Chap 46
Đã gần 4 tháng kể từ những thảm họa động đất. Làng Là đang trong thời kì xây dựng lại và đổi mới.
Có những cái mới, tốt hơn, đẹp đẽ và phồn vinh hơn.
Lại có những cái, vẫn vậy, vẫn như xưa, thuần khiết mãi không thay đổi.
Và mùa đông...cứ nhẹ nhàng...chầm chậm qua...
______________________________
Chút ánh sáng ban mai trong lành và tươi mát hắt vào căn phòng qua chỗ hở của chiếc rèm bị đóng.
Một bàn tay lấp ló ở trong, khẽ kéo lại rèm.
______________________________
Cốc cốc!
-Kakashi-sensei, em có tin vui đây!
Đệ lục vẫn không rời mắt khỏi giấy tờ trước mặt. Qua giọng nói, ông biết người đó là cậu học trò tóc vàng chói ấy.
-Nói đi, Naruto. Có chuyện gì sao?
Naruto hớn hở đặt tấm thiệp màu đỏ lên bàn Hokage.
-Em sắp kết hôn, thầy nhớ đến dự đấy nhé!
Kakashi gật gù hài lòng.
-Lấy vợ rồi cơ à Naruto?
-Tất nhiên! Lấy vợ là hiện tại, Hokage là tương lai!
Kakashi nhún vai.
-À, em có mời Sasuke không?-Kakashi hỏi.
Naruto gật đầu.
-Có chứ! Em đã đặt thiệp vào hộp thư nhà cậu ta rồi! Em cũng báo qua Facebook với mọi người luôn luôn. Nhưng hình như Sasuke không có.-Naruto chống hông.-Chà...Facebook quả là tiện lợi đó, quá tuyệt!
Kakashi cười. Sau trận động đất, họ phải làm lại mọi thứ, và vô tình tìm ra thứ gọi là "Công nghệ". Họ đã nghiên cứu và liên tục đổi mới. Trong 3 tháng, máy tính, điện thoại,...., đã ra đời.
-Haizz...Sasuke, cậu ta thật quê mùa mà! Không Facebook, không máy tính, không điện thoại, không chơi bời, thậm chí còn ít khi ra khỏi nhà, suốt 4 tháng!!-Naruto cáu kỉnh.-Lần gặp tử tế nhất là...
Nói tới đây, Naruto lại nuốt 2 từ "lễ tang" lại. Kakashi cũng hiểu ý Naruto.
Sau lễ tang những người đã mất ở vụ thảm họa ấy, Sasuke tuy vẫn ở lại làng, nhưng tuyệt đối sẽ không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Nếu không, hàng ngày, Sasuke ở lì trong nhà, không tiếp xúc với bất kì ai.
-Naruto, em nên khuyên nhủ em ấy, có thể cậu ấy sẽ nghe lời em.-Kakashi bấm mi tâm đầy não nề.
-Em đố thầy gặp được cậu ta đấy...-Naruto lườm.
Kakashi thở dài. Sasuke...luôn nghĩ cái chết của Itachi là tại mình...do cậu bị thương...do cậu không bảo vệ được anh...
-Sasuke vẫn đang là Nukenin và ta không giao nhiệm vụ cho em ấy được.-Kakashi chán nản.
Thầy trò nói qua lại vài câu rồi Naruto xin cáo lui.
______________________________
Một bóng đen cao lều khều đi lại trong bếp nhà Uchiha...
-"Hết cơm rồi..."-Bóng đen thở hắt.
Ngôi nhà to lớn nhà Uchiha, giờ chỉ còn một người...là Sasuke Uchiha. Tức bóng đen đó...là cậu.
Sasuke nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi lất phất. Cậu thở dài, rồi khoác áo choàng đen, đi giày, chỉnh tề ra ngoài.
Vừa mở cửa, cậu thấy ở góc cửa có một cái gì đó, đang cuộn tròn người lại, run lẩy bẩy, lẩm bẩm.
-Chết tiệt...cuối mùa đông rồi mà sao vẫn lạnh thế này...hừ...hừ...
Thấy Sasuke, "nó" đứng bật dậy.
À thì ra, là Uzumaki Naruto.
-Cậu biết tôi canh chờ cậu bao lâu rồi không?-Naruto lườm.
Sasuke không trả lời, tránh sang một bên, coi như không nhìn thấy Naruto.
Naruto nhảy phóc sang chắn ngang cửa.
-Cậu biết tôi đã rét như nào để chờ cậu không tên khốn?-Naruto tức tối.
-Do cậu tự chuốc lấy.-Sasuke hờ hững.
Naruto tức giận, túm lấy cổ áo Sasuke, đập mạnh trán mình vào trán cậu, gào lớn.
-Làm khổ mình thì mặc kệ cậu! Nhưng cậu không biết nghĩ tới người khác sao? Ngày nào Sakura-chan cũng làm bento mang tới đây, bấm tới hỏng cả chuông, hỏng rồi cậu ấy lại thuê người sửa! Ngày nào cậu ấy cũng ngồi đây chờ cậu tới cả nửa ngày! Hôm nay do có nhiệm vụ nên mới nhờ tôi đi thay đấy! Đồ khốn teme, cậu không biết thương người sao?!
Sasuke không trả lời. Naruto tức giận vô cùng. Cậu đặt mạnh hộp Bento lên thùng thư rồi quay gót ra về. Trước khi đi, Naruto còn hét lớn.
-Nếu cậu không ăn hộp Bento ấy, thì đừng có nhìn mặt tôi và Sakura nữa!
Sasuke ở lại, vẫn im lặng. Cậu lấy lá thư trong thùng thư rồi vào nhà.
Bước đến cửa, Sasuke dừng lại. Im lặng một lúc, cậu quay lại lấy hộp Bento rồi vào nhà.
Đặt Bento lên bàn, cậu ngồi xuống ghế mở thư.
Phong bì, chữ "Uchiha Sasuke" được viết ngay ngắn nhưng bị gạch chéo, thay vào đó là chữ "Teme khốn kiếp" ở bên cạnh.
Sasuke bụp miệng cười nhẹ. Cậu đoán ra người gửi là ai rồi. Cậu mở ra xen ruột bên trong.
Đó không phải là thư, mà là một tấm thiệp mời màu đỏ.
Là thiệp mời tới dự lễ cưới của dobe bạn Sasuke và cô bé nhút nhát Hyuga năm nào.
Sasuke cười thầm. Thằng bạn cậu lấy vợ á? Có nên tới phá không nhỉ?
Thời gian là tháng sau, có vẻ Naruto hơi gấp gáp muốn rước mỹ nhân về nhà rồi đấy.
Xem ngày giờ, địa điểm rõ ràng, Sasuke đóng thiệp đặt sang một bên, rồi mở túi đựng Bento.
Một hộp Bento hai tầng nhỏ nhắn và đáng yêu màu xanh nước biển đậm.
Sasuke cười nhẹ rồi bê hộp khỏi túi.
Đúng lúc đó, cậu thấy một thứ ở đáy túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro