Chương 4
Chớp mắt ngày qua ngày, y ngồi thổi tiêu dưới mái hiên, hắn chăm chỉ tập luyện múa kiếm... thấm thoắt vài hạt bông tuyết trắng xóa rơi xuống, mới nhận ra mùa đông đã đến rồi.
Lam Hi Thần biết hôm nay chính là ngày gì. Y đã lén Giang Trừng để đi mua quà cho hắn. Thật không may, các cô nương xung quanh thấy y quá tuấn tú thay bèn bắt chuyện làm quen.
Một màn cảnh y bị các cô nương vây lấy bên ngoài thành hiển nhiên lọt hết vào mắt Giang Trừng. Hắn liền nhíu mày, y... sao lại cười vui đến thế?
Phát hiện ra Giang Trừng đang đứng ấy, Lam Hi Thần nở nụ cười còn rộng hơn trước, y rẽ đám người bước đến bên Giang Trừng đang cau có, khẽ hỏi hắn bằng một giọng ấm đến làm quên cái lạnh mùa đông.
"Sinh thần ngày nay, liệu có được cùng ngươi thưởng thức cảnh đẹp thế gian không?"
Chẳng hiểu Giang Trừng làm sao, hắn lại bĩu môi quay lưng đi để Lam Hi Thần ngây ngốc đứng lại. Y.... đã làm gì sao?
Giang Trừng luôn muốn kết thúc mối quan hệ tương tư thế này, hắn chỉ đang chờ một câu nói của người nọ, thế nhưng y vẫn quá ngu ngốc rồi.
-----------------------------------------------------------
🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro