Chương 9
Viết về cảm nhận của Giang Giang quài nên bây giờ chuyển sang ngôi kể là Thần Thần nhé. :3
-----------------------------------------------------------
Lam Hi Thần gần đây bị một giấc mơ liên tục quấy nhiễu. Trong mơ, một bóng người tử y luôn nở nụ cười nhìn y liên tục gọi "Hoán. Hoán"
Y cảm nhận được người này cực kỳ quen thuộc nhưng trong ký ức lục lọi một hồi vẫn không tìm thấy không nhớ được. Mỗi đêm đều mơ thấy người nọ, cổ họng lúc ấy nghẹn lại trong tâm đau như cắt, y khao khát muốn nói gì đấy nhưng không biết phải nói gì. Cứ thế một tháng trôi chẳng thể chịu được cảm giác đau xé lòng mỗi tối, y quyết định nhờ đến bạn bè tìm cách giúp.
"Nghe đàn anh kể thì em có quen một người đó. Người đó làm mấy việc về tâm linh rất giỏi. Em có thể cho anh số điện thoại." - Một cô gái trong nghề rốt cuộc cũng tìm được cho y một người.
Người đó... trùng hợp thay lại là Giang chủ tịch tập đoàn Vân Mộng đang hợp tác, tên là... Giang Trừng?
Lam Hi Thần trong đầu chấn động một cái khi nghe đến cái tên này. Tối hôm ấy, giấc mơ lại rõ hơn bao giờ hết, tiếng nói đanh đá cùng ánh mắt hạnh hiện lên.Lam Hi Thần nhíu mi đôi mắt cay xè lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc... cậu là ai?"
"Đoán xem, Hoán." (:vvvvvvv)
Vì sao nụ cười đấy lại quen đến thế, nhưng ta lại không nhớ được ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là người nào mà làm trái tim này của ta đau đến thế mỗi đêm đều khao khát được gặp ngươi trong mơ. Rốt cuộc ... ngươi là ai?
Lam Hi Thần bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, xem ra phải nhờ đến vị Giang cao nhân kia rồi. Cầm điện thoại lên, Lam Hi Thần lặng lẽ nhắn câu đầu tiên.
" Chào ngài , Giang tiên sinh, mạo muội quấy rầy.
Tôi là Lam Hi Thần.
Bạn tôi giới thiệu cách để liên lạc với ngài. Nghe nói ngài là chuyên gia xử lý sự kiện siêu tự nhiên, mà tôi vừa đúng lúc gặp phải một số phiền toái nhỏ, chẳng biết có thể nhờ ngài giúp đỡ được hay không?"
" Tình huống này ,nếu có thể thì tốt nhất nên gặp mặt trao đổi."
"Được."
Lam Hi Thần vừa nhận được câu trả lời đã vội đi vào phòng về sinh cá nhân. Trong lòng không hiểu tại sao lại phấn khích hơn thường ngày mặc dù vẫn chưa giải được mộng.
Là vì sao nhỉ?
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro