Chương 6
Khúc này là đến cái lúc mà lũ cẩu họ Ôn (ngoại trừ Ninh và Tình) diệt gia môn Giang và các gia tộc còn lại bắt đầu vùng lên chống trả. Nói không ngoa chứ trong phim tui chờ nhất cảnh đấy, ngứa mắt bọn Ôn cẩu lắm rồi. Thôi không nói nhìu nx. - Ad
-----------------------------------------------------------
Mùi máu tanh nồng khắp nơi làm cho con người cảm giác muốn nô ọe. Tuy nhiên Giang Trừng lại không. Hắn đang cực kỳ vui vẻ sảng khoái, đôi tay này của hắn nhuốm máu bọn người Ôn cẩu nhưng lại không hôi tanh*.
Mẫu thân và phụ thân hắn đã chết thảm trên tay tên Ôn ngay cả súc vật cx không bằng kia, làm sao hắn không thể không vui khi được trả thù chứ?
Lại nói.... hắn vẫn là còn để tâm đến một người. Y cung Nhiếp tông chủ và tên Mạnh Dao Kim Quang Dao kia hẹn thề anh em. Bọn họ lẫy lừng vang danh khắp thiên hạ là Tam Tôn mạnh nhất.
Sau nụ hôn lần trước Giang Trừng vốn không muốn cùng y bắt chuyện để tránh tự mình huyễn hoặc thêm. Nhưng vài lần hiểm cảnh mãi chẳng thể né tránh y được thêm nữa.
Lần này hắn muốn chấm dứt với người nọ nhưng cuộc sống mà, hắn vẫn luôn là chậm một bước. Mà trong cuộc đời này, sai một bước sẽ vĩnh viễn không trở lại.
"Giang tông chủ, con yêu đó quá mạnh! Chúng ta phải rút thôi! Nhiều người chết quá rồi!"
"Ngươi mau đem người đi trước! Để ta ở lại đối phó!" Giang Trừng vung tay giơ Tử Điện quất vào con yêu quái, tuy hắn đã vận 7 phần linh lực nhưng con yêu ấy chẳng bị gì nặng nhất là một vết cắt đang rướm máu trên nó do Giang Trừng chém lấy.
Linh lực của hắn cạn kiệt dần, Giang Trừng một tay chống kiếm xuống đất miệng phun ra một bãi máu. Trong lúc nguy kịch ấy, một bóng bạch y chắn trước hắn, giây tiếp theo Giang Trừng liền sững sờ nhìn vào gương mặt người nọ đang mỉm cười.
"LAM HI THẦN!!!"
-----------------------------------------------------------
* ở đây ý ad mún nói rằng là dù tay Giang Trừng nhuốm máu người thế nhưng hắn lại không cảm thấy hối hận không cảm thấy tự ghê tởm bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro