I LIKE U 02
Tác giả: Thụ Từ @river-xuyuting.lofter
Thể loại: đồng nhân đam mĩ
----------------------------
Ngày ngày ở một chỗ cùng nhau quay phim rất nhanh sẽ trở lên quen thuộc, đối với Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên mà nói thì còn hơn cả thế.
Hai người giống như một nửa mà kiếp trước bản thân lỡ lạc mất, trong khoảnh khắc nhìn nhau cùng cười lên, mọi thứ dường như đã được vận mệnh sắp đặt hoàn hảo, họ như hai người bạn đã quen biết nhiều năm, mỗi câu nói của cậu anh đều hiểu, chỉ cần cậu nói ra từ đầu tiên anh chính là đều có thể tiếp lời, hai người tâm ý tương thông chỉ cần đối diện ánh mắt cũng đủ để biết đối phương đang nghĩ gì.
"Biện Biện" Trần Đình Hiên và Biện Khánh Hoa từ chiều hôm nay đến chiều mai sẽ có một ngày để nghỉ ngơi, hai người đang tính ra ngoài ăn tối.
Đình Hiên từ trên lầu hướng Biện Khánh Hoa ở dưới vẫy vẫy tay, Biện Khánh Hoa cũng hướng lên trên lầu cười vẫy lại nhóc con."Nhanh chân lên, nhóc chậm chạp"
Nhìn dáng vẻ loi nhoi giống khỉ con chạy về hướng mình, ý niệm muốn đem bé con ôm vào lòng bất chợt xoay vòng vòng trong đầu Biện Khánh Hoa. Trần Đình Hiên khó hiểu nhìn bộ dạng nửa ngày không phản ứng của anh, đến lúc bị cậu nắm gấu áo kéo lên xe mới chịu thanh tỉnh. Biện Khánh Hoa lấy lại ý thức liếm liếm môi, lúc này mới cảm thấy bản thân có điểm bất thường.
Sau khi cùng Đình Hiên đã an vị trong xe, thấy bé con chỉ ngồi bất động, ánh mắt trong vắt nhìn anh mà chớp chớp không có vẻ sẽ làm động tác gì tiếp theo, thấy vậy Biện Khánh Hoa chỉ cười nhẹ " Bảo bối, em còn định đợi anh giúp cài dây an toàn sao?"
Nghe anh nói Trần Đình Hiên chỉ biết hồng hồng lỗ tai, tay chân luống cuống mà cầm lấy dây an toàn, còn chưa kịp cài vào, Biện Khánh Hoa đã nhoài người sang toàn thân phủ lên Đình Hiên, cầm lấy dây an toàn cài vào cho cậu, Đình Hiên giây phút đó chỉ biết cứng người tại chỗ, lỗ tai càng phát nhiệt.
Cài xong dây an toàn cho Đình Hiên, chuyển thân qua vừa lúc va phải đôi mắt cậu nhóc, Biện Khánh Hoa đình chỉ vài giây rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn về vị trí ghế của mình, ánh nhìn có điểm lúng túng.
"Chúng ta...chúng ta xuất phát" Biện Khánh Hoa thiếu điểm muốn cắn vào lưỡi. Anh cảm thấy bản thân mình gần đây thật sự bất bình thường, thân thể luôn phản ứng nhanh hơn não, chưa đợi bản thân nghĩ xong thì cơ thể đã tự hành động trước rồi hơn nữa còn toàn làm ra những hành động trước kia mình không bao giờ làm.
Trần Đình Hiên nỗ lực bình ổn nhịp tim, định sẽ len lén nhìn một cái người đang lái xe kia, nhưng không ngờ một cái nhìn này lại ảnh hưởng nhiều thế, khiến cậu cảm thấy không gian như ngưng đọng, những tạp âm ngoài kia bỗng chốc biến mất...thế giới xung quanh trở nên thật tĩnh lặng...
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi hay hình ảnh Biện Khánh Hoa đang chăm chú lái xe, đều là lí do khiến trái tim Đình Hiên rung động.
Trần Đình Hiên mãnh liệt mà lắc đầu, bên tai vang lên thanh âm dịu dàng của Biện Khánh Hoa "Sao thế?" Vội vàng đem ánh mắt thu hồi chuyển hướng ra bên ngoài của sổ, cậu liên tục lấp liếm"Không có gì! E...em vừa mới nhìn thấy một con cún, nó...nó lắc lắc đầu! Buồn cười lắm ha ha..."....... Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh..., Biện Khánh Hoa phụt cười thành tiếng "Em làm sao điểm cười lại thấp như vậy" Trần Đình Hiên nhìn gương mặt cười đến sáng lạn của Biện Khánh Hoa, nội tâm trong vô thức khe khẽ mà đem gương mặt đó lưu lại thật sâu trong trái tim mình.
"Muốn hay không đi ăn đồ Hàn?" Biện Khánh Hoa nhìn Trần Đình Hiên còn đang phát ngốc trước mặt.
"Ah, muốn! Em muốn uống rượu gạo nữa" Anh nhìn một mặt háo hức của nhóc con lại xấu xa muốn trêu trọc một chút "Không được nha~ chiều mai còn có cảnh quay nữa"
Đình Hiên chẹp chẹp miệng, bắt lấy áo anh giở chiêu làm nũng "Chính là uống một tí tí thôi, không say được đâu ca~~"
Biện Khánh Hoa nhìn đứa nhóc đang nắm y phục anh mà mè nheo kia, chịu thua mà đầu hàng "Được được đều cho em, nhưng chỉ một chút thôi không thể uống say".
Trần ĐÌnh Hiên nghe được đáp án mong muốn, cười mị một đôi mắt nhào vào lòng Biện Khánh Hoa "Biết rồi Biện ca", Trần Đình Hiên rất nhanh buông ra, chưa đợi anh phản ứng đã trượt xuống trước chạy vòng qua giúp anh mở cửa
"Ca ca xin mời ngài xuống xe" Biện Khánh Hoa chỉ còn biết bất đắc dĩ phối hợp với trò đùa của ĐÌnh Hiên, giả bộ lãnh khốc nói
"Đỗ xe cho cẩn thận" Nói xong hai người khoác vai ôm bụng cười thành một đoàn.
Biện Khánh Hoa trong mắt mang theo ý cười ngắt lấy mũi nhóc con "Chỉ biết nghịch ngợm, còn không mau dẫn anh đi ăn cơm"
Quán ăn Hàn Quốc này Đình Hiên là khách quen "Dì ơi! Bên này, hai bình rượu gạo!" Trần Đình Hiên một bên gọi món một bên liến thoắng với Biện Khánh Hoa "Biện Biện, rượu gạo ở đây siêu cấp uống ngon, em một mình có thể uống hết mười bình đó"
Biện Khánh Hoa ngắm ĐÌnh Hiên một mặt đáng yêu nghiêm túc khẳng định, thật chỉ muốn đem bỏ tủ kính mang về nhà giữ làm bảo vật của riêng mà không biết rằng người đối diện cũng đồng dạng có suy nghĩ như vậy.
Trần Đình Hiên mặc dù lúc đó một mặt đoan trang, chính trực nói nhảm về rượu, nhưng trong mắt tuyệt đối chỉ tồn tại gương mặt tươi cười của người đối diện.
Em không dám cùng anh đối mặt, nhưng so với việc lảng tránh em lại càng sợ sẽ bỏ lỡ bất cứ biểu tình nào của anh, không muốn bỏ lỡ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro