Chương 2
Hoa Thiên Cốt bủn rủn tay chân. Nàng cố sức kéo cái thân hình to lớn của Bạch Tử Họa lên chiếc giường tre. Giờ làm sao đây?
- Yêu nghiệt quay về làng rồi mọi người ơi! - Một người nông dân đứng ngoài la to.
Nàng giật mình. Yêu nghiệt? Ai? Hoa Thiên Cốt bước ra ngoài. Bỗng, một trái cà chua bay tới đập trúng ngay vào mặt nàng. Nàng đau đớn, chớp mắt nhìn bọn họ.
Ánh mắt đó là sự khinh miệt, mỉa mai. Bọn họ đang nhìn nàng. Thiên Cốt càng hoảng hốt hơn. Quay trở vào, cố sức cõng sư phụ trên lưng, dùng kiếm bay về Trường Lưu.
"Phù" Cuối cùng cũng thoát khỏi họ. Mà rốt cuộc mình đã làm gì mà để họ chán ghét mình đến như vậy? Sao mình chẳng nhớ gì hết?
Mãi suy nghĩ, Hoa Thiên Cốt cảm nhận được thân hình to lớn của Bạch Tử Họa. Người gì mà lạnh như băng. Á...
Thân hình hắn quá to nên tuột khỏi nàng, rơi tự do. Nàng hoảng hốt, để mình rơi tự do theo. == như vậy, có giống hai người tự tử chết vì tình không?
"Éc... éc..." Tiếng của con chim nào đó vang lên. Hoa Thiên Cốt nghe rất quen.
Bỗng, nàng cảm người nhẹ tâng. Quay mặt qua, là Ma Quân của Ma Giới. Nàng vung tay có Mẫn Sinh kiếm.
- Tiểu muội muội... muội không nhớ tỷ sao?
Hoa Thiên Cốt ngây người chốc lát. Quên mất sư phụ, nàng nhảy ra khỏi con chim Phượng hoàng. Sát Thiên Mạch ôm chặt nàng lại.
- Đừng lo, ta đã sớm đưa hắn về Trường Lưu rồi.
Thiên Cốt mơ hồ, tỏ ra nghi hoặc. Sát Thiên Mạch lại nở nụ cười quyến rũ. Nàng lạnh lùng, vùng vẫy.
Sát tỷ đành nghe theo trái tim mách bảo: điểm huyệt nàng. Đưa nàng về Thất Sát điện. Haiz, cũng đã được 15 năm kể từ ngày hắn thấy nàng nằm ngất trong tay Bạch Tử Họa. Haiz, sau đó, hắn đột nhiên ngủ suốt 15 năm. Chẳng hiểu gì cả!
Cùng lúc đó, đâu đó, nghe được tiếng ai oán của ai đó, " Ma Quân, việc thiện duy nhất thần làm." Nghe đâu người này là Thiền Xuân Thu.
- Ưhm... sư phụ... - Hoa Thiên Cốt trở mình trên chiếc giường lạ.
- Tiểu muội muội... muội tỉnh rồi? - Sát Thiên Mạch hỏi.
Nàng lạnh lùng đáp trả hắn. "Sư phụ ta đâu?"
Người đang ở đâu? Chẳng lẽ người đã xảy ra chuyện gì?
"Muội muội... muội không nhớ tỷ sao?" Giọng nói có bi thương của Ma Quân.
- Không. - Hoa Thiên Cốt bây giờ đã khác với trước kia. Không còn hiền lành, đáng yêu trong sáng nữa, mà thay vào đó là một Hoa Thiên Cốt lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn.
- Muội muội... chẳng lẽ muội đã bị tẩu quả nhập ma rồi sao? - Sát Thiên Mạch lại gần nàng.
Hoa Thiên Cốt ngẩn cao đầu nhìn thiên, tay nắm chặt Mẫn Sinh kiếm. "Ma Quân, ta đã tốn hết hồn phách của minhg để hồi sinh ngươi rồi. Ngươi chưa vừa lòng à?"
Sát Thiên Mạch day day hai thái dương. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này đầu bị va đập vào đâu hay sao?
- Tiểu muội muội... chẳng lẽ muội quên tỷ rồi sao? Tỷ là Sát tỷ tỷ đây!
- Sát tỷ tỷ... - Hoa Thiên Cốt lẩm nhẩm. Nàng dường như nhớ ra gì đó.
Thiên Cốt hai tay ôm đầu. Đầu bây giờ nhức lắm. Nhức lắm. "A..." Nàng la lên. Sát Thiên Mạch bước đến ôm chặt nàng vào lòng. Hắn ít khi dịu dàng như thế này. Thiền Xuân Thu cảm thấy rất là ghen tỵ.
Hoa Thiên Cốt nhanh chóng ngất đi. Ma Quân bèn đưa nàng vào phòng của Lưu Hạ.
Trong lúc đó, tại Trường Lưu, tất cả mọi người đều bị chấn động một cách dữ dội. Thiền Xuân Thu mang Bạch Tử Họa đang hôn mê trở về.
Một hộ pháp của Ma Giới như hắn mà lại đi đưa chưởng môn Trường Lưu về là chuyện làm chấn động toàn tiên giới.
Sênh Tiêu Mặc lo lắng vì Bạch Tử Họa đi lâu quá chưa về nay lại thấy cảnh đặc sắc này.
- Sư huynh ta làm sao thế?
- Ta không biết. Chỉ nghe thấy Thánh Quân kêu ta đem hắn về.
- Vậy... là có chuyện gì? - Sênh Tiêu Mặc đỡ lấy tên Tủ Lạnh
Đầu Thiền Xuân Thu nổi lên mấy vạch đen sì. "Nho tôn... Tôn thượng người bị làm sao thế? Sư phụ con đâu?" U Nhược hoảng hốt chạy đến bên Bạch Tử Họa.
- Ai da... Thiền hộ pháp... Hoa Thiên Cốt đang ở chỗ Sát Thiên Mạch à? - Nho tôn ung dung phe phẩy quạt
Tên Thiền Xuân Thu đó quay đầu đi chẳng nói chẳng rằng.
Đúng lúc này, Sát Thiên Mạch đang nằm cạch Hoa Thiên Cốt, mà nghịch tóc nàng.
- Tiểu muội muội... muội quên tỷ rồi sao?
Nàng lúc này rất đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi anh đào chúm chím. Làn da ngọc càng toát lên vẻ khí của Thần Tôn.
Đây là cốt tiêu Sát tỷ đã tặng nàng. Nàng vẫn giữ mãi nó ở bên mình... vậy.. có nghĩa là Hoa muội không hề ghét ta, muội chẳng qua chỉ bị mất trí nhớ do hồn phách chưa đủ mà thôi.
Vậy là Sát Thiên Mạch ta vẫn còn cơ hội...
"Tiểu Cốt... tiểu cốt..." Bạch Tử Họa lẩm nhẩm, mồ hôi tuôn ra như nước.
- Sư huynh... - Sênh Tiêu Mặc bắt đầu truyền chân khí cho Tủ Lạnh.
- Tiểu Cốttttttt... - Hắn giật mình tỉnh dậy, không quên thổ huyết.
"Huynh..."
- Tiểu Cốt... nàng đâu?
- Hoa Thiên Cốt đang ở chỗ Sát Thiên Mạch.
Nho tôn ung dung phe phẩy quạt. Xem ra "chấp niệm" của Tử Họa sâu hơn hắn nghĩ.
Chưa gì... chưa khuyên hắn nghỉ ngơi, làn gió lạnh thổi qua... Bạch Tử Họa biến mất như cuốn theo chiều gió.
Nho tôn nghĩ lại: nội lực mất hết chứ không phải xương cốt, thịt thà mất đâu mà lại dễ dàng bay theo gió như vậy. Mà là do Hoa Thiên Cốt vụt vào tay Sát Thiên Mạch thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro