Chap 43
Quay về với lũ bạn, Naruto đều thấy những nụ cười đầy tin tưởng trên gương mặt họ.
Khẽ gật đầu hiểu ý, những chàng trai của chúng ta đã sẵn sàng rồi!
-Nào...vì làng Lá...-Gaara mỉm cười.
-Vụ này có vẻ phiền lắm đấy...-Shikamaru chán nản lui ra sau, ngồi xuống, sẵn sàng sử dụng bí thuật tộc mình.-Không có thời gian nghĩ kế hoạch đâu, cứ tổng tấn công, đánh nhanh thắng nhanh.
-Rõ rồi Shikamaru. Teme, lần này đừng có loạn ngôn đấy!
-Tôi chẳng bao giờ như cậu.-Sasuke cười nhạt.
-Lại bảo chẳng bao giờ đi! Thằng khốn như cậu, lần trước giữa đại chiến các nhẫn giả đã có thằng loạn ngôn bảo sẽ làm Hokage đấy!-Naruto gào lên.
-Cậu không phải lúc nào cũng muốn làm Hokage sao?
Naruto tuy rất tức nhưng lại không thể cãi lại cái tên thối mồm thôi miệng này.
-Rất tiếc nhưng những ước mơ làm Hokage của mấy thằng nhãi các ngươi sẽ không thành hiện thực đâu...-Toneri nãy giờ "bị bơ" lên tiếng, cười khinh bỉ.
-Tôi không muốn làm Hokage, tôi là một Kazekage rồi.-Gaara tỉnh bơ.
-Đồ khốn, đừng có khoe nữa!-Naruto tức.
-Mấy thằng các cậu tập trung vào đi, đừng cãi nhau nữa!!-Sakura gầm lên.
Ai nấy đều giật mình toát mồ hôi...à tất nhiên trừ Toneri...
-Nghe Sakura nói chưa? Không cãi nhau nữa, đánh thôi.-Sasuke nói, Sharingan bật lên, tay đã thủ sẵn Chidori.-Cãi lời cô ấy, không xong với tôi đâu.
Naruto và Sakura mở to mắt hết cỡ nhìn tên áo đen đang phi lên. Gaara không biết gì, Shikamaru ngồi xa không nghe thấy gì.
-Naruto!Gaara!-Sasuke gọi.
Naruto giật mình, rồi bắt theo nhịp của Sasuke, sẵn sàng với chiêu thức Rasengan quen thuộc.
Naruto lùi phía sau vài bước lấy đà, rồi tung người lên không trung, dùng sức của cánh tay đánh Rasengan vào Toneri.
-Lên nào!!
______________________________
Tại làng Lá và tất cả các làng khác, thiên tai đã bắt đầu. Từng trận động đất cứ kéo tới, từ yếu tới mạnh dần.
Ino, Lee, Temari và Kiba bận rộn với công việc sơ tán người dân của làng mình. Nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của những ngôi nhà không chắc chắn. Kakashi cũng bận túi bụi với công việc chỉ huy.
Tiếng hét sợ hãi, tiếng khóc, tiếng đổ ầm ầm, tiếng gọi của người dân,..., pha trộn lẫn nhau, tạo nên những tạp âm buồn đau.
Ino và Temari dẫn cho mọi người đường lui xuống tòa nhà trú ẩn được xây vững chắc và đủ lương thực cho tất cả mọi người trong 4 ngày. Cũng tại đây, tất cả những ninja dùng được y thuật đều phải tiến hành sơ cứu, trị thương tại chỗ, Tsunade là người chỉ đạo tại đây.
Lee và Kiba đi tìm trong các ngôi nhà đã sụp những nạn nhân bị kẹt trong đó, đưa về chữa trị.
Thật may khi Orochimaru cũng tham gia.Karin, Suigetsu và Juugo được gọi tới. Họ được Kakashi phái ra chiến trường.
Lại càng tệ hơn, khi mây mù bắt đầu phủ kín trời, dấu hiệu của một cơn mưa.
Tóm lại, tình hình ở làng Lá chỉ có một từ: rối.
______________________________
Thời điểm đó, tại một nơi nào khác...
Chàng trai có mái tóc dài đen nhánh, khoác chiếc áo choàng dài màu đen ngồi xuống vách đá, quan sát sự hỗn loạn ở phía dưới.
Từ đằng sau, một người với màu da xanh nước biển kì dị, hàm răng nhọn và dài, tiến lại bên cạnh chàng trai kia.
-Thật hỗn loạn.-Người có nước da màu xanh nói.
-Tôi biết.
-Cậu không giúp gì sao? Em trai cậu đang ở dưới đó đấy.
Không có tiếng trả lời. Thở dài một cái, da xanh hỏi.
-Mấy tháng qua cậu ở đâu? Sống tốt chứ?
Chàng trai tóc đen chưa trả lời, mắt nhìn vào khoảng không đằng trước, hồi tưởng lại thời gian nào đó...
-Cũng ổn.
-Cậu mất tăm tới 5 tháng đấy.-Da xanh gật gù.-Tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ.
-...
-Akatsuki đã bị xóa sổ rồi. Giờ chúng ta ra sao đây?
-Tôi sẽ về làng Lá.
-Itachi!!
Kisame tức giận. Một nukenin muốn trở về làng ư?
-Cậu muốn bỏ tôi lại ư? Cậu điên rồi sao? Nếu về đó, cậu sẽ phải ngồi tù!
-...Tôi biết...Nhưng tôi cần bảo vệ...Sasuke...
-Nó ư? Cậu có tin là cậu mà ló mặt về nó sẽ giết cậu không?! Cậu đã gieo hận thù vào lòng nó cơ mà?!
-Nó là em trai tôi.
-Đồ khùng, vậy còn tôi thì sao? Tôi sẽ không về làng đó đâu!
-Tùy cậu.
Kisame tức giận bỏ đi. Theo lẽ thường tình, cậu phải giết Itachi, nếu cậu ta tuyên bố như vậy. Nhưng Itachi đã là người bạn đồng hành của Kisame trong nhiều năm. Vả lại, Kisame cũng biết sức mình so với Itachi thì có phần thua kém.
Itachi ngồi đó, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa mát lạnh thấm lên mái tóc màu đen ấy.
Anh đưa tay ra hứng vài giọt mưa, cảm giác lạnh lẽo thấu vào tận xương.
Nhìn xuống nơi hỗn loạn đằng xa, Itachi có chạnh lòng. Đó là ngôi làng anh đã ra sức bảo vệ, kể cả việc giết cha mẹ cũng đã làm. Hòa bình ở đó, anh đã giữ được.
Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
-Sắp rồi. Cái chết ấy, sắp rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro