Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bạch Tử Hoạ tâm rối bời. Chẳng biết tại sao Hoa Thiên Cốt lại đến đây. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lí hay lời nói để đối đáp với nàng.

- Tử Hoạ, huynh không sao chứ? - Giọng nói của Tử Huân có chút tức giận pha lẫn sự thương xót.

Bạch Tử Hoạ hiện giờ mới phát hiện ra người y phục trắng đó là ai. Hắn khẽ nói:

- Tử Huân... Muội...

- Là muội đã được hồi sinh. Đã tự mình đến tìm huynh lúc huynh đang say rượu mê man, lúc huynh gặp khó khăn. - Vị thượng tiên kia gằn từng chữ một.

- Ừm... - đối với Tử Huân, hắn chỉ ậm ừ cho qua mà thôi. Người hắn quan tâm nhất đến lúc này là Tiểu Cốt của hắn.

Tử Huân nhói đau khi thấy Bạch Tử Hoạ chẳng quan tâm gì đến nàng, lại lạnh nhạt, xem nàng như người vô hình. Càng hận hơn khi ánh mắt lãnh băng ấy tưởng chừng sẽ không có tia ấm áp mà lại nhìn Hoa Thiên Cốt như mùa xuân xanh tươi mơn mởn nhưng lại có chút đau buồn.

- Sư phụ, liệu... Liệu... Người có thể cho ta mượn Lưu Quang Cầm được không? - Nàng ấm úng.

Hắn chẳng suy nghĩ gì nghiêm trọng, liền đưa nàng Lưu Quang Cầm. Trúc Nhiễm cùng bao người khác chạy ra xem kịch hay, nhưng có lẽ đạo diễn đã cắt đi mất phần.

- Sư phụ,... Người tới vì tôn thượng phải không? - U Nhược ấp úng nói.

Nàng cười. Nắng ban mai chiếu ngược sáng càng khiến nụ cười kia thêm phần hào quang. Hoa Thiên Cốt quay người bay đi. Tử Huân lạnh lùng hừ một tiếng, tiến vào khuôn viên của Vân Cung mà thống thả uống trà. Bạch Tử Hoạ vẫn đứng đó, đứng để cảm nhận chút hơi ấm, hương thơm của bóng người áo đỏ vừa bay đi kia. U Nhược, Nam Huyền Nguyệt, Sênh Tiêu Mặc có chút khó hiểu vì sao nàng lại mượn hắn Lưu Quang Cầm. Hắn chẳng giải thích. Nàng muốn làm gì là quyền của nàng, thập phương thần khí kia là của nàng. Hắn chỉ tạm giữ giúp thôi.

- Huynh,... Muội có chút việc riêng cần giải quyết! - Nghê Mạn Thiên nói với Trúc Nhiễm.

Tên Nhiễm họ Trúc kia chẳng quan tâm, ậm ừ vài lời cho có. Ả cười lạnh, gửi thêm 1 bức thiên thư.

Hoa Thiên Cốt, ngươi hãy đến Hoạ Cốt động đi. Ta chờ ngươi.

Nghê Mạn Thiên cũng chẳng quên "bằng hữu" của mình.

Ngươi đến Hoạ Cốt động. Chúng ta cùng mai phục Hoa Thiên Cốt!

Thiền Xuân Thu cũng đắc ý và có chút phòng bị với "người bằng hữu". Hắn bay một lượt thẳng tới nơi đó.

Hoa Thiên Cốt bay đến nơi hẹn. Nàng lên tiếng tạo tiếng vang:

- Mạn Cần Sa...

- Hoa Thiên Cốt Yêu thần, ngươi hãy truyền hết sức mạnh Hồng hoang chi lực vào đá Nữ Oa. - Không thấy người chỉ nghe thấy giọng.

Nàng nhanh chóng làm theo những gì giọng nói đó nói. Trong lúc đó, Trúc Nhiễm có chút khó hiểu với hành động của Nghê Mạn Thiên. Ban nãy, ả có ấp úng, có chút gì đó đó... Hình như là tội lỗi... Hắn gác tay trán, suy nghĩ.

Hắn ngồi bật dậy, dùng chiếc gương để lần tìm Nghê Mạn Thiên. Hắn càng tin vào giác quan thứ 6 của mình. Thủ thuật hắn sử dụng để tìm Nghê Mạn Thiên là cấm của cấm thuật, bị liệt vào hàng sách màu đỏ. Tất cả mọi thứ, dù có giấu kĩ ở đi chăng nữa, nó cũng sẽ tìm ra. Nhưng, việc gì cũng phải trả một cái giá của nó. Hắn đã phải hy sinh 100 năm tu vi của mình, mất 2/3 nội lực.

Trúc Nhiễm đã tìm thấy Nghê Mạn Thiên. Ả đang ở Hoạ Cốt động. Khoan... Hắn còn cảm nhận được nội lực của Thiền Xuân Thu ăn Hoa Thiên Cốt. Chẳng lẽ, ả muốn báo thù? Hắn nhanh chóng chạy đi báo với Bạch Tử Hoạ.

Lúc này, trên mặt Nghê Mạn Thiên là chiếc mặt nạ hình thù kì quái, nửa quỷ nửa người. Ả đang đứng cùng Thiền Xuân Thu.

- Ngươi có kế hoạch ra sao?

- Đợi sức mạnh ả vào đá nữ oa, chúng ta cùng tấn công. Giết chết ả! - Giọng nói độc ác của Nghê Mạn Thiên vang lên.

Thiền Xuân Thu gật đầu, cười lạnh. Lần này, Hoa Thiên Cốt chết chắc

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro