5.2
Thanh Minh đi dọc theo dãy hành lang, sự im lặng bao chùm khiến cho tiếng bước chân vang vọng, nó lại một lần nữa đứng trước cửa lớp học
Bảng lớp A-12
Nó đứng trước cửa lớp hồi lâu rồi mở cửa bước vào
Mọi người đều đang nhìn chằm chằm nó
Thanh Minh khó chịu liếc lại, mồm xinh lại văng ra những câu nói không phù hợp
" Nhìn nhìn cái đéo gì? Tao có phải động vật quý hiếm cần được bảo tồn đéo đâu mà nhìn!?. Tin tao móc mắt từng đứa bay không bọn chó"
Sau tiếng chửi thân thương, bọn họ thu liễm lại ánh mắt của mình. Đều không dám nhìn Thanh Minh nữa
Còn một số thành phần máu dồn lên não vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai những lời mà nó nói thì Thanh Minh hắn đây cũng lười quan tâm
Chẳng có ai rảnh để mà đi quan tâm những con ruồi đang bu vào miếng thịt thối rữa hết
Nó cũng vậy
Những kẻ kia đối với nó chỉ hạng như những con ruồi đó thôi
" Được rồi, không có chuyện gì nữa thì trò Thanh Minh nên về chỗ đi " Huyền Linh cất tiếng, mắt nhìn về phía Thanh Minh
-------------------------------------
Tới giờ ăn trưa, học sinh ào ra khỏi lớp học sau một buổi sáng mệt mỏi. Họ sải bước chân đi về phía căng tin
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng vậy nhưng trước khi đi đến phòng ăn tì họ phải đi đến chỗ của Bạch Thiên đã. Nghe nói rằng hôm nay họ sẽ về trường
" Tiền bối !!!" Chiêu Kiệt chạy nhanh về phía người được gọi là tiền bối, khuôn mặt không dấu nổi sự vui vẻ, rạng rỡ
" Lâu rồi không gặp, tiền bối. " Nhuận Tông đi đến mỉm cười
"Lâu rồi không gặp,có vẻ hai người chẳng thay đổi gì cả " vị Nam nhân đáp lời
" Haha-...đúng vậy nhỉ, chỉ có Bạch tiền bối và Lưu tiền bối của chúng ta là thay đổi thôi"
_____________
Vừa mới bước vào căng tin, họ đã nghe thấy tiếng va chạm mạnh cùng tiếng nói xôn xao
" Cho tôi hỏi chút, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? " Bạch Thiên đại diện đi lên hỏi
Bạn học sinh kia cũng rất tốt bụng mà giải thích cạn kẽ cho họ
" Người đó vừa rồi vô tình đụng trúng với người dãy Tông Nam rồi bị mấy kẻ bên đó gây chuyện. Haiiii-... Bạn học đó thật xui xẻo" cậu bạn tốt bụng vừa giải thích, hướng tay chỉ về phía 'bạn học xui xẻo' kia
Họ hướng ánh mắt theo lời kể bắt gặp Thanh Minh đang đứng đó
' Đúng là xui xẻo thật ' bọn họ thầm nghĩ
Cứ tưởng rằng Thanh Minh sẽ mãi đứng im chịu đựng như vậy, bỗng nhiên nó nhắm mắt lại thở ra một hơi
" Thanh Vấn sư huynh... Xin huynh hãy tha lỗi cho ta-...." Nó lầm bầm trong miệng một câu như vậy rồi giơ nắm đấm nhắm thẳng vào cằm lũ người kia
RẦMMMM!!!!!
Một tiếng va chạm to vang lên
Mọi người ở đó đơ tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh
Chiêu Kiệt nhìn thấy liền tự cảm thấy nhức nhức cằm không hiểu tại sao
Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết thấy bất ngờ
Chỉ cần một cú đấm thôi mà đã có thể đánh người bay xa như thế
" Phải học hỏi!" Lưu Lê Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, điều đó làm Chiêu Kiệt, Nhuận Tông và Bạch Thiên phải giật mình. Nhưng họ lại càng bất ngờ hơn nữa khi mà nàng lại muốn học hỏi từ một ai đó
Lưu Lê Tuyết tiến nhanh đến chỗ Thanh Minh, đưa tay nắm lấy tay của nó
" Này! "
!!!!!
Thanh Minh giật mình, quay sang nhìn chằm chằm vào nàng rồi lại cúi xuống nhìn tay cô đang cầm lấy tay mình
Thanh Minh vội dựt mạnh ra, lùi ra xa Lưu Lê Tuyết. Nó vội nói
" Vị bạn học này-... Bộ ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Người ta nói rằng nắm tay là sẽ có con đó! "
" Không sao chuyện đó không quan trọng, ta sẽ chịu trách nhiệm. Thứ quan trọng ở đây là ngươi có thể nào dạy nó cho ta được không" Cô nói nhanh, chỉ để ý đến chuyện liệu Thanh Minh có đồng ý dạy cho cô hay không mà không biết rằng lời nói của mình bây giờ rất kì lạ
Nó đỏ mặt, bộ cô ta không hiểu ý nó muốn nói là gì sao!? Rõ người cần lo là cô ta chứ đâu phải nó. Nó là nam nhân, nam nhân đó!!!
___________
800 từ
9/02/2024
00:00
Nay đăng chương lúc giờ thiêng luôn nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro