Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

"Bằng tất cả mọi cách, em ấy luôn cố gắng để bảo vệ mối quan hệ giữa chúng mình. Sự tồn tại của em ấy chẳng khác gì một ngôi nhà kiên cố cả" (Yoongi)

"Em tin rằng cả hai chúng ta là mảnh ghép còn khuyết của bức tranh cuộc đời nhau." (Namjoon)

"Chúng mình sống cùng nhau lâu nhất đó." (Yoongi)

"Mặc dù cả hai đều đã kề cạnh bên nhau từ rất lâu, nhưng vẫn còn đó rất nhiều điều mà chúng mình chưa bao giờ bày tỏ." (Namjoon)

Namjoon chẳng tài nào nhớ được mình đã hình thành như thế nào vào cái khoảng thời gian trước khi Yoongi đến đây. Nếu có ai đó hỏi cậu về vấn đề này, cậu cũng sẽ khá tự tin mà đưa ra câu trả lời rằng mình được sinh ra trước nhất. Tuy rằng từ rất lâu trước đó, cậu đã từng phải sống một mình. Nhưng ngay cả chính bản thân Namjoon cũng không dám chắc về chuyện này nữa, bởi khởi nguồn của mọi sự không hiện hữu trong ký ức của cậu một cách rõ ràng bao giờ cả.

Dù vậy, cứ mỗi khi cậu đề cập đến chuyện này, Yoongi không ngần ngại mà lập tức khẳng định sự thật ấy, và với Namjoon, tất nhiên rằng điều đó đã là quá đủ. Bởi dẫu thế nào đi nữa thì cũng chỉ có hai người họ ở đấy mà thôi – chẳng có bất cứ ai trong cả hai là đến trước hay đến sau cả, và cũng chẳng có ai trong số họ đặt ra thắc mắc hay tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi này. Cả hai là người phải tự mình gầy dựng nên những ký ức chung của riêng họ, và cũng chính cả hai mới có thể tự mình lấp đầy những khoảng không trống trải nơi vũ trụ tối tăm ấy.

Họ được sinh ra từ cùng một nơi. Kề cạnh nhau. Và, mặc dù cũng có những cậu Namjoon nghĩ rằng cậu đến nơi đây trước tiên, thời gian phải chăng cũng chỉ là một điều gì đó đặc biệt khác lạ giữa những khoảng không trải dài mênh mông này, vậy nên giữa Namjoon và Yoongi chính là đã cùng nhau lớn lên. Họ đã bên nhau từ rất sớm, thời gian ấy có khi còn kéo dài hơn tất thảy mọi thứ mà cậu biết.

Sự sống của Namjoon được ban đến từ những vì tinh tú sáng ngời và hàng vạn thứ vật chất khác nhau. Trong khi đó, Yoongi lại được khai sinh từ trọng lực, cùng là thứ đã tạo nên một Namjoon của hiện tại, nhưng cũng lại chính là một trường lực khác của tự nhiên. Cậu luôn nhớ đến điều này mỗi khi cả hai cùng cảm nhận được những khác biệt ở nhau. Rằng họ vẫn đến từ cùng một nơi, được khai sinh bởi cùng một lực tác động lên những vật chất như nhau. Và thì, tuy giữa họ tồn tại những khác biệt, nhưng cả hai vẫn là những thỏi nam châm trái cực mạnh mẽ bám chặt lấy nhau đấy thôi.

Trong khoảng thời gian mà họ dần thành hình, Namjoon đã tự kiến tạo chính mình trong vòng tay của những khối xoáy ngập tràn ánh sáng, nhiệt lượng cùng những gì căn nguyên nhất. Trong khi Yoongi lại định hình chính mình nơi trung tâm trái tim vẫn còn nóng hổi của Namjoon. Hoặc có lẽ, anh cũng chính là trái tim đang mạnh mẽ gõ từng nhịp sống của cậu. Bởi chẳng hề có bất cứ thứ gì khác – ngoài độc nhất Yoongi - đang ngự trị ở nơi cốt lõi nóng bừng ấy.

Một lần nọ, cậu đã trực tiếp tìm đến Yoongi để giải đáp những khúc mắc của bản thân, rằng liệu anh có nhớ giai đoạn mà chính bản thân thành hình hay không.

"Anh chẳng hề tồn tại. Bỗng dưng vào một thời điểm nào đấy, anh đã có mặt ở đây."Những gì Yoongi nói cũng chính là những gì còn lưu lại nơi tiềm thức của Namjoon về cái ngày mà mình được sinh ra. Cho đến trước khi cậu xuất hiện ở nơi đây, thời gian trước đó với cậu cũng tựa hệt những khoảng không mờ mịt.

Yoongi luôn là thế. Điềm tĩnh. Bí ẩn. Namjoon biết anh rất thường lạc lối trong một mê cung được dựng lên từ những nghĩ suy mà mãi chẳng thể tìm được có lối ra. Cậu có thể nghe ra được điều đó, những chiêm nghiệm ẩn sâu trong từng câu từng chữ mà Yoongi thốt ra. Nhưng Yoongi lại chỉ thích chia sẻ nhiều hơn về các kết luận được đúc kết từ những chiêm nghiệm ấy là về cả quá trình.

Namjoon thì lại không như thế. Cậu luôn để mặc những suy tư chất chứa trong mình ngay khi chúng chỉ vừa mới le lói thành hình. Cậu không ngại trao đổi mọi ý tưởng với người khác, cậu thích sẻ chia về quá trình chiêm nghiệm của bản thân, về cái cách dòng suy nghĩ trong mình xoay chuyển, và từ đó, những người xung quanh có thể dễ dàng đồng cảm với cậu hơn.

Cậu luôn cho rằng cả hai vừa khớp với nhau như những mảnh ghép nhỏ nằm trong một bức tranh lớn. Trong cậu luôn đong đầy ánh sáng và biến động, đôi tay ôm đầy ắp những thiên thể và hành tinh. Cậu yêu việc lấp đầy không gian bằng những câu chữ đẹp đẽ, bằng những lời trầm tư và bằng những cuộc chuyện trò.

Yoongi thì lại... vô cùng bí ẩn. Anh mang đến cái cảm giác khi đứng trước một bức tường âm u, ngay trước những điều khó đoán nhất. Anh ấy cứ tồn tại như thế, lặng lẽ và bình yên. Anh ấy cũng dành rất nhiều thời gian cho việc gục đầu trên lớp vải bông mềm mại. Những lời mà anh thốt lên thường vô cùng súc tích, nhưng thế nào lại bừng sáng rạng ngời hơn bất kì điều gì Namjoon từng hay biết tới.

Đó là cách thời gian của họ trôi qua. Namjoon thường hay tự mình rót đầy chiếc cốc lặng lẽ giữa hai người họ, và Yoongi vẫn luôn để yên cho cậu làm thế. Những lúc ấy, anh thường đắm mình vào những giấc ngủ vụn vặt trong khi, Namjoon thừa biết anh vẫn đang lắng nghe đấy thôi, anh cũng vẫn luôn nghĩ cùng một vấn đề với Namjoon. Và chỉ cần bất chợt đúng vào một thời điểm nào đó, anh sẽ đưa ra những suy nghĩ của riêng mình.

Có đôi khi Namjoon lại bị cuốn vào những vòng trầm ngâm luân hồi không lời đáp giải về sự hòa hợp giữa hai người họ. Khó mà hiểu được liệu Yoongi chiếm bao nhiêu phần không gian trong cuộc đời này của Namjoon, khi anh ấy vẫn luôn quá kín đáo, chẳng cách nào hiểu thấu và cũng không tài nào có thể chạm đến được như thế. Và càng khó khăn hơn nữa để tìm hiểu xem liệu Yoongi đã gồng gánh lấy biết bao nhiêu phần trách nhiệm trên đôi vai nhỏ bé kia để giữ cho Namjoon luôn cảm thấy an ổn. Anh đã sống trong lòng một Namjoon vội vã như thế, tĩnh lặng và tưởng chừng như vô hình.

Chẳng biết được liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Yoongi chẳng hề tồn tại bên cạnh một Namjoon như thế. Chẳng thể nào biết được. Tựa thỏi nam châm trái cực luôn hút chặt lấy nhau, họ là hai cá thể tưởng chừng như đã hòa làm một. Nhưng Namjoon luôn biết, rằng chẳng cần trông nhìn về bất cứ một viễn cảnh tương lai xa xôi nào khác cả đâu, bởi cả hai đều chỉ có thể tồn tại khi còn kề bên nhau.

Cậu giãi bày với Yoongi về những điều mà bản thân hằng nghĩ đến, rằng họ chỉ có thể tồn tại nếu ở bên cạnh nhau; và rằng liệu việc này muốn nói lên điều gì; rằng, làm thế nào để cả hai có thể thực sự là những cá thể độc lập nơi vũ trụ mênh mông này đây nếu không thực sự tách rời khỏi nhau; rồi thì làm thế nào mà họ lại có thể thấu hiểu lẫn nhau đến thế này trong khi giữa họ mang không ít những điểm khác biệt; rằng liệu họ là gì của nhau trong khi, bản chất vốn dĩ của cả hai chính xác là tất cả mọi thứ đối với đối phương.

Và Yoongi đã thực sự cân nhắc về những điều đó rất lâu, trước khi thủ thỉ rất đỗi giản đơn, "Với anh, em là một căn nhà kiên cố, vững chãi mà cũng thật ấm áp."

Và Namjoon hoàn toàn có thể hiểu được điều mà anh muốn nói.

Với Namjoon thì thật là kỳ cục làm sao. Cái cảm giác rằng cậu vô cùng hiểu rõ Yoongi, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được những khó hiểu nơi anh. Cậu ôm chặt lấy Yoongi như muốn khảm anh vào thật sâu tận tâm can mình. Cậu đã ngắm nhìn hình bóng của một Yoongi lặng lẽ như thế kể từ lúc cậu lần đầu xuất hiện nơi khoảng không vô định này. Nhưng rằng cậu chẳng tài nào thấy được Yoongi như cách mà Yoongi đã trông thấy cậu.

Yoongi bắt lấy những vì tinh tú và các hành tinh xung quanh Namjoon, ôm hết mọi đám mây cuộn xoáy ắp đầy những ánh sáng, rồi quét hết thảy chúng vào bên trong mình. Vượt qua cả những đường chân trời vừa tầm mắt mà Namjoon chẳng thể nào chạm tới. Với anh, Namjoon chẳng khác nào một cuốn sách mở, còn Yoongi là vết mực hằn lên bên trên những trang giấy trắng là từng dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ vô cùng – tuy vậy mà lại chẳng hề dễ dàng khám phá.

Đôi lúc cậu bâng quơ hỏi rằng bên trong tinh cầu lặng lẽ nơi anh liệu đang chất chứa điều gì khó có thể bày tỏ hay không. Rằng liệu anh là gì nơi cõi đời vô định xa khỏi tầm với của Namjoon. Nhưng chưa một lần nào Yoongi thực sự giải đáp những khúc mắc ấy.

"Dù thế nào cũng rất khác so với em," Yoongi chỉ nói thế. "Cách mà anh nhận biết chính bản thân mình vàới cách mà em nhìn thấy con người anh - chúng sẽ chẳng bao giờ giống nhau."

Đó đúng là một sự thật khó có thể chối cãi. Namjoon cũng biết rằng cảm nhận của Yoong khi nhìn sâu vào con người cậu sẽ hoàn toàn khác với cách mà cậu tự nhận thấy ở chính mình; đó chính là ý nghĩa của sự quan sát. Và cậu tiếp lời anh để nói lên suy nghĩ của bản thân, "Mặc dù em không thể nhìn thấy anh, nhưng em biết anh rất xinh đẹp." Bởi vì đấy hoàn toàn là sự thật hiển nhiên mà.

Cũng có đôi khi họ nói về hồi kết. Họ vốn chẳng hề chịu áp lực về mặt thời gian, nhưng Namjoon luôn biết rằng cả hai vẫn đang hướng về nơi ấy, rời xa điểm bắt đầu và dần chạm đến điểm kết thúc.

Ừ thì, để trò chuyện cùng Yoongi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dường như không phải lúc nào anh cũng có cùng một nhịp chảy thời gian với Namjoon. Nhưng bằng mọi cách có thể, anh có vẻ vẫn cảm nhận được một , sự thật rằng đời mà, làm gì tồn tại hai từ mãi mãi.

"Bản chất của vạn vật đều vô thường," anh nói, và Namjoon cứ thế trầm ngâm suy nghĩ về cái vô thường ấy liệu có chăng cũng là một khái niệm khác của sự vĩnh hằng.

Và đó thường là lúc Yoongi lại thả hồn mình vào một giấc mộng đẹp đẽ. Anh tự thấy mình là một người hài hước đấy, nhưng Namjoon sẽ không để bụng chuyện đó đâu (vì chính cậu ấy cũng biết rằng Yoongi vẫn đang nghe thấy đấy thôi).

Cũng có đôi lúc khi trong cuộc chuyện trò về điểm kết ấy, cả hai thường định nghĩa điều đó theo suy nghĩ của cá nhân nhiều hơn.

"Anh nghĩ thử xem liệu điều gì sẽ xảy đến với chúng ta?" Namjoon bâng khuâng.

"Liệu chúng mình có dài lâu như vũ trụ này không hả anh? Rồi khi mọi thứ kết thúc thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Liệu rằng chúng mình cũng sẽ tan biến khi vũ trụ này lụi tàn, hay là vũ trụ này sẽ tự mình đi đến hồi kết khi chúng mình chẳng còn tồn tại nữa nhỉ?" Bằng một cách nào đó, Yoongi luôn tiếp cận đến vạn vật chung quanh rất khác so với Namjoon, dẫu cho cả hai đều mang cùng có chung những suy tư và xúc cảm. Họ đơn giản là hai mảnh ghép chẳng thể tách rời dẫu rằng lẽ ra khi nhìn vào họ sẽ thấy sự chênh lệch, xung đột giữa cả hai là vô cùng lớn.

Sau một khoảng lặng dài, Yoongi tiếp lời, "Dẫu cho có bất cứ điều gì đang chờ đợi chúng ta ở tương lai phía trước khi vũ trụ này lụi tàn, bất kể điều đó có tồi tệ đến thế nào, anh vẫn sẽ luôn kề cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện kết cục đã được định sẵn ấy."

Thời gian vẫn cứ lững lờ trôi mãi và vạn vật cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Những vì tinh tú kia thành hình rồi cuối cùng cũng vỡ tan trong màn đêm tối tăm nơi vũ trụ thênh thang ấy. Chúng vẫn cứ trôi nổi như thế giữa thinh không, vượt qua hàng vạn dải ngân hà khác nhau, giữa những khoảng không bất tận và giữa mọi tinh thể tồn tại trong khoảng không rộng lớn ấy. Namjoon vẫn cứ nhẹ nhàng xoay quanh Yoongi, siết anh ngày một gần thật gần. Yoongi vẫn cứ ôm lấy cậu thật chặt như thuở nào. Và cũng vào chính cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Namjoon đã có thể nhận ra, à thì ra, đây là thứ được gọi là tình yêu, hẳn là vậy rồi.

-

Author: jooniebeeCi

Link: 

-

Translated by: Ny@SpringBreeze

Edited by: Xirivia@SrpingBreeze

Designed by: Mộc@SpringBreeze

-

Do not take out our translation, just share!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro