Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I LIKE U 04

04. Trà ngọt

"Vừa rồi cảm ơn cậu, nói đỡ giúp tôi" Mạnh Thiếu Phi hướng Jack chân thành nói lời cảm ơn, Jack chỉ cười, nụ cười đặc trưng thường thấy trên gương mặt hắn "Mạnh cảnh quan không cần cảm ơn, bởi vì thật ra tôi cũng có việc muốn nhờ Mạnh cảnh quan đây giúp đỡ". Mạnh thiếu phi một mặt nghi hoặc "Hả? Tôi có thể giúp cậu cái gì?".

"Alo A Phi à, có chuyện gì vậy?" Triệu tử ngồi trong cảnh cục tiếp điện thoại của Mạnh Thiếu phi còn chưa kịp nói gì đã nghe đối phương bắn liên thanh "Alo Triệu tử, cậu có phải anh em tốt của tớ không, đã là anh em tốt thì đến đây giúp tớ một việc đi".

Triệu tử mặt đầy dấu chấm hỏi " OK nha~, giúp gì vậy?" "Cậu qua đây kiểm tra hệ thống an ninh hộ tớ một chút, của nhà Đường Nghị". Triệu tử nghe xong chùng vai , một mặt bất đắc dĩ "Không được A Phi à, bọn tớ chỗ này đang bận bù đầu đây" "Việc này là sở trường của cậu, không mất nhiều thời gian đâu, đến mau đi". Mạnh thiếu phi nói xong cạch một cái cúp điện thoại. "Học trưởng làm sao vậy?" Một bên Ngọc Kì lo lắng hỏi, " Cậu ấy bảo qua nhà Đường Nghị giúp cậu ấy chút việc". Triệu tử nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được lí do, đành phải đi qua giúp A Phi.

"Cảnh quan, thang đặt ở đâu?" Đàn em của Jack giúp Triệu tử bê thang, ngược lại mắt Triệu tử như muốn dính lên thân thể đối phương, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ "Chỗ mấy người hắc đạo thân thể đều đẹp như này hả". Nói là làm, tay lập tức mò lên ngực người ta "Này!!!" Triệu tử lại sờ sờ thêm vài cái "Không sao nha, tôi chỉ xem anh tập kiểu gì thôi mà". Triệu tử vẻ mặt đầy say mê mà sờ lại sờ "Oa~~ sáu múi cơ bụng này" "Này này!! Làm cái gì đấy hả?!".

Lúc này Jack đi tới nhìn thấy tay Triệu Tử đang đặt trên người đàn ông khác, biểu tình lập tức lạnh đi vài phần "Triệu Tử".

Triệu tử quay đầu nhìn thấy Jack, cười cười vẫy tay với hắn "Hi~ Jack" Nhìn Triệu Lập An chào mình, Jack khóe miệng khẽ cong lên "Cậu tới rồi"

Camera đã lắp xong, Triệu Lập an một bên thu dọn vật dụng một bên phàn nàn với Jack "Nam nhân chỗ các anh thật nhỏ mọn, nhìn chút cơ ngực mà cũng không cho".

"Cậu không chỉ nhìn mà còn động tay động chân nữa kìa" Jack buồn cười nhìn bộ dáng nhỏ con đang làu bàu lầm bầm kia.

Triệu lập an một bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng mà phản bác "Đều là đàn ông mất cái gì đâu mà!".

Jack tiến lại gần, đưa mặt sát vào mặt Triệu lập an ý đồ trêu cậu "Nhỏ con, cậu mắc bệnh cuồng cơ bắp đấy à?", Triệu tử nhìn khuôn mặt cười vui vẻ đang trêu đùa mình kia ngay lập tức phủ nhận "Không có nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là tôi không biết tập luyện kiểu gì mà cơ cứ nhão nhão, không cứng được gì cả, mọi người đều cười bảo tôi trông giống con gà luộc...".

Jack cảm thấy tên nhỏ con này thật sự thú vị, một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, "Đưa tay đây" "Hả?!" Triệu lập an còn chưa kịp phản ứng Jack đã cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, "Cứng không?". Triệu lập an ngưỡng mộ ra mặt, sờ lại sờ "Oa, anh cũng có nè, nhìn không ra nha, anh không phải là kiểu người mặc đồ thì gầy mà cởi ra có cơ đấy chứ, thích quá đi". Jack khóe miệng không giấu được nét cười, ánh mắt thâm sâu mà nhìn Triệu Lập An "Có cơ hội, cậu tự mình kiểm chứng đi".

......

Hôm nay nhiệt độ Đài Bắc giảm đột ngột, Trần Đình Hiên và Biện Khánh Hoa thực hiện cảnh quay cuối cùng của phân cảnh ngã xuống hồ bơi, tuy nhiên vì vấn đề ánh sáng nên cảnh quay phải quay đi quay lại khá nhiều lần.

Biện Khánh Hoa nhìn Trần Đình Hiên run cầm cập bê cốc trà gừng mà nhân viên công tác chuẩn bị, bộ dạng run rẩy vô cùng đáng thương, anh vì muốn giúp cậu cảm thấy ấm hơn một chút mà không ngại nói ra lời trái lương tâm "Ầy, nóng quá đi, nóng thật đấy". Trần Đình Hiên bộ dạng ngốc ngốc không có gì đặc biệt, nhưng mà trong mắt anh lại ngoài ý muốn có điểm đáng yêu.

Đạo diễn nhìn hai người sau khi kết thúc cảnh quay run lập cập lập tức ra lệnh "Hai cậu mau cùng nhau đi ngâm nước nóng, đừng để cảm lạnh".

Lời vừa nói ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Biện Khánh Hoa cười có chút xấu hổ, Trần Đình Hiên cũng cảm thấy tay chân thừa thãi, ánh mắt không  biết nên đặt ở chỗ nào mới có thể làm giảm bớt không khí xấu hổ này, cuối cùng lấy hết dũng khí mà thốt ra một câu "Biện ca, chúng ta... đi ngâm nước nóng đi, đừng để bị bệnh...". Biện Khánh Hoa nhanh chóng nói một tiếng được, hai người nhìn cứ như chuẩn bị đi làm việc xấu, cụp đuôi mà đi đến phòng tắm ngâm nước nóng.

Bồn tắm là kiểu một người, không tính là nhỏ, nhưng mà hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc thì không tránh khỏi có chút chật chội. Trần Đình Hiên mặc dù gầy nhưng trông rất dẻo dai rắn chắc, Biện Khánh Hoa ý thức được bỗng chốc bặm môi, anh có chút bồn chồn, mặc dù không phải là chưa bao giờ nhìn qua thân thể đàn ông, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác hồi hộp.

Cơ thể Biện Khánh Hoa đúng như những gì Đình Hiên tưởng tượng, rất hoàn mĩ, hệ thống từ vựng của Đình Hiên đột nhiên giống như gặp trục trặc,  mở miệng chính là một câu "Thật lớn...". Biện Khánh Hoa chớp chớp mắt khó tin "Cái..cái gì cơ...", Trần Đình Hiên phản ứng lại, nhận ra lời nói có điểm gây hiểu lầm vội vàng sửa miệng "Không phải, ý em là ngực thật lớn..." nói xong mới nhận ra, kiểu này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu a~.

Hiện trường một trận xấu hổ, không nhớ ai là người trước tiên phá vỡ cục diện im lặng đáng sợ này, người này một câu, người kia tiếp lời , chuyện nghiêm túc cũng nói mà mấy chuyện linh tinh khác cũng nói nốt.

Không có quá nhiều sự chuẩn bị, cứ thuận theo tự nhiên, giống như thần tình yêu đã viết sẵn kịch bản, chỉ chờ họ bắt đầu khai diễn.

Nhưng mà thần tình yêu đúng là thích trêu người, để cho Trần Đình Hiên lúc đứng dậy thì bỗng tê chân, thiếu chút nữa thì ngã xuống, Biện Khánh Hoa trong lúc hoảng loạn theo phản xạ đỡ lấy cậu rồi ôm vào lòng, hai người ngã lại vào trong bồn.

Trên người Đình Hiên vừa tắm xong có mùi xà bông thoang thoảng, khoan khoái nhẹ nhàng , giống mùi trên người bản thân anh, mi mắt em ấy nhăn lại vì đau, cả người ở trong lòng mình có chút nhỏ, một bộ dạng ngoan ngoan, thật muốn hôn một cái. Biện Khánh Hoa thật sự bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ.

"Không sao chứ?" Khẽ hỏi người còn đang ở trong lòng mình, "Không sao, chỉ là hơi ê mông" Trần Đình Hiên cảm thấy xấu hổ muốn chết, bản thân cậu cũng không ngờ tới việc mình tê chân, lại còn vừa lúc ngã vào lòng Biện Khánh Hoa.

Biện Khánh Hoa không cẩn thận mà bật cười, Trần Đình Hiên có điểm ủy khuất mà đáp lời không hiểu vì sao khiến anh bất chợt có một suy nghĩ, nhóc con này lúc nhỏ chỉ sợ cái gì cũng không ăn, chỉ ăn dễ thương mà lớn lên. "Bảo bảo em cũng quá ngốc rồi đi, lần sau nhớ phải cẩn thận".

Trần Đình Hiên nghe Biện Khánh Hoa nói thanh âm mang tiếng cười, cũng quên hết ngại ngùng ban nãy mà quay đầu cười hi hi nói "Lần sau anh cũng đỡ em là được rồi". Trần Đình Hiên lông mi còn đọng những hạt nước nho nhỏ, môi hồng răng trắng, trong thoáng chốc, Biện Khánh Hoa thấy trong ngực mình như có hàng ngàn con kiến bò loạn.

Con người có thể che dấu cảm xúc, nhưng trái tim thì không biết nói dối,  rung động giống như thác nước, quét qua toàn bộ con tim. Em giống như mật ngọt, có em ở bên thật ngọt ngào, trái tim anh như được đong đầy tình yêu.

Tiểu kịch trường:

Nhật kí của Hiên Hiên: Hôm nay tôi Trần Đình Hiên lớn mật đã sờ ngực Biện Biện...hihi vừa lớn vừa cứng

Nhật kí Biện Biện: Hôm nay ngực mình và tay của Đình Hiên đã thân mật tiếp xúc, suy ra mình và Đình Hiên cũng tính là đã thân mật tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro