Chap 50 (ngoại truyện): Buổi hẹn hò đầu tiên
-Mẹ ơi, chiếc váy màu hồng của con đâu rồi??
-Chắc ở trong tủ ấy. Sakura, Ino tới này!
Nghe mẹ nói, Sakura tròn xoe mắt nhìn Ino tự nhiên mở cửa vào.
-Ino? Cậu tới đây làm gì?-Sakura ngạc nhiên.
-Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên đúng không?-Ino tỉnh bơ.-Đến giúp kẻ quê mùa nhà cậu chứ sao?
Sakura đỏ mặt.
-Sao cậu biết hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên?
-Chẳng quan trọng. Nào!-Ino ném balo sang một bên, rồi mở toang cánh tủ quần áo Sakura.-Hôm nay tôi phải 'thanh tẩy' tủ quần áo của cậu!
-Á...khoan!
Sakura chưa kịp giữ thì Ino đã mở toang tủ quần áo ra.
Cả tủ ngoài chiếc váy hông nhạt nằm một xó trong tủ...thì còn lại...toàn trang phục chiến đấu!
-Cậu là con trai à, Sakura?
-Không...!-Sakura đóng sầm tủ lại, mặt đỏ bừng.
Thở dài một cái, Ino hỏi:
-Mấy giờ hẹn?
-Một tiếng nữa...tụi tôi đi ăn trưa với nhau...
Ino lườm Sakura từ đầu tới chân.
-Mùa hè có khác, da cậu đen nhẻm đi kìa.-Ino mỉa mai.
-Hả?!?!
Sakura chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương. Ino thở hắt trước bộ dạng buồn cười của cô bạn tóc hồng
-Giờ có muốn đi gặp Sasuke với bộ dạng này không?
Sakura lắc đầu quầy quậy.
-Muốn thật đẹp trước mặt cậu ấy không?
Cô bạn nào đó gật lia lịa.
-Vậy nghe theo lời Ino này được chưa?
Sakura sụt sịt gật đầu.
.
.
.
Ino ngang nhiên kéo Sakura vào phòng, ném cho bộ váy bắt thử.
Một lúc sau, Sakura bước ra...bộ váy...chật từ đời nào rồi...
Sakura ngại ngùng gãi đầu. Ino khoanh tay thở dài rồi vớ lấy balo, lấy ra bộ đồ áo và váy đơn giản mà không tồi.
-May cho cậu tôi mang đi đấy. Biết chắc chắn là cần dùng mà!
Nói rồi, cô ấn bạn tóc hồng và bộ đồ vào nhà vệ sinh.
.
.
.
Cạch!
Cửa mở, Sakura ngại ngùng bước ra.
Ino gấp cuốn tạp chí mang theo, nhìn Sakura.
-Ổn đấy. Giờ trang điểm chút là được.
Ino rút từ trong balo một thỏi son màu cherry và bộ trang đia , bắt đầu trang điểm cho Sakura.
-Ino...trong cái túi đó...có thiếu thứ gì không...?-Sakura ngập ngừng.
-Ngoài những thứ làm cho cậu đẹp thì chẳng có cái gì.-Ino tỉnh bơ nói, tay vẫn cẩn thận từng li từng tí một tô son cho Sakura.
-Ino...nhạt thôi...-Sakura ngượng ngùng.
Ino không đoái hoài gì, cứ tiếp tục việc của mình.
-Ino...sắp trễ rồi...
.
.
-Ino! Đánh chết tôi cũng không bôi thứ đó đâu!-Sakura la hét.
-Không được, sơn móng tay cào mới đẹp chứ! Màu này đang thịnh hành lắm đấy!
-Không!
Vật lộn một lúc, cuối cùng, Sakura bị sơn hai ngón ở tay trái, Ino suýt mất cả lọ sơn đắt tiền.
.
.
.
-Không sấy tóc gì hết, không buộc chéo, tết gì hết!
-Nhưng để thế này trông bình thường lắm, lại hơi vướng nữa!
Hai cô bạn thân lại tranh cãi. Sakura muốn tết rồi búi lại cho gọn, hoặc xoăn một chút ở đuôi tóc, trong khi Ino ra sức phản đối.
-Không nghe tôi, đừng hối hận đấy!-Ino cảnh cáo.
Sakura đành miễn cưỡng ngồi phịch xuống để Ino chải tóc.
.
.
.
-Trời ơi, Sakura!!!
Sakura còn đang nhét mấy thứ vào túi thì nghe Ino hét ầm từ dưới tầng. Cô vội vàng chạy xuống.
-Sao thế?!
-Trời ơi, cả tủ chỉ có mỗi xăng đan chiến đâu thôi sao? Ôi trời, cả ủng nữa chứ...!
Sakura cười xòa.
-Không sao đâu, ai thèm để ý giày...
Rồi cô thò chân vào đôi xăng đan quen thuộc. Đứng ra trước gương một lúc, rồi quay về, vứt đôi đó vào một xó.
Ino thở dài rồi đưa đôi giày xỏ chân màu vàng của mình cho Sakura.
-Đi tạm đi. Tôi đi xăng đan của cậu.
-Ino...không cần đâu...
-Cậu định đi đôi đó hả?-Ino chỉ đôi-bị-vứt-một-xó kia.
Sakura ngây người suy nghĩ một lúc, rồi vừa xỏ đôi giày Ino đưa vừa cảm ơn cô ấy.
Đợi Sakura đi khuất, Ino thở phào rồi mỉm cười.
-Hạnh phúc rồi nhé, Trán vồ!
______________________________
Trong khi đó, ở nhà Uchiha....
-Trời ơi teme, bỏ cái quần đen đó xuống và thử cái màu cam này đi!
-Chỉ có lũ điên mới mặc cái đó!
-Hinata-chan mua tặng tôi đó! Quý hóa lắm tôi mới cho mượn.
-Cút về với vợ cậu đi dobe! Tôi phải đi, Sakura đang chờ!
-Không...thử đi!
Hai anh ngốc nhà ta đang cãi nhau về vấn đề "cái quần"!
______________________________
End chap-End fic.
Chap ngoại truyện đã kết thúc, cũng như độ dài của fic này đã tạm dừng.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình nhé!
~Sẽ gặp lại một ngày không xa~
_Thân_
HarunoKatori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro