói nữa chứ.

- Hảo. Tiễn khách. - Hắn nở nụ cười tà mị, ôm lấy eo nàng.

Bọn họ chẳng còn hy vọng gì, liền ngự kiếm bay về Vân Cung. Thánh quân thả nàng xuống giường của hắn. Hoa Thiên Cốt rúc mặt vào bộ ngực vạm vỡ của hắn. Nàng cảm thấy mệt mỏi dần thiếp đi trong lòng hắn. Lúc này, bọn người U Nhược đã về đến Vân Cung.

- Sao? Hoa Thiên Cốt có đồng ý không? - Trúc Nhiễm lo sốt cả ruột.

- Sư phụ không đồng ý! - Con bé chao đảo, ngã vào lòng của Nam Huyền Nguyệt.

- Vậy bây giờ... để ra thử nói chuyện với sư huynh xem sao! - Nho Tôn hấp tấp bước đi.

Mở ra trước mặt Sênh Tiêu Mặc là thảm cảnh vô cùng xót thương. Bạch Tử Họa nằm trên giường, tay cầm bầu rượu. Đầu tóc rối tung, râu mọc khắp nơi. Cũng may là hắn mặc hắc y. Chứ không là nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm hai tiếng "Tiểu Cốt" khiến cảnh lại càng thêm đau thương.

- Sư huynh... - Nho Tôn chạy đến bên hắn.

- Ta không sao. Sao các ngươi lại đến đây? - Hắn day day hai thái dương.

- Tôn thượng... Xin người hãy ngừng uống rượu và ngăn cản đám cưới của sư phụ. - U Nhược chạy đến nắm vạt áo hắn.

- U Nhược nói đúng. Huynh hãy đến ngăn cản và cướp "tẩu tẩu" về đi! - Nho Tôn càng thêm lo lắng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro