Chương 8: Dư âm (18+)
"Lam Hi Thần, ngươi qua đây, giải quyết nhanh gọn đi." Giang Trừng khó chịu không tan, cũng không thể ép cảm xúc này ra ngoài, đã đỏ tai tức giận không ít.
"Nhưng thân thể ngươi không tốt, không thể làm bậy..."
"Ngươi có phải nam nhân không vậy ?" Giang Trừng đang khó chịu tột độ, chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để kết thúc, mà Lam Hi Thần hắn mãi cứ chần chừ không động vào hắn.
Lam Hi Thần thấy hắn kiên quyết như thế, vừa thương vừa xót tấm thân gầy, cũng đành xuống nước giúp hắn.
"Khó chịu cứ nói ta, đừng cố chịu đựng..."
"Nhanh lên, đừng có chậm chạp nữa." Giang Trừng còn giữ lại một tia lí trí, nhưng chống thế nào lại.
"Ưm....haa......." môi lưỡi triền miên nhau không dứt, tiếng nước ọp ẹp xấu hổ cứ thế phát ra.
"Ưm...aahhh.....haaa,..."
"Vãn Ngâm, ngươi thật đẹp". Lam Hi Thần thần nhẹ nhàng tháo gỡ từng lớp y phục mày tím xuống, lộ ra làn da ửng đỏ hồng hào bên dưới, cúi sát người xuống mà thưởng thức hồng đào trên người Giang Trừng, chỉ hận không thể nuốt trọn vào bụng.
"Ưmm...aa......đừng cắn...." cơ thể Giang Trừng nhạy cảm đỏ ửng như tôm luộc, lại bị kích thích mà ưỡn cong người lại khiến Lam Hi Thần càng ngậm lấy nhiều phần ngực hơn.
Đã sảng khoái rồi, Lam Hi Thần chu du nhẹ nhàng cắn mút da thịt hắn, hồng ngân rải đầy trên thân thể trắng nõn, tay Lam Hi Thần dùng chính dịch rỉ đầu ngọc thể của hắn mà quét qua.
"Ưmm...ahhh...haaa...Lam...ahhh.."
Ngón tay thô ráp lần mò vào huyệt nhỏ ẩn trong hai chân Giang Trừng, đâm sâu vào hậu huyệt khuấy đảo. Đến khi vách thịt mềm mại, các ngón tay lần lượt thâm nhập nơi kín.
"Chịu đựng một chút....". Lam Hi Thần rút nhanh các ngón tay, đưa nam căn to lớn đâm thẳng vào vách thịt sưng tấy đỏ ửng kia.
"Ưmm.....đauu..đau quá......." Giang Trừng cắn môi trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, khuôn mặt ấm ức như mới bị ức hiếp.
"Haaa..Sâu quá... Ưm... Không, không được..." đụng vào tới nơi mềm mại, Giang Trừng không khỏi rùng mình, run rẩy há miệng thở dốc.
"Sâu ? Đây sao?... " Lam Hi Thần mỉm cười, đúng là rộ lên như đóa hướng dương tỏa ánh nắng ngào ngạt, nhưng trong lúc này, thu vào mắt Giang Trừng giống như Lam Hi Thần muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Lam... Hi Thần..." Giang trừng tức muốn chửi người nhưng lại không còn sức, gào lên cũng chẳng có chút khí thế nào.
"Có phải nơi này vẫn muốn thêm nữa không?" Lam Hi Thần câu môi cười, đưa đẩy ngày càng sâu càng mạnh.
"Không muốn nữa..."
"Không muốn thật sao..."
"Ưm.....!"
"Buông ra, ta...". Khoái cảm không ngừng kích thích, Giang Trừng cảm giác mình sắp bắn, định sờ phía trước một chút đã lại bị Lam Hi Thần lấy tay bắt lại ngăn cản, hắn cũng không chịu được nữa.
"Đợi một chút...". Lam Hi Thần đè lại tay hắn lên gò đất bên sông, hô hấp nặng nề.
Giang trừng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn môi không trả lời, rơi xuống giọt nước mắt bất lực, nhắm mắt quay đi.
"Ngoan, sẽ thoải mái ngay thôi...". Lam Hi Thần cúi đầu hôn trán hắn.
"Ahhh...hức...đừng...nữa...."
"Ahh..haa.....". Giang Trừng đã xuất ra tinh dịch nóng bỏng, vương lên cả người Lam Hi Thần.
"Vãn Ngâm, nhanh quá, nhưng ta chưa đủ đâu.". Lam Hi Thần thì thầm bên tai hắn, tay lam Hi Thần thu về, ngón tay xoa nắn quả hồng đào nhỏ.
"Ưmm...đừng..." Giang Trừng đã thoải mái rồi, muốn ngưng lại không muốn nhận thêm sự ân ái này nữa, còn nữa chắc chắn hắn không thể rời khỏi Bách Phụng Sơn mà dự yến.
"Đừng sợ..." Lam Hi Thần thấy hắn cau mày bất an nên cũng an ủi hắn phần nào.
"Ư....Lam...chậm...không thể...lại..nữa...." bọn hắn còn chưa chính thức thành thân, người hắn lại còn chi chít vết đỏ hồng, bị người khác nhìn thấy bộ dạng như vậy hắn còn mặt mũi nào nữa chứ.
"Hi Thần....đủ rồi...."
"Ahhh...nhanh....nhanh quá...."
"Ưmm...đau..chậm lại...Lam..."
"Chậm chút..ưm..... Ngươi điếc sao...."
Giang Trừng nâng đôi chân thon gọn, đạp vào ngực người trước mắt. Đôi chân mới nâng lên lại bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy, gác mạnh lên vai con người to lớn ở trước mắt.
Nhưng Lam Hi Thần không dừng lại, càng dùng sức thúc hắn mãnh liệt, mỗi lần đều khiến toàn thân Giang Trừng run lên, cuối cùng dịch lỏng cũng vương vãi trên bụng.
"Lam Hoán....ahhh...." Giang Trừng gào lên tên của Lam Hi Thần, còn chưa kịp vơi đi khoái cảm, Lam Hi Thần vẫn không chịu ngừng, hắn đã không còn dịch để ra nữa, nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ còn bị đâm đến xuất nước tiểu ra.
"Dừng lại..." Xúc động đến loạn trí khiến Giang Trừng mềm giọng nỉ non, tiếng nói cũng run run nghẹn ngào vì cơn cực khoái kéo dài.
"Đừng...dừng lại đi...." lệ nóng liên tục chảy trên khuôn mặt diễm lệ.
"Chỉ chút nữa thôi..." Lam Hi Thần tăng cường độ đưa đẩy, lần nào cũng nhắm tới nơi mềm mại hơi nhô lên kia mà đâm vào, người dưới thân đã không còn sức kêu lên nữa, không ngừng run rẩy.
Giang Trừng sợ hãi lấy tay che lấy khuôn mặt đã đỏ ửng, tiếng nức nở nhỏ nhẹ phát ra, hắn cắn môi chịu đựng, kiên quyết không bật lên thành tiếng nhưng vẫn phát ra âm thanh như móng vuốt mèo nhỏ cào vào trong trái tim Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cũng không dày vò hắn nữa, đưa đẩy vừa nhanh và sâu, khom người ôm lấy thân thể đang run rẩy, xuất tiết vào trong thân thể như hoa như ngọc.
"Ưmm...hức.....aahhh" Giang Trừng thật sự nhịn không nổi nữa, xuất ra đoạn nước tiểu ứ bên trong đã lâu, khoái cảm đã tăng lên quá mức, hắn cũng chịu không nổi nữa, hắn nấc lên rồi ngất lịm đi trong vòng tay của đối phương.
Lam Hi Thần cười rộ lên, tẩy rửa cho hắn rồi thay cho hắn bộ y phục mới, từ đợt đại hôn đó, Lam Hi Thần đã bí mật cất giữ lén y phục của Giang Trừng, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng đưa hắn rời khỏi Bách Phụng sơn, chỉ là mọi thứ diễn ra đều thu vào tầm ngắm của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro