Chương 5
Đêm nay gió thổi rất lạnh, cộng thêm khí hậu buốt giá của Cô Tô không khỏi làm Giang Trừng hắt hơi vài cái mặc dù đã mặc chiếc áo lông bên ngoài. Hi Thần sợ hắn sẽ bị bệnh liền cởi chính chiếc áo mình ra mà đắp thêm cho hắn.
Những bông tuyết rơi xuống trắng một phần đỉnh mái tóc của hai người, Giang Trừng lén nhìn qua bỗng khựng người. Lam Hi Thần không hổ danh đệ nhất mĩ nam tu chân giới, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, cùng với nụ cười ôn nhu mái tóc xõa tung bay theo làn gió đông càng làm y có phần mĩ miều (bí từ) hơn.
Bùm! Bùm! Bùm!
Lúc này đã đỉnh giờ, pháo hoa đầu mùa được bắn lên trời cao soi rọi cả một vùng trời đen. Cô Tô tuy lãnh đạm đến thế nhưng tổ chức lễ không bao giờ không hoành tráng, nguyên một chữ 'Đông' mà trắng xuất hiện rõ rệt lên bầu trời. Lam Hi Thần liếc nhìn khung cảnh lúc này đôi mắt sáng lên :"Thật đẹp."
Giang Trừng mím môi nhìn sang người kia, y và hắn thật khác nhau. Y như thần tiên ở Cửu Thiên tự sa vào trần thế, làm sao... y và hắn có thể tồn tại 'Lương duyên trời định tâm ý tương thông' được cơ chứ. Giang Trừng hắn nhìn sang đầu sông nơi trải dài những chiếc đăng sáng đang chậm rãi trôi trên mặt nước trong, miệng khẽ nhấp nháy ánh mắt nhìn thẳng Lam Hi Thần.
"Hoán... Ta tâm duyệt ngươi."
Lam Hi Thần ngơ ngẩn trong giây lát, trong lòng đang cực kỳ phấn khích như chợt có gì đó ngăn y lại. Phải, là chức vụ 'Tông Chủ' của y và hắn. Cổ họng trở nên đắng nghét cảm giác như từng cây kim đâm vào trong thân.
"Ta sao lại không như vậy?"
Giang Trừng cười, một nụ cười vặn vẹo nhất y từng thấy. Hắn đã biết trước kết cục này, hắn... đã chuẩn bị từ trước. Giang Trừng nghiến răng lại lấy hết dũng khí túm lấy áo y kéo lại đặt môi lên.
Lam Hoán, ngươi không thích ta cũng chẳng sao, tâm ý ta nguyện trao ngươi, trước sau đều như một, vĩnh viễn không đổi thay.
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro