Chương 17:
- Bạch Tử Hoạ, chàng đưa ta đi đâu thế? - Hoa Thiên Cốt dãy dụa không ngừng.
- Tới rồi! - Giọng nói hắn đã ôn nhu.
Nàng đưa mắt nhìn. Đây là... Nơi cao nhất của thiên hạ... Nơi có thể nhìn ngắm toàn bộ giang sơn.
- Nàng thấy gì?
- Ta thấy... Toàn bộ giang sơn, thiên hạ. Bạch Tử Hoạ, chẳng lẽ chàng định lên làm Thiên Hoàng sao?
Mấy vạch đen dài chảy xuống từ trên đầu của Bạch Tử Hoạ.
- Chúng ta về! - Hắn hết cách rồi.
Bạch Tử Hoạ đưa nàng tới đây để nàng có thể hiểu ra. Giang sơn, thiên hạ này, hắn có thể từ bỏ. Hắn sẽ không bao giờ gây tổn hại cho nàng nữa. Nhưng nàng lại đi nghĩ hắn muốn làm Thiên Hoàng. =="
#
- Tử Hoạ, ngươi đã có nghe qua món thần khí thứ 11 chưa? - Sát Thiên Mạch sáp lại bên Hoa Thiên Cốt, nhéo má con bé.
Hắn lạnh lùng ôm lấy Thiên Cốt. Trên mặt hiện ra dòng chữ: "Nàng là của ta. Nếu ngươi dám đụng, ông đây sẽ cho ngươi biết tay"
- Có à? - Hạ Tử Huân vẫn nhấp một ngụm trà.
- Có. Sư phụ cũng đã từng nói đến. Nhưng vẫn chưa có ai tin nó có thật. - Sênh Tiêu Mặc xoa cằm.
- Cũng chưa có ai thấy được nó. Thậm chí nó có hình dáng gì? Ra sao? Cũng chưa có ai biết. - Ma Nghiêm tiếp lời.
- Chẳng lẽ tên Lam Vũ Lam Phong đó phá các trụ sở các phái là để tìm nó? - Hoa Thiên Cốt đâu ra xen vào.
"Không thể nào. Chưa có ai từng nhìn thấy nó." Chưởng môn Thái Bạch lên tiếng.
- Nếu phá tất cả trụ sở các phái, đặt bên dưới là 10 món thần khí thì món thứ 11 sẽ xuất hiện. - Giọng nói của Bạch Tử Họa vang lên.
- Vậy chúng ta cần bảo vệ thần khí và các trụ sở hay sao tôn thượng? - U Nhược chu cái mỏ bé nhỏ của mình.
- Rất khó vì hắn có đá Nữ Oa. - Vũ Thanh La cắt lời của con bé.
Mọi người dần chìm vào sự im lặng.
- Hay là chúng ta cứ để hắn phá tan hết các trụ sở rồi đặt thần khí vào. Đợi khi món thần khí thứ 11 xuất hiện rôig chúng ta đi cướp nó. - Nghê Mạn Thiên đã nảy ra một ý tưởng.
Mọi người chìm vào sự suy tư khi nghe được những lời nói đó.
- Được. - Bạch Tử Họa gật đầu.
Nghe được câu này, tất cả mọi người đều như được trút tảng đá nặng. Hoa Thiên Cốt khẽ kéo vạt áo của hắn:
- Sư phụ, vậy sư phụ có còn dùng roi đả thần phá đá Nữ Oa nữa không ạ?
- Đợi đến lúc đó rồi tính. Bây giờ thì đi ngủ. - Hắn nhanh tay ôm nàng vào lòng, đi về viện nghỉ ngơi.
Mọi người đều nở ra nụ cười gian. Vị tôn thượng tảng băng năm xưa đã mất rồi. Bây giờ là ngài tôn thượng với trái tim nóng bỏng chứa bạn Thiên Cốt.
#
Hoa Thiên Cốt mỉm cười trong lòng hắn. Bạch Tử Họa ôm nàng lên giường, đắp chăn.
- Tử Họa, chàng có tin vào vận mệnh không?
- Có. Vận mệnh đã mang nàng đến với ta. Nào, mau ngủ đi. - Hắn đặt một nụ hôn lên trán của nàng.
Nàng nhắm mắt. Chẳng mấy chốc hơi thở của Thiên Cốt đều.
#
Sáng hôm sau, Bạch Tử Họa đang đọc cuốn Lục Giới toàn thư thì nghe được tiếng cung linh quen thuộc vang lên.
- Sư phụ!
Hắn buông cuốn sách trong tay mình xuống. Hoa Thiên Cốt hôm nay mặc bộ y phục màu hồng nhạt. Tóc búi hai cái bánh bao. Bây giờ nàng mang vẻ trẻ con giống với hồi khi còn ở Tuyệt Tình điện. Thanh kiếm Đoạn Niệm đã được phục hồi nay giắt ngay bên thắt lưng.
- Sư phụ, chúng ta đi chơi đi.
- Ừ.
Đã lâu rồi hắn chưa cùng nàng đi ngao du thiên hạ, tiện thể quan sát mọi người.
Hai thân hình dính lấy nhau như sam ngự kiếm bay về thôn Hoa đào.
- Nhanh lên nào sư phụ. - Hoa Thiên Cốt chạy ở phía trước hắn.
- Từ từ nào tiểu Cốt. - Phong thái tuấn tú tựa như thần của Bạch Tử Họa thu hút không ít ánh nhìn từ các cô gái.
Hoa Thiên Cốt bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Sư phụ của nàng, chỉ riêng của nàng mà thôi. Ai cũng không cho nhìn. Hừ.
- Á... - Có một cô gái mặc y phục màu xanh nhạt, dưới váy thêu những bông hoa hải đường e ấp trong mùa xuân vấp ngã.
Bạch Tử Họa đỡ lấy nàng ta. "Cô nương không sao chứ?"
- Ta... ta... không sao. Đa tạ ... công tử đã giúp đỡ...
Hắn quay qua nhìn Hoa Thiên Cốt. Nàng đang bĩu môi, phồng má càng tỏ vẻ khó chịu. Trông nàng lúc này vô cùng đáng yêu.
- Không biết danh tính của công tử là gì? Để tiểu nữ báo đáp. - Cô gái đó tiếp tục nói.
Bạch Tử Họa chẳng chú ý gì đến nàng ta. Hắn đang nhìn chằm chằm vào điệu bộ giận dỗ và ghen tuông của ai kia.
- Công tử... - Nàng ta hướng theo ánh mắt của hắn.
Đó là một cô bé chừng 16 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, làn da trắng bóc, mịn màng. Khuôn mặt đẹp như tạc. Quan trọng hơn cả là cô bé đó đang phồng má càng làm cho đôi mắt đen long lanh tăng thêm phần quyến rũ.
Cái gì? Đây là nam nhân ta đã chọn. Không ai được cướp chàng cho dù người đó là ai. Được, nếu chàng đã để ý ngươi, ta sẽ khiến ngươi không còn trên đời này.
Ta sẽ giết ngươi, cô bé kia.
-----
Author: Mạc Nhược Vi.
Yay... tôi đã quay trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro