Câu chuyện nhỏ 1
Sát Thiên Mạch nhanh chân, hối thúc con Phượng Hoàng lửa bay thật nhanh về phía Hoa đảo. Hắn có chút thắc mắc khi tiểu muội muội 'phát lệnh khuẩn cấp' kêu hắn.
"Éc" con chim lửa túa lua màu đỏ của hắn báo hiệu việc đã đến nơi.
- Ma Quân có Phượng Hoàng vạn dặm kia, sao lại đến sau mọi người thế? - Nho Tôn dùng quạt che mặt.
Tỷ tỷ lườm hắn. Hắn cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ ở đây. Sao tất cả mọi người đều tập trung ở nơi Hoa Đảo của hắn thế này. Chẳng lẽ tiểu muội muội định tập hợp quân chuẩn bị tấn công lão Bạch á?
- Ủa? Sát mỹ nhân, chẳng phải mỹ nhân đang hôn mê trong giường băng hay sao? - Con mắt của U Nhược sáng lên, toả sáng hơn cả mặt trời.
Sát Thiên Mạch lườm nó. "Tỉnh từ lâu rồi!". Phải, hắn đã tỉnh từ lâu rồi. Khi tiểu muội muội của hắn chết đi ấy, là hắn đã có thể cảm nhận được mọi việc xung quanh. Lại đợi thêm 3 tháng trôi qua, hắn mới thức tỉnh. Cũng may, dung nhan của hắn đã trở lại như xưa. Nếu không, hắn cũng chẳng dám bước chân ra ngoài.
- Tử Huân? Ma Nghiêm? Nghê Mạn Thiên? Nghê Thiên Trượng? - Sát Thiên Mạch ngạc nhiên khi nhìn thấy những người từng chết vì tiểu muội muội của hắn.
- Tỷ đã đến rồi à? - Hoa Thiên Cốt bước ra. Y phục trắng muốt, khuôn mặt mũm mĩm, nụ cười toả nắng ấm áp.
- Tiểu muội muội... Đã lâu không gặp, muội vẫn đáng yêu như xưa! - Sát Thiên Mạch nựng hai gò má mập mạp của nàng.
- Sao hôm nay Hoa tỷ tập hợp nhiều người đến Hoa đảo thế ạ? Lại còn tạo kết giới nữa! - Nam Huyền Nguyệt có chút thắc mắc, đưa tay lên gãi đầu.
"Thông báo trịnh trọng đến mọi người! Sư phụ Hoa Thiên Cốt đã nhớ ra tất cả!". Con bé U Nhược giành nói với nàng, hai má phính ra.
Tất cả giật mình, không hẹn cùng quay đầu nhìn nàng. Nàng cười trừ, gãi cái búi tóc bánh bao của mình.
- Quả thực là vậy!
- Vậy muội/tỷ/ngươi/sư phụ có hận hắn không? - Tất cả đều đồng thanh hỏi.
Ai ai cũng biết hắn ở đây là Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Hoạ.
- Hận thì chắc có lẽ là có hoặc không? - Nàng lại gãi búi tóc bánh bao.
- Ngươi cứ bỏ qua hết cho sư đệ đi. Sư đệ năm xưa vẫn còn trẻ người non dạ! - Ma Nghiêm sờ cằm.
- Không thể bỏ qua cho cái tên áo trắng không biết gì kia! - Sát Thiên Mạch bực mình.
- Sư phụ... - U Nhược có chút lo lắng.
"Ta đã quyết định. Lần này phải cho chàng một vố để hả giận!" Hoa Thiên Cốt giậm chân, khuôn mặt phính lên.
- Hoa tỷ, tỷ làm được không đó! - Nam Huyền Nguyệt lườm nàng.
- Ta... Ta... Đương nhiên làm được! - Hoa Thiên Cốt ấp úng.
"Được, ta tham gia, tính ta vào" lần này phải cho lão Bạch biết Sát Thiên Mạch hắn không phải là tên yểu điệu.
- Cho con với! - U Nhược cười khúc khích che miệng.
- Hoa tỷ, đệ cũng muốn! - Nam Huyền Nguyệt nắm tay con bé.
Tất cả mọi người đều cùng hăng hái tham gia.
- Thế Tôn, Tử Huân thượng tiên, hai người có tham gia không ạ? - U Nhược lại lên tiếng hỏi.
- ... - Hai người đều im lặng.
"Ta" Tử Huân cười nhẹ. Năm xưa, Tử Hoạ đax tổn thương nàng như vậy. Bây giờ, nàng gom góp lại, đem quăng cho hắn 1 lượt cho khoẻ.
- Được... - Hoa Thiên Cốt cười tươi như hoa.
Tất cả mọi người chụm đầu vào nhau, tỏ vẻ vô cùng bí mật. Ma Nghiêm đứng ngoài mà lòng như lửa đốt. Liệu bọn họ có làm hại gì đếm sư đệ của hắn không.
- Chúng ta cứ theo kế hoạch nhé. - Trúc Nhiễm gật gù - Ma Nghiêm, ông không tham gia thì đừng phá đấy!
Thế tôn ung dung uống trà. Haiz, người này thật là, bên ngoài không lo chuyện bao đồng, nhưng bên trong lại vô cùng nóng ruột.
- Thế tôn, ta hứa với người sẽ khong làm quá lố với chàng! - Hoa Thiên Cốt vui vẻ nhìn hắn.
Ma Nghiêm gật đầu. "Dù sao thì hai người cũng nên giải quyết hết một lượt"
-----------------------
Nghĩ đến bây giờ, Bạch Tử Hoạ bị tên 'yêu nghiệt' kia đùa quá lố trở thành một đoạ tiên và còn là trò đùa cho cả thiên hạ, đầu hắn chảy mấy vạch đen sì.
-----------------------------
Con bé hết ý tưởng cho truyện nên viết phiên ngoại này đây...
Phiên ngoại này nói về quá khứ huy hoàng và vô tội của tất cả mọi người khi cùng nhau 'đá' lão Bạch Bạch nhà Hoa Thiên Cốt.
(≧∇≦)tôi đã đăng truyện fanfic Bông Dĩnh: Gặp anh là khoảng thời gian đẹp nhất.
Mong mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro