Ngày 1: Đỏ - Rực cháy - Màu của lửa - Em và lửa
1.
Hôm nay là ngày thứ 48 sau khi nhà máy chế biến xăng của thành phố phát nổ.
Hà Cửu Hoa lặng lẽ nuốt từng ngụm bia, hơi men xộc lên đôi mắt ráo hoảnh đã mất tiêu cự. Anh đang nhìn chằm chằm vào phía đối diện chỗ đang ngồi. Ở đó có người anh thương, là bé nhỏ của cuộc đời anh, là ngọt ngào anh dành dụm hơn ba mươi năm trời mới đổi được, cũng là lý do cho anh tồn tại đến tận bây giờ.
"Toàn Nhi, em sao phải đối xử tệ với anh như vậy. Em có đi thì đi một mình thôi, lấy theo cả mặt trời của anh làm gì? Anh là hoa, mà hoa không có mặt trời thì sống sao cho được?" Hà Cửu Hoa bi thương độc thoại, ngửa đầu cho nước mắt thôi rồi nhưng vốn dĩ một giọt cũng không còn.
"Sao em không nói gì hết? Em cứ cười mãi thế? Em cười anh vô dụng không giữ được em hay cười anh ngu ngốc mãi lừa mình dối người đây?"
Hà Cửu Hoa cứ thế hướng về phía bức tường đối diện mà nói chuyện xuyên đêm đến khi quá mệt mà thiếp đi. Ánh trăng ngoài cửa sổ mở toang dần lên cao, chiếu loại ánh sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt của một chàng trai trẻ, chàng trai trong bức ảnh nhỏ được treo trên tường. Là Tần Tiêu Hiền, mặt trời nhỏ của Hà Cửu Hoa.
2.
"Đại Hoa, dậy nào, hôm nay về thăm mẹ với em. Anh hứa đi với em rồi mà." Tần Tiêu Hiền đánh thức Hà Cửu Hoa nằm nếu trên giường.
"Cho anh 5 phút nữa đi." Anh mè nheo với em người yêu. Hôm qua anh đi xã giao về muộn, chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng đồng hồ.
"Không, nửa tiếng trước anh cũng nói vậy. Nhanh đi, ngày mai em có ca trực, không về thăm mẹ được đâu."
Tần Tiêu Hiền là lính cứu hỏa, còn Hà Cửu Hoa là doanh nhân. Hai người quen nhau qua một người bạn chung, tính tới nay cũng là 9 năm quen biết, trong đó có tới 7 năm yêu nhau.
Không biết vì sao cả tuần nay Tần Tiêu Hiền cứ luôn bất an, nằng nặc đòi cuối tuần về thăm mẹ dù nhà mẹ cậu cách chỗ hai người tận nửa vòng thành phố. Có lẽ do lâu quá không về nên nhớ mẹ rồi.
Hà Cửu Hoa mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nói với Tần Tiêu Hiền: "Anh hết pin rồi. Toàn Nhi lại đây hôn anh cái đi. Coi như sạc pin giúp anh."
Đấy đấy, lại tới giờ làm nũng rồi. Con người này đã gần đầu bốn rồi mà cứ như đứa trẻ lớn xác. Ai thấy cảnh này mà bảo anh hơn cậu tận mười tuổi chứ?
"Được, được. Hôn anh xong thì đi rửa mặt ngay nhé." Hôn nhẹ lên má, còn khuyến mãi lên một cái trên mũi.
"Có khuyến mãi cho anh luôn rồi. Đi rửa mặt nhanh đi."
"Lỡ rồi thì thêm một cái nữa em nhé." Hà Cửu Hoa như được voi đòi tiên, lấn lướt đòi thêm.
"Không. Một là bây giờ anh rửa mặt, ăn uống rồi chờ em về nhà mẹ. Còn hai là ngủ tiếp, em nhờ A Chu chở em về."
A Chu là bạn chung của cả hai, từng thích Tần Tiêu Hiền nhiều năm, mãi tới tận khi Hà Cửu Hoa câu được cậu thì cô mới buông bỏ tình cảm. Vì thế Hà Cửu Hoa cực kỳ đề phòng A Chu, sợ một ngày nào đó khi có cơ hội thì cô sẽ cuỗm mất người yêu của anh.
"Không cần. Em không được gọi con bé đó. Anh đi liền." Nói rồi lập tức xuống giường, đi về phía nhà tắm. Khi ngang qua chỗ cậu, anh cũng không quên hôn trộm lên má rồi mới đi.
3.
Sau khi lo liệu xong xuôi, cả hai lên đường về nhà mẹ Tần. Cửu Hoa cầm lái, cậu ngồi ghế phụ.
"Đại Hoa này, anh thích màu đỏ không?" Bỗng dưng Tần Tiêu Hiền hỏi.
"Thích, đặc biệt là màu đỏ hỉ phục. Anh nằm mơ thấy em mặc hỉ phục rồi gả cho anh suốt đấy." Hà Cửu Hoa nghe người yêu hỏi thì thành thật trả lời.
"Nghiêm túc nào. Nhắc tới màu đỏ thì anh nhớ tới cái gì đầu tiên?" Tần Tiêu Hiền ngượng ngùng gắt lên, anh cứ trêu cậu mãi.
"Màu đỏ hả? Ưmmm, với anh thì có hai thứ đồng thời xuất hiện."
"Là thứ gì?"
"Mặt trời và em."
"Em? Em thì liên quan gì tới màu đỏ?" Tần Tiêu Hiền ngạc nhiên, cậu không thường mặc áo quần màu đỏ thì cậu cùng nó có liên quan gì.
"Em bị anh "làm" đến đỏ cả người." Hà Cửu Hoa mang khuôn mặt vô cùng bình tĩnh rồi thốt ra một câu hết sức đê tiện.
"Anh…" Tần Tiêu Hiền tức đến không nói được gì. Thật muốn đấm vô cái mỏ của tên này ghê.
"Đùa thôi. Với anh, mặt trời lúc nào cũng màu đỏ, mà em thì lại là mặt trời của anh. Anh là hoa nè, em là mặt trời, hai ta có liên quan mật thiết lắm, nên đừng rời bỏ anh. Hoa không có mặt trời thì không sống nổi đâu." Thấy cậu tức đến đỏ cả mặt thì anh cũng không trêu cậu nữa.
"Còn Toàn Nhi thì sao? Màu đỏ làm em nhớ tới cái gì?" Hà Cửu Hoa hỏi ngược lại, phải kiếm chuyện để cậu quên đi việc bị anh trêu.
"Lửa. Với em đỏ là lửa, là nhiệt huyết, là tuổi trẻ của em." Vậy mà Tần Tiêu Hiền quên thật, cậu hào hứng nói về ý nghĩa của màu đỏ và ngọn lửa đối với cậu.
4.
Suốt cả quãng đường, hai người cứ anh một câu, em một câu, trò chuyện không ngừng, chẳng mấy chốc thì cũng tới nơi.
"Mẹ ơi, con trai cưng của mẹ về rồi nè." Mẹ Tần đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng con trai cưng gọi.
"Chào mẹ, tụi con mới về." Hà Cửu Hoa lễ phép chào, còn Tần Tiêu Hiền đã bay thẳng vào lòng mẹ, dụi dụi.
"Hai đứa về chơi đấy à? Sao không nói trước mẹ nấu cơm cho. Bây giờ mẹ còn chưa kịp làm gì hết." Mẹ Tần tay vuốt tóc con trai, mắt thì hướng về anh cười dịu dàng.
"Không sao, tụi con ăn rồi. Cơm trưa thì mẹ nấu đơn giản thôi, tụi con không kén." Hà Cửu Hoa ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ, tay thì vỗ vào vai cậu. "Toàn Nhi, ngồi vào ghế đàng hoàng nào."
"Con muốn ăn cánh gà sốt coca của mẹ. Mẹ nấu cho con đi." Tần Tiêu Hiền nũng nịu, lắc lắc mẹ Tần.
"Không phải chê mẹ nấu ăn rất dở hay sao. Bày đặt thèm đồ mẹ nấu, anh xạo quá đi." Mẹ Tần cười bất đắc dĩ, lấy ngón trỏ dí vào trán cậu.
"Đi, vào bếp mẹ có sẵn cánh gà, mẹ làm cho con."
Ba mẹ con cùng vô bếp, Hà Cửu Hoa làm món canh, mẹ làm cánh gà còn Tần Tiêu Hiền vụng về đảm nhận chức vụ rửa rau và nếm thử.
Cả ba người vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, tiếng điện thoại bàn ở phòng khách vang lên. Cậu đang rảnh tay vội chạy ra nhấc máy.
"Alo, nhà họ Tần xin nghe ạ. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?"
"Tôi là nhân viên ngân hàng, không biết bà Tần có nhà không ạ?"
"Vâng, đợi máy một xíu ạ." Cậu để điện thoại xuống, vào bếp gọi mẹ ra tiếp.
Lúc mẹ Tần nhận điện thoại thì cậu ở bếp rảnh rỗi, giúp mẹ canh chừng chảo cánh gà. Không biết bằng một thế lực nào đó thì cậu bị lửa bếp làm phỏng tay.
"Ai da." Nghe tiếng, Hà Cửu Hoa quay đầu thấy cậu ôm tay.
"Phỏng rồi sao? Nhanh đưa tay đây." Anh nhanh chóng kéo tay cậu xả dưới vòi nước. May sao chỉ bị phỏng nhẹ ở ngón tay.
"Em bị làm sao đấy? Hậu đậu gì đâu. Có lính cứu hỏa nào như em không, bị bếp ga làm phỏng." Anh lo lắng đến phát bực, mắng cậu.
"Gì đấy? Sao Cửu Hoa lại mắng con trai mẹ?" Mẹ Tần vừa cúp được điện thoại, vừa vào bếp thì nghe tiếng con mình bị mắng.
"Em ấy bị phỏng rồi."
"Có sao không? Đưa mẹ coi." Thấy vết thương không quá lớn, bà cũng yên tâm, liền hạ lệnh trục xuất Tần Tiêu Hiền ra khỏi bếp. "Con, ra phòng khách ngồi im đó cho mẹ."
5.
Hôm đó cậu ăn rất ngon, ăn nhiều đến độ mẹ Tần phải ngăn cậu lại.
"Cái thằng nhóc này, cứ như sắp chết đói vậy. Không chừa cho Cửu Hoa chút nào sao?"
"On ặc ệ anh ấy." Tần Tiêu Hiền dồn cơm đến phồng cả hai má lên như hamster, nói ra một câu không nghe rõ nghĩa.
"Em nuốt đi rồi nói." Hà Cửu Hoa đưa tay vuốt vuốt lưng Tần Tiêu Hiền, đưa nước cho cậu.
"Con mặc kệ anh ấy. Sau này sẽ không được ăn những thứ này nữa nên mới ăn cho no, cho nhiều chứ bộ." Nuốt xong, cậu quay qua mẹ, chu mỏ lên nói.
"Gì mà không được ăn nữa. Cứ về nhà thường xuyên thì mẹ nấu cho con ăn."
"Được, Đại Hoa phải chở em về nhà thường xuyên đó." Cậu về thì anh cũng phải về theo, không được để cậu đi một mình.
"Được." Hà Cửu Hoa vui vẻ đáp ứng.
6.
Hai người ở chơi với mẹ tới chiều mới về. Trên đường về xe đi ngang qua một tiệm bạc, cậu liền kêu Cửu Hoa dừng xe lại.
Ghé vào, lựa tới lựa lui, cậu lấy một cặp nhẫn nam đơn giản, là nhẫn trơn, không có bất cứ hoa văn nào.
Vừa ngồi lại vào xe, Tần Tiêu Hiền lấy ra một chiếc nhẫn, nâng tay trái của Hà Cửu Hoa lên, xỏ vào vào ngón áp út.
"Xong rồi. Bây giờ anh là người của em. Suốt cuộc đời này anh đừng hòng có ai khác." Tần Tiêu Hiền vui vẻ nói, tay đưa chiếc còn lại cho anh. "Đeo lên cho em."
"Được, đeo rồi thì làm Hà phu nhân của anh đó."
"Gì chứ? Em đeo cho anh trước, anh là Tần phu nhân." Nghe anh nói mình phải làm vợ anh, cậu liền rút ngón tay mới xỏ một nửa vào nhẫn lại.
"Được, được. Tiên sinh nhà anh đeo nhẫn vào đi nào." Hà Cửu Hoa cưng chiều cười, cầm tay cậu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào rồi đặt môi lên hôn một cái.
"Về thôi, Tần tiên sinh."
"Được, về thôi, Tần phu nhân."
7.
Hôm nay Tần Tiêu Hiền có một ca trực sáng, cậu nghiêm túc làm nhiệm vụ, nhưng cũng không quên nghĩ xem anh người yêu của mình sẽ nấu món gì tối nay.
Reng… reng…
Chuông báo cháy vang lên, cậu cùng đồng đội nhanh chóng vào vị trí, lập tức lên đường.
"Nhà máy chế biến xăng của thành phố chúng ta bị rò xăng, tia lửa từ dây điện bị chập rơi xuống. Hiện đang cháy khắp nhà máy. Lửa đã lan đến bồn xăng thô." Trên xe, đội trưởng cập nhật tình hình hiện trường, xong quay ra phân công nhiệm vụ. "Tổ 1 gồm Tiêu Hiền, Đông Phương, Trịnh Hoài vào giải cứu công nhân bị kẹt lại, có tất cả là bốn người ở đó. Còn lại đi dập lửa."
Khi tới nơi, Tần Tiêu Hiền theo phân công, chạy đi làm nhiệm vụ. Cậu cùng hai đồng đội nhanh chóng tìm thấy người bị nạn, lập tức tiếp cận cứu người. Hai người kia phụ trách cứu, cậu phụ trách kiểm tra xem còn sót ai không.
Tất cả đều an toàn. Mọi thứ đều như ý cho tới khi nhận được tin từ bộ đàm.
"Tổ 1 nghe rõ trả lời, tổ 1 nghe rõ trả lời."
"Vâng, nghe đây."
"Nhanh rút quân, bên tổ 2 dần thất thủ, bồn xăng thô chuẩn bị phát nổ. Đồng chí mang nạn nhân rút ngay."
“Rõ.” Tần Tiêu Hiền quay về chỗ cũ, thấy hai đồng đội đang dẫn nạn nhân ra. “Nhanh rút thôi, tôi mở đường, hai cậu một trước một sau bảo vệ.”
Nói rồi cậu liền đi về phía trước, dùng bình chữa cháy có sẵn ở góc tường gần đó làm giảm bớt sức nóng của ngọn lửa. Hai người kia cũng nhanh chóng đưa công nhân công ty xăng ra ngoài.
“Các đồng chí đã rời đi hết chưa? Nhanh chân lên bồn xăng sắp nổ rồi.”
"Nhanh lên anh em, chúng ta phải nhanh lên, sắp không kịp rồi." Tần Tiêu Hiền nghe cấp trên nói liền cổ vũ đồng đội. Nhưng…
"Đùngggggg…" Nổ tung, xăng chảy ra khắp xung quanh, lửa bén vào lan ra nhanh chóng. Trong bán kính 100m quanh đó đều chìm trong biển lửa.
"Báo cáo, tổ 1 vẫn còn trong phạm vi có lửa, nhanh chóng chi viện cứu người. Hết."
Tổ 2 nhanh chóng đến chi viện, một người, hai người, ba người đã được cứu ra.
"Rầm." Giàn giáo gần đó sập xuống. Đè lên người Tần Tiêu Hiền còn chưa kịp ra khỏi vùng lửa, nhấn toàn thân cậu dính xăng. Lửa nhanh chóng bén vào quần áo.
Hai đồng đội kia, một người bị cột đè trúng chân, một người may mắn thoát được.
“Tiêu Hiền, cậu có sao không?”
“Không sao, hai anh đưa người bị nạn ra trước, dẫn chi viện vào cứu tôi ra. Nhanh đi.” Toàn thân bị bỏng dù có lớp quần áo bảo hộ, giàn giáo đè lên cơ thể mảnh mai của Tần Tiêu Hiền, cậu vẫn thoi thóp mà kêu đồng đội cứu người trước.
“Cậu ráng đợi, tôi với Trịnh ca ra dẫn chi viện vào cứu cậu.”
Mắt bị khói hun cho cay xè, mũi thì bị ngạt, mặt nạ khí của cả tổ khi nãy đã đưa cho nạn nhân khi vừa gặp, lồng ngực bị giàn giáo đè ép đến thở không thông, xung quanh thì toàn lại xăng với dầu bốc lên mùi hăng xộc mũi. Trong những phút giây Tần Tiêu Hiền tưởng như mình bị thiêu thành tro thì đội cứu viện tới, mang cậu ra ngoài. Xe cấp cứu đã chờ sẵn ở đó, đặt cậu lên cáng, lập tức chuyển thương.
8.
Đội trưởng cũng theo cậu lên xe, trên đường đến bệnh viện, ý thức của cậu luôn mập mờ không rõ, chỉ nghe bên tai là tiếng của đội trưởng đang không ngừng bảo cậu đừng nhắm mắt.
Điện tâm đồ lên xuống càng lúc càng chậm, nhịp tim cậu cũng dần nhẹ nhàng hơn, có lúc lại như ngừng hẳn.
“Tiêu Hiền, Tiêu Hiền, cậu tính táo. Mẹ cậu đang chờ cậu, không được bị làm sao hết, anh không kịp sinh đứa khác đền cho bà ấy đâu.” Đội trưởng này là bà con của mẹ Tần, vốn quen biết nên anh cũng chiếu cố Tần Tiêu Hiền hơn người khác.
“Đội trưởng à, thư… thư… em để trong xe số 2, có hai lá… anh đưa hết cho mẹ giúp em… Bà ấy…sẽ biết đưa cho ai. Cởi giúp em áo bảo hộ… trong túi bên ngực trái, có… chiếc nhẫn bạc…”
Tần Tiêu Hiền không nhịn được ho khù khụ, từ miệng thoát ra vài làn khói đen: “Khụ, khụ… Đội trưởng lấy nhẫn… bỏ vào bao thư gửi Hà Cửu Hoa giúp em… Khụ, nói với mẹ, em không kịp báo hiếu cho…” Hơi thở cậu theo từng chữ từng chữ mà thoát ra, nhẹ dần, nhẹ dần rồi ngưng hẳn.
Điện tâm đồ bên cạnh cố gắng lên xuống vài lần rồi để lại một đường thẳng. Đồng thời vang lên cùng lúc với tiếng bíp kéo dài là tiếng sấm rền như đất trời đang nổi giận, mưa xuống, tiễn cậu trai mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ cùng con tim nóng bỏng như lửa đỏ.
Trạm cứu hỏa thành phố, đồng chí Tần Tiêu Hiền, hi sinh.
9.
Hà Cửu Hoa hôm nay tan làm sớm, anh về nhà nấu sẵn cơm nước cho Toàn Nhi của anh. Dạo này cậu trực đêm nhiều nên đầu tóc cứ bạc ra, nhỏ hơn anh tận mười tuổi mà đã có muối tiêu trên đầu.
Nấu nướng xong xuôi anh mới rảnh rang đi uống chút nước. Mở tủ lạnh lấy bình cà phê Tần Tiêu Hiền pha sẵn cho anh, rót một ít vào chiếc ly sứ xiên xiên vẹo vẹo cậu làm tặng anh hồi mới yêu.
[ Sắp tới giờ em ấy tan làm rồi, tranh thủ đi tắm rồi đợi Toàn Nhi tiếp. ] Hà Cửu Hoa nhìn lên đồng hồ rồi nghĩ.
Anh đặt ly lên bàn, vừa bước chân đi thì nghe tiếng rơi vỡ. Ly vỡ rồi, mọi hôm anh rất cẩn thận, sao nay lại làm vỡ nó chứ? Toàn Nhi về biết được sẽ rất giận anh.
Đang lo đông lo tây chuyện dỗ dành cậu, điện thoại của Hà Cửu Hoa đổ chuông. Là mẹ Tần.
“Alo, mẹ à. Có chuyện gì sao?” Anh nhanh chóng nhấc máy, nghiêng đầu kẹp điện thoại vào tai, tay thì dọn dẹp mảnh vỡ.
“Cửu… Cửu Hoa… Con đến bệnh viện thành phố đi. Đi nhanh đi con.”
“Đến đó làm gì vậy mẹ? Toàn Nhi sắp về rồi, con đang đợi em ấy.”
“Nó không về nữa đâu. Mẹ… mới nhận tin nó hi sinh rồi.” Nói xong lời này, mẹ Tần khóc nấc lên.
Phía bên này, Hà Cửu Hoa bị mấy mảnh vỡ cứa đứt tay, máu chảy đầm đìa. Anh lẳng lặng cúp máy, đứng lên sơ cứu rồi đến bệnh viện.
Không một giọt nước mắt, không một tiếng nức nở, Hà Cửu Hoa cứ im lặng mà đến bệnh viện.
10.
“Anh là Hà Cửu Hoa?” Đội trưởng đứng trước cửa nhà xác, nhác thấy dáng anh thì đến gần hỏi.
“Vâng.”
“Chia buồn với anh. Đồng chí Tần Tiêu Hiền đã hi sinh trên đường đến bệnh viện. Đây là di vật của cậu ấy.” Đội trưởng ra hai lá thư đưa cho Hà Cửu Hoa. “Anh ở lại chờ, các nhân viên đang làm sạch cơ thể cậu ấy. Tôi xin phép về cơ quan trước.”
Đội trưởng đã đi xa thì Hà Cửu Hoa mới đáp lại: “Được.”
Một giọt, hai giọt, hàng hàng nước mắt rơi xuống lá thư trên tay. Hà Cửu Hoa khóc rồi. Vốn dĩ khi nãy anh còn không tin lời mẹ, mới liều mình đem con tim thấp thỏm đến đây kiểm chứng. Ai ngờ, nó đau tới như vậy. Anh ngồi sụp xuống, khóc đến mơ hồ.
11.
Tang lễ diễn ra với sự vắng mặt của người quan trọng nhất trong đời Tần Tiêu Hiền. Lúc này, Hà Cửu Hoa đang chìm trong đau khổ, anh uống hết rượu trữ trong nhà, uống xong rồi nhìn hình cậu khóc, đến cả lá thư cậu để lại cho anh, anh cũng không dám mở ra đọc, anh không dám chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mặt trời nhỏ của anh đi rồi.
…
Hôm nay là đầu thất của Tần Tiêu Hiền. Hà Cửu Hoa, sau khi bị mẹ Tần mắng một trận thật lâu khi bà đến nhà thì thấy anh gục bên cả chục chai rượu rỗng, thì cũng đã bình tâm lại. Anh không uống nữa, anh cũng trở về với công việc. Nhưng khác một chút với lúc trước, anh không tăng ca. Khi cậu còn sống, hiếm khi nào thấy Hà Cửu Hoa về nhà trước bảy giờ tối, nhưng nay thì đúng giờ anh sẽ tan tầm.
Anh về nhà nấu một bữa cơm nhỏ, hai chén, hai đũa, hai ly nước. Nấu xong thì ăn, ăn xong thì dẹp, mọi chuyện vẫn như khi cậu còn bên anh. Chỉ có khi đêm xuống, cái giường vốn khi nằm sẽ hơi chật chội nay lại rộng rãi hơn nhiều, cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Hà Cửu Hoa vẫn ngủ được, tất cả là nhờ hai viên thuốc ngủ mà anh đã uống trước khi lên giường.
12.
Hôm nay là ngày thứ 48 sau khi nhà máy chế biến xăng của thành phố phát nổ.
Hà Cửu Hoa gom hết can đảm mở bức thư Tần Tiêu Hiền để lại cho anh. Bên trong là chiếc nhẫn bạc trơn mà cậu mua cùng thư tay.
[Gửi Cửu Hoa, Tần phu nhân của em. Em đang trên xe đến hiện trường một vụ cháy lớn. Em không chắc mình có thể về ăn cơm cùng anh hay không nhưng em hi vọng là có. Em muốn bức thư này sẽ không bao giờ đến tay anh, vì điều đó đồng nghĩa với việc em không còn nữa.
Anh biết không, thật ra trước khi anh biết em, em đã tia anh từ trước rồi. Chắc anh không còn nhớ đâu, hồi anh mới 27 tuổi, có đi xem một buổi tướng thanh. Em là thằng nhóc được anh tặng cho một vé với lý do hết sức ngớ ngẩn, anh mua dư. Nhưng em thật sự cảm ơn ông trời lúc đó cho em gặp anh, người đàn ông mà em dám đem cả trái tim trao trọn. Lúc 17 tuổi em không nghĩ mình sẽ yêu, chỉ là cảm nắng một anh trai tốt bụng (lại còn rất đẹp trai nữa).
Tới lúc em quen anh, thật sự yêu anh, không ngày nào là em không hạnh phúc. Dù đôi khi cãi nhau vì mấy thứ vụn vặt, nhưng em yêu cách anh xuống nước dỗ dành em, yêu cái cách tay anh vuốt tóc em và cả cách môi anh chạm môi em. Em chưa bao giờ trải qua cảm giác thất tình, vì anh là tình đầu của Tần Tiêu Hiền này. Đi với nhau từ khi em vừa đôi mươi, nay em đã 29 tuổi rồi, ta cũng yêu nhau vừa vặn bảy năm. Người ta nói thất niên chi dương, vượt qua được bảy năm này thì sẽ là thiên trường địa cửu.
Nếu anh đọc được những dòng này thì hạn bảy năm tới rồi đó. Âm dương cách biệt.
Anh ơi, ở trên em nói yêu anh nhiều nhksư thế chỉ mong anh cũng yêu lấy bản thân mình. Em đi, anh phải sống thay cả phần em, phải thay em báo hiếu, phải thay em nhìn hết thế giới này. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe. Chiếc nhẫn bạc em gửi cho anh, anh giữ hay không cũng chẳng sao. Nếu có vứt thì mang đến mộ em mà vứt, vứt trước mộ em để em còn nhặt lại, nó là cả nửa tháng lương của em đó.
Anh nói em là mặt trời, anh là hoa, mà hoa thì không sống thiếu mặt trời, em mong anh tìm được một mặt trời mới, mệnh tốt hơn em.
Dù sao thì cũng nói với anh lời cuối, em yêu anh, Toàn Nhi yêu anh, Tần Tiêu Hiền yêu Hà Cửu Hoa.]
Hà Cửu Hoa gấp thư lại, đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út, lặng lẽ nuốt từng ngụm bia, hơi men xộc lên đôi mắt ráo hoảnh đã mất tiêu cự. Anh đang nhìn chằm chằm vào phía đối diện chỗ đang ngồi. Ở đó có người anh thương, là bé nhỏ của cuộc đời anh, là ngọt ngào anh dành dụm hơn ba mươi năm trời mới đổi được, cũng là lý do cho anh tồn tại đến tận bây giờ.
"Toàn Nhi, em sao phải đối xử tệ với anh như vậy. Em có đi thì đi một mình đi, lấy theo cả mặt trời của anh làm gì? Anh là hoa, mà hoa không có mặt trời thì sống sao cho được?" Hà Cửu Hoa bi thương độc thoại, ngửa đầu cho nước mắt thôi rồi nhưng vốn dĩ một giọt cũng không còn.
"Sao em không nói gì hết? Em cứ cười mãi thế? Em cười anh vô dụng không giữ được em hay cười anh ngu ngốc mãi lừa mình dối người đây?"
Hà Cửu Hoa cứ thế hướng về phía bức tường đối diện mà nói chuyện xuyên đêm đến khi quá mệt mà thiếp đi. Ánh trăng ngoài cửa sổ mở toang dần lên cao, chiếu loại ánh sáng nhàn nhạt lên khuôn mặt của một chàng trai trẻ, chàng trai trong bức ảnh nhỏ được treo trên tường. Là Tần Tiêu Hiền, mặt trời nhỏ của Hà Cửu Hoa.
13.
Hôm nay là ngày thứ 49 kể từ khi Tần Tiêu Hiền ra đi.
Hà Cửu Hoa nấu một bữa thật lớn, ăn uống ngon lành. Chiều, anh khóa hết nước trong nhà, tắt luôn hệ thống báo cháy. Tối đến, anh tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ âu phục đẹp nhất nằm lên giường. Bên cạnh là bức ảnh nhỏ của cậu đã bị tháo xuống.
Hà Cửu Hoa châm một điếu thuốc, lúc còn sống cậu chẳng bao giờ cho anh hút, nói rằng thuốc vừa hại phổi vừa dễ gây cháy. Anh rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng, tháo một chiếc nhẫn trên ngón áp út, đặt lên bức ảnh, sờ lên khuôn mặt cậu.
“Đừng giận anh, anh đây là yêu bản thân mới làm như vậy. Em nghĩ xem, một phút anh thở thì trái tim anh lại nóng rát một phút. Thôi thì anh đành nghe theo tim mình vậy, như thế sẽ đỡ đau hơn. Anh đợi ngày này lâu lắm, anh sợ đi sớm quá, khi em về không tìm được anh.” Nói xong, Hà Cửu Hoa lật đổ can xăng bên cạnh giường, tay thả xuống điếu thuốc hút dở dang.
Lửa bùng lên, hơi nóng sượt qua mặt anh. Trong mê mang khói trắng, Hà Cửu Hoa như thấy bóng hình người thương giận dỗi nhưng khóe môi lại cong cong hạnh phúc. Hà Cửu Hoa cũng nhắm mắt, miệng mỉm cười, lẩm bẩm:
“Đừng giận. Anh tìm được đường về bên em rồi, mặt trời nhỏ của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro